08: Chuyện xem mắt
❝Cuối cùng vẫn là Cung Tử Thương phá tan tình trạng căng thẳng này trước, nàng háy háy hai mắt chọc ghẹo, cố ý khiêu khích: "Ai vậy hả? Trong căn phòng kia đến tột cùng là đứa nào lần đầu biết yêu?"❞
Khứ Nhật Hàng Lạc // Nhã
bản sửa lỗi mới nhất
彡
"A Chủy." Cung Thượng Giác thấp giọng khàn khàn: "Lỗ tai sao lại đỏ như vậy?"
"Ca..." Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy nghe thấy anh trai gọi tên húy của mình như thế, thêm nữa còn nghe bảo vành tai mình bị đỏ, càng thêm xấu hổ, cậu vô thức vươn tay toan đẩy người ra xa.
—Tên húy: tức tên thật, tên được đặt ra từ lúc mới sinh. Người xưa kiêng dè việc gọi tên thật (tên khai sinh) nên tự đặt cả tên tự (tên chữ) để xưng hô cho nhã, cho đẹp.
"Viễn Chủy, ca chỉ muốn chợp mắt một lát thôi." Cung Thượng Giác phát hiện ý muốn từ chối của em trai, đột nhiên siết chặt vòng tay, như thể muốn hòa tan cậu vào trong máu thịt của mình. Hắn lại vùi sâu hơn nữa vào hõm cổ cậu, gương mặt chầm chậm cạ nhẹ trên làn da bên dưới, thật giống một con sói lớn chưa mấy quen cách làm nũng với bạn đời.
Cung Viễn Chủy chỉ thấy tim mình đập nhanh đến nỗi hẫng đi một nhịp mất rồi.
Ca ca như vầy quá đỗi lạ lẫm, nhưng cũng đặc biệt... khiến người khó lòng cưỡng lại.
— —
Sáng nay lẽ ra cậu nên sớm đến gặp ca ca, sau đó cả hai sẽ cùng nhau dùng bữa sáng. Thế nhưng vì cái ôm thân mật hôm qua mà suốt cả đêm khuya cậu cứ chập chờn khó ngủ. Đến khi tỉnh giấc thì mặt trời đã treo cao đầu cành, chỉ còn lại mỗi lá thư anh ấy đặt ở cạnh đầu giường.
Trong thư viết, Xuân Nhất Các ở Giang Nam truyền tin đến xin được giúp đỡ. Xuân Nhất Các là đồng minh của Cung Môn, nay đúng lúc các thế lực mới và cũ trong Các phát sinh nội đấu, Các chủ mới nhậm chức đã viết tin với hi vọng Cung Môn sẽ đến viện trợ.
Cuối thư ca ca còn đặc biệt giải thích, nói rằng anh ấy phải vội đi một chuyến, không đầy nửa tháng nhất định sẽ trở về.
Cung Viễn Chủy đặt lá thư xuống, trong lòng dâng lên đôi chút thất vọng cùng mất mát.
Sau khi cẩn thận sửa soạn lại bản thân cho tươm tất, chuyện đầu tiên cậu làm chính là tự bắt mạch cho bản thân, chuyện thứ hai là sai người đến sau núi cho mời công tử Nguyệt đến Chủy Cung.
"Công tử Chủy, ta đã chẩn bệnh mấy lượt rồi, thân thể cậu quả thực khỏe đến không thể khỏe hơn, tim cũng không có vấn đề gì cả." Công tử Nguyệt buông bàn tay đang bắt mạch xuống, sau đó mới báo lại theo đúng tình hình thực tế cho Cung Viễn Chủy nghe.
"Ngươi cũng khám không ra vấn đề à, rốt cuộc tại sao cứ chốc lát là tim ta lại đập dữ dội vậy, cứ như ngay sau đó nó sẽ nhảy cả ra ngoài không bằng ấy."
"Hỏi câu này thì công tử Chủy hẳn cũng đã tự bắt mạch cho mình rồi, kết quả không khác gì so với của ta nhỉ? Cậu tinh thông y thuật mà còn không đoán ra được, thì ta..." Nói được một nửa, công tử Nguyệt sực nhớ tới một loại khả năng, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Sao thế?"
"Có thể hỏi cậu mấy vấn đề chứ?"
"Ngươi hỏi đi."
"Những lúc tim đập mạnh, có phải cậu đang ở cùng phòng với ai đó không?"
Cung Viễn Chủy nhớ lại lúc đấy quả thật ca ca đang ôm mình nghỉ ngơi, thế là bèn đáp "đúng".
"Vậy đúng rồi." Công tử Nguyệt lúc này đã nắm chắc tình hình, thế là ngữ khí bình tĩnh giải thích: "Công tử Chủy đây là lần đầu biết yêu."
"Xoảng!"
Cung Tử Thương bước vào, vừa vặn nghe được câu này. Cái khay nhỏ trên tay rơi oạch xuống đất, ám khí mà nàng mới làm cho Cung Viễn Chủy cũng vương vãi đầy dưới sàn.
Công tử Nguyệt được Cung Viễn Chủy mời tới Chủy Cung một chuyến, sau khi nhẹ nhàng vứt lại viên pháo nổ thì liền bỏ đi mất, không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Để lại hai người bị hoảng sợ đến mất cả hồn vía đứng trân ở đó, đồng loạt nhìn nhau không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Cung Tử Thương phá tan tình trạng căng thẳng này trước, nàng háy háy hai mắt chọc ghẹo, cố ý khiêu khích: "Ai vậy hả? Trong căn phòng kia đến tột cùng là đứa nào lần đầu biết yêu?"
