05: Quá Tình Quan


❝Người đời lầm tưởng hắn không hiểu được tình si trên thế gian, nào có ai hay, thân thể hắn đã từng gánh chịu vết roi của Cung Môn, hồ đồ không tỉnh, tự nguyện đày ải bản thân mình rời khỏi nơi này, thường xuyên mấy tháng chẳng về. Hắn rút đi tơ tình, hoàn toàn quay về làm một người huynh trưởng chân chính, cũng tự tay giết chết đi linh hồn đã yêu Viễn Chủy say đắm đến tận xương.❞

Khứ Nhật Hàng Lạc // Nhã

bản sửa lỗi mới nhất



Đêm Tết Nguyên Tiêu vô tình làm Viễn Chủy bị thương, trong khoảnh khắc khi đệ đệ ngã xuống, những chuyện xưa cũ vốn đã bị thứ thuốc kia niêm phong giữa dòng quá khứ phút chốc ùa về, hệt như ngọn đèn kéo quân của đời người.

Những câu chuyện ấy hiện rõ mồn một ngay trước mắt, từng câu từng chữ thấm đẫm máu tươi cùng nước mắt.

Hắn từng uống một loại thuốc, tên gọi Quá Tình Quan.

Thuốc kia một khi vào miệng, người uống nó rồi sẽ cắt đứt hết thảy những tình cảm đậm sâu nhất nơi đáy lòng mình.

Thoảng trong chớp mắt, duyên giải tình tiêu.

           —Tình yêu mất đi, duyên phận được tháo gỡ.

Vì lẽ đó, Quá Tình Quan còn có một tên gọi khác— Vong Tình.

Năm ấy, công tử Giác của Giác cung đã đến tuổi phải chọn tân nương, nhưng các bức tranh được đưa đến Giác Cung lại không nhận được bất cứ lời phản hồi nào dù chỉ nửa lời.

Trưởng lão nhìn ở trong mắt, nôn nóng trong lòng, sai người cho mời Cung Nhị đến hỏi, lại chưa từng nghĩ tới sẽ nhận được tin tức như sấm dậy trời quang.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ là người biết thương cảm với những thứ bên ngoài. Bất kể là cánh hoa bị gió vô tình thổi bay trên bờ vai hắn, hay là đôi mắt rưng rưng tựa làn nước thu của người con gái nào đó, đều sẽ bị hắn trực tiếp nhắm mắt làm ngơ.

Lãnh tâm lãnh tình chẳng gì hơn thế.

Niềm trắc ẩn duy nhất trong lòng hắn, chỉ có một Cung Viễn Chủy.

Rõ ràng đến mức ngay cả thích khách Vô Phong cũng cho rằng uy hiếp của Cung Nhị tiên sinh chính là Cung Viễn Chủy.

Các trưởng lão thân ở Cung Môn sớm đã nghe được sự yêu thương lẫn thiên vị mà Cung Nhị dành cho Cung Tam. Vốn dĩ cho rằng chỉ là tình nghĩa sâu nặng mà một người huynh trưởng dành cho đệ đệ của mình, vậy nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ nghe được những lời trái với lẽ thường như vậy từ chính miệng Cung Nhị.

Trên cao đường là linh vị của tổ tiên, bên dưới là các trưởng lão đang nổi giận trùng trùng.

Trên người Cung Nhị tiên sinh chịu đựng mấy chục vết giới tiên, vẫn cứ thẳng lưng như tùng quỳ giữa đại điện.

       —Giới: giới luật, luật lệ; tiên: roi

"Thượng Giác, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa." Trưởng lão đau đớn vô cùng.

"Viễn Chủy là nhân quả ta đã gieo xuống, là cây non vốn ngỡ yếu ớt, lại tại thời khắc nào đó phá bùn mà sinh, vươn thẳng trời cao chưa từng ngừng nghỉ, trưởng thành một đóa hoa một thế giới trong mảnh đất khô cằn nơi trái tim ta. Lòng ta có nghiệp chướng, ta nhận. Thế nhưng tình yêu nảy sinh, nào có đúng sai?"

"Vô liêm sỉ! Vốn cho rằng ngươi là người hiểu rõ lí lẽ nhất, nào ngờ ngươi thế nhưng lại tổn hại luân lí làm người thế kia."

"Viễn Chủy trước đây sức khỏe yếu ớt, có một lần phát sốt, khiến ta cho rằng mình sắp mất đi đệ ấy. Một khắc đó, trái tim của ta tưởng chừng cũng đã ngừng nhịp đập. Mãi sau này mới phát hiện, hóa ra Viễn Chủy bước vào sinh mệnh ta, sớm cũng đã là bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời này." Cung Thượng Giác khụ một tiếng, nôn ra máu tươi, khàn giọng nói tiếp: "Đệ ấy là thân nhân mà ta tự mình lựa chọn, là đứa em ta che chở đến trưởng thành, cũng là... người trong lòng của ta."

"Thượng Giác, ngươi đã biết sai chưa?"

"Sai ở nơi nào?"

"Cung Thượng Giác, ngươi mang tâm tư như thế, sao có mặt mũi đối diện với người đã coi ngươi là ruột thịt chí thân như Viễn Chủy?"

Cung Thượng Giác hoảng hốt, phút chốc mất hết sức lực.

"Thượng Giác, ngươi có biết hổ thẹn hay không?"

"Ta... hổ thẹn."

Người đời lầm tưởng hắn không hiểu được tình si trên thế gian, nào có ai hay, thân thể hắn đã từng gánh chịu vết roi của Cung Môn, hồ đồ không tỉnh, tự nguyện đày ải bản thân mình rời khỏi nơi này, thường xuyên mấy tháng chẳng về. Hắn rút đi tơ tình, hoàn toàn quay về làm một người huynh trưởng chân chính, cũng tự tay giết chết đi linh hồn đã yêu Viễn Chủy say đắm đến tận xương.

Lắm khi quá nặng lời với Viễn Chủy, phát hiện cậu chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng yên rơi lệ, trong lòng hắn cứ mãi nặng nề khôn nguôi, hóa ra đó đều là nỗi đau vẫn chưa bao giờ tàn lụi tận sâu thẳm linh hồn.

Đêm Viễn Chủy bị thương, Cung Thượng Giác sụp đổ đến mức hoàn toàn mất kiểm soát, hắn tự tay đánh nát bảo bối mà hắn yêu thương nhất rồi!

Hắn yêu cậu biết nhường nào, nhiều đến mức sẵn sàng chấp nhận uống vào Quá Tình Quan, cũng chỉ vì muốn cậu được một đời bình an, vui vẻ.

Vậy mà giờ đây, Viễn Chủy miệng đẫm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nằm trong y quán, không rõ sống chết.

Ngần ấy năm qua, tự cho rằng thân là huynh trưởng, hắn có thể bảo vệ cậu bình yên vô sự, kết quả chính hắn lại là người tổn thương cậu sâu sắc nhất, thực sự là buồn cười đến cùng cực.

Cung Thượng Giác kiềm nén đến độ hai mắt ngầu đỏ, nước mắt lặng yên tuôn rơi, trong phút chốc đã bộc lộ hết thảy sự yếu đuối và lo lắng của mình.

Từ trong y quán vọng ra thanh âm Viễn Chủy đã được cứu chữa, lúc này hắn mới lảo đảo bước đến trước giường cậu.

Người hầu xung quanh nào đã bao giờ từng thấy một Cung Nhị tiên sinh thất hồn lạc phách đến thế kia.

Cung Thượng Giác gắt gao nắm lấy bàn tay Cung Viễn Chủy, nội lực vô cùng tận trong cơ thể dồn hết vào việc chữa trị cho em trai nhỏ. Ngón tay thon dài từng chút từng chút một vuốt ve vết sẹo trên tay cậu, hắn ngồi đó suốt cả đêm dài.

Cung Viễn Chủy được cứu, ấy cũng là sự sống sót sau cùng của Cung Thượng Giác.

(còn tiếp...)


*Quá tình quan có nghĩa là Bước qua ải tình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giacchuy