"Hắn... rõ là hắn đang nói hươu nói vượn, chuyện hoang đường vậy tỷ cũng tin!" Cậu chàng giả vờ bình tĩnh.
"Ha ha, Cung Tam, thằng nhóc nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Trước khi nói có muốn nhìn xem cái bộ dáng đỏ mặt tới mang tai của ngươi không nhờ?" Cung Tử Thương vuốt vuốt búi tóc trên đầu, tiếp tục đùa giỡn cậu em: "Thật đúng là mới mẻ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể thu phục được tên yêu tinh như ngươi vậy nè."
"..." Cung Viễn Chủy chưa bao giờ nói lại người tỷ tỷ này. Huống chi vì mấy lời ban nãy của công tử Nguyệt mà giờ trong lòng cậu đang phiền nhiễu tới loạn hết cả suy nghĩ lên đây, chỉ biết cứng họng không bật lại được câu nào.
Cậu chàng nghĩ thầm trong bụng, phen này tiêu rồi, Cung Tử Thương mà biết thì thể nào cả cái Cung Môn cũng biết hết cho xem.
Quả nhiên sau hôm nay, tạm thời không tính tới chuyện đối tượng khiến công tử Chủy nảy sinh tơ tình là thật hay giả, thì hiện tại mỗi người trong Cung Môn đều rõ một điều— công tử Chủy đã đến tuổi chọn tân nương cho mình rồi!
Trưởng lão viện ngầm hiểu với nhau, hấp ta hấp tấp sai người đưa tới mấy rương tranh chân dung các cô gái thuộc thế gia danh môn trên giang hồ, mỗi một vị đều phù hợp với độ tuổi của cậu, đồng thời cả tướng mạo lẫn khí chất đều tốt đẹp không lời để chê.
"Đều là chuyện tốt Cung Tử Thương làm ra."
Mấy bức tranh được đưa tới Chủy Cung, Cung Viễn Chủy vừa nhìn đã thấy phiền, một mồi lửa thiêu sạch sành sanh, đưa tới bao nhiêu cậu đốt hết bấy nhiêu. Thế nhưng chả biết các trưởng lão bị chạm trúng dây thần kinh cố chấp gì nữa, biết cậu đốt hết tranh cũng không thèm để ý, ngược lại còn đổi cách khác tới chọc điên cậu.
Họ mời các cô nương đó tới tận Chủy Cung, đã vậy còn tự mình ra lệnh, bắt Cung Viễn Chủy mỗi ngày phải gặp một nàng, mãi tới khi nào chọn được người mới thôi.
"Xin gặp lại sau, công tử Chủy." Người con gái trước mặt rũ mi hành lễ chào.
Cung Viễn Chủy mặc trên người bộ trường bào màu đen được thêu tơ vàng, gương mặt tinh xảo như ngọc quý, chẳng qua nét mặt hơi cứng, chỉ nhàn nhạt đáp lễ lại người ta.
Mặc dù trong lòng rất chi là mất kiên nhẫn, nhưng thiếu niên vẫn giữ được dáng vẻ nhã nhặn, hiển nhiên là một vị công tử gia giáo tốt đẹp.
Đợi đến khi cô gái đó đi khuất, sắc mặt cậu mới hoàn toàn tối sầm xuống.
Cậu hết chịu nổi rồi.
Tên Chấp Nhẫn đần ơi là đần với người chị ngốc ơi là ngốc kia lại còn chen chúc nhau ngồi xổm trong góc, cười nhạo trên nỗi đau của cậu ròng rã suốt một ngày trời!
"Hai người cười đủ chưa hả?"
"Chưa." Ngay lúc này, độ ăn ý giữa Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương tự dưng đồng loạt được nâng tới mức cao nhất.
"Hừ." Cung Viễn Chủy không làm gì được hai người họ, bực bội bỏ đi mất. Những chiếc chuông nhỏ trên người leng keng vang lên liên tục, chứng tỏ chủ nhân của chúng đang giận ghê gớm lắm đây.
"Từ nhỏ tới lớn đúng là hiếm khi thấy Cung Tam ăn phải quả đắng tới như vậy." Cung Tử Vũ cười cười, đoạn lắc đầu thở dài: "Cung Nhị nuông chiều, cưng nó quá mức. Lúc trước mới vừa trói nó lại thôi mà không đầy nửa khắc Cung Nhị đã nghe tiếng tìm tới được. Đám thị vệ trước cửa Vũ Cung của ta bị đánh cho quỷ khóc sói gào thì cũng thôi đi, ngay đến ta đây này, đầu tiên là bị hắn đe dọa, sau đó còn phải đánh với hắn mấy trận liền, tên hung thần đó cứ như muốn lật tung hết nóc Vũ Cung của ta lên vậy. Giờ các trưởng lão vô cớ bày ra trò khó hiểu này, đợi tới lúc Cung Nhị quay về không biết sẽ ồn ào thành cái dạng gì nữa. Đừng nói chi Vũ Cung không còn miếng gạch nào nguyên vẹn, theo ta thấy, sợ là cả cái Cung Môn này đều sẽ gà chó không yên cho xem. Hầy, chức Chấp Nhẫn này của ta đúng là không dễ làm mà."
"Phàm là chuyện gì cũng nên nghĩ tới mặt tốt, nát thì mình thay cái mới chứ có gì đâu. Dù sao bạc toàn là do Cung Nhị kiếm về đấy thây." Cung Tử Thương vỗ vỗ bả vai Cung Tử Vũ, an ủi như thật.
"Cám ơn, tỷ thật đúng là biết an ủi người khác." Cung Tử Vũ cạn lời, cười khan trả lời lại một câu.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip