Chương 13: Ngươi quá chậm

Trong rừng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim muông kêu, ngoài ra chỉ còn lại tiếng củi cháy tí tách. Dung Khi dựa lưng vào vách núi, bàn chân đặt trên nền đất ấm áp bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng lại thêm vài cành củi khô vào lửa.

Ánh mắt y thỉnh thoảng liếc về phía Cố Vân Hành: "Cây thứ sáu từ trái sang bị lệch."

Cố Vân Hành dừng động tác, điều chỉnh lại cây gỗ bị lệch.

Dung Khi lại nói: "Cây trên tay ngươi không đều, đặt cạnh hai cây gỗ kia chắc chắn sẽ tạo ra một khe hở lớn."

Cố Vân Hành nhìn y, cuối cùng ném cây gỗ trên tay xuống, đổi lấy một cây mới.

Dung Khi: "Chờ đã..."

Cố Vân Hành nhướng mày, chờ đợi y nói tiếp.

Dung Khi: "Bổn tọa nhìn hồi lâu rồi, chỉ thấy hình dáng của hàng rào... Cố Vân Hành, ngươi rốt cuộc có làm được không vậy?"

Cố Vân Hành liền buông công việc trong tay, chậm rãi bước đến trước mặt Dung Khi, nói: "Hay là Dung hữu sứ thử xem sao?"

Ngón chân cái tròn trịa sạch sẽ của Dung Khi lắc lư.

"Không thử." Dung Khi hất cằm, dùng ánh mắt ra hiệu những vết phồng rộp dưới chân, đó là bằng chứng cho sự vất vả của y cả ngày hôm nay.

Ánh mắt Cố Vân Hành trầm xuống vài phần.

Dung Khi nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì." Cơn bão tiếp theo không biết khi nào sẽ ập đến, bọn họ phải nhanh chóng chuẩn bị nơi trú ẩn mới, tránh lặp lại tình cảnh khốn đốn như lần trước, đạo lý này y đều hiểu, "Nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng những... hàng rào hở này có thể chắn được gió mưa sao?"

Ý tưởng thì tốt đẹp, nhưng kết quả thực tế lại không như mong đợi. Bức tường gỗ của Cố Vân Hành chỉ có thể coi là "hàng rào" cao hơn một chút, còn cách "bức tường có thể chắn gió che mưa" một khoảng rất xa.

Còn một câu Dung Khi giữ trong lòng không nói ra: Hàng rào ít ra còn có cửa, Cố Vân Hành trông như muốn bao vây kín mít chân vách núi... Nếu không phải hai người kẻ tám lạng người nửa cân, Dung Khi nhất định sẽ cười nhạo một trận.

Cố Vân Hành thở dài, quay lưng lại tiếp tục đóng cọc gỗ xuống đất, nói: "Cứ thử xem sao. Dù tệ đến đâu, cũng chỉ là bị ướt thêm một lần nữa thôi."

Dung Khi đứng dậy: "Cũng được, nhưng bổn tọa phải nhắc nhở một tiếng, chúng ta đã ở đây hai canh giờ rồi. Nếu không quay về, sẽ không kịp về khoang thuyền trước khi trời tối đâu."

Y sờ quần áo trên giá, thấy đã gần khô, bèn định cởi áo choàng ra mặc áo trong vào. Liếc thấy bóng lưng bận rộn của Cố Vân Hành, trong lòng Dung Khi thoáng do dự, chần chừ một lát rồi mới bắt đầu cởi áo.

Y cảm thán: "May mà chúng ta đều là nam nhân, nếu là Phương Nhược Dao, e rằng vừa ra khỏi đảo ngươi đã phải cưới nàng ta rồi."

"Cái gì?" Cố Vân Hành nghi hoặc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy chiếc áo choàng đen trượt khỏi vai người phía sau.

Cơ thể vốn bị che giấu dưới lớp áo sẫm màu ban ngày giờ đây hoàn toàn phơi bày ra.

Tuy chưa từng thấy cơ thể của người khác, nhưng Cố Vân Hành cũng biết, làn da của Dung Khi trắng hơn nam nhân bình thường rất nhiều. Không biết có phải do mấy ngày trước vừa mới ốm dậy hay không, mà làn da "trắng" này lại toát lên vẻ yếu ớt bệnh tật. Thế nhưng hắn biết rõ hơn ai hết, người trông có vẻ yếu ớt trước mắt này thực chất là một tên ma đầu tàn nhẫn, nếu vô tình chọc giận y, sẽ phải trả giá đắt.

Mái tóc đen dài xõa sau lưng khẽ lay động theo từng cử động, tạo thành hai màu đen trắng đối lập với làn da trắng lạnh.

—— Đẹp như một khối bạch ngọc.

Dung Khi rùng mình, quay đầu nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường. Bèn cúi xuống nhặt chiếc áo trong sạch sẽ trên giá, nhanh chóng khoác lên người, rồi đưa một tay ra sau gáy, vén tóc ra phía trước.

Cố Vân Hành thu hồi tầm mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Hắn không dám nhìn thêm nữa, nhân lúc Dung Khi đang chỉnh trang quần áo, hắn nhanh chóng dựng xong ba mặt tường gỗ, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ bên hông đủ cho một người đi qua.

Dung Khi thầm nghĩ: Hóa ra đây chính là "cửa"?

Y lấy bình nước, rửa sạch bùn đất dưới lòng bàn chân, lau khô rồi mang giày tất vào, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: "Cố Vân Hành, hay là ngươi cũng đi tắm đi? Nếu bẩn thỉu như vậy, đừng hòng bổn tọa cõng ngươi."

Giọng nói đầy vẻ chán ghét.

Cố Vân Hành gật đầu, đi về phía con suối nhỏ. Một lúc sau, hắn cũng quay lại với mái tóc ướt. Hắn không cầu kỳ như Dung Khi, vẫn mặc bộ đồ cũ chưa giặt, chỉ lộn mặt trong ra ngoài, sợ tên ma đầu ưa sạch sẽ này vì chê áo khoác bẩn mà thực sự bỏ hắn lại giữa đường.

"Đi thôi."

Trên đường về, Cố Vân Hành chống gậy đi được vài bước, liền yêu cầu Dung Khi cõng mình.

Dù không tình nguyện, Dung Khi vẫn đồng ý.

Người trên lưng rất gầy.

Hắn vẫn nhớ khi mới lên đảo, đối phương cũng từng cõng y. Đa số người luyện võ đều không quá yếu ớt, Dung Khi tự nhiên cũng vậy. Lúc đó tuy gầy, nhưng vẫn rắn chắc. Ai ngờ một trận bệnh nặng lại khiến tên ma đầu này gầy trơ xương, chỉ cách một lớp vải mỏng, Cố Vân Hành dường như có thể sờ thấy xương của y.

Bỏ qua thân phận hữu sứ Ma Cung của y, chỉ nhìn dáng vẻ này, lại giống như người bị bắt nạt...

Cố Vân Hành khẽ thở dài, đưa tay vén tóc Dung Khi. Tóc đã gần khô, chỉ còn phần đuôi tóc vẫn hơi ẩm ướt, làm ướt một mảng áo của hai người.

Dung Khi nhận thấy hành động của Cố Vân Hành, cổ cứng đờ: "Làm gì đấy?"

Cố Vân Hành không trả lời, chỉ vén tóc sang một bên cho y.

Dung Khi: "???"

Bước chân lúc về nhanh hơn lúc đi rất nhiều, lúc hoàng hôn, cảnh vật hai bên đường trở nên quen thuộc, hai người đến khu rừng gần bãi biển.

"Đoạn đường còn lại ngươi tự đi được rồi. Trời sắp tối, ta vội về, không cõng ngươi nữa."

Dung Khi đặt hắn xuống đất, xoay người rời đi một cách dứt khoát —— không chút lưu luyến người bạn đồng hành đang bị thương ở chân.

Cố Vân Hành đứng lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu cười khổ: Quả nhiên là tác phong của người Ma Cung, thù dai nhớ lâu, con sói mắt trắng nuôi mãi không quen.

Sáng hôm sau, thủy triều lại dâng lên cao hơn.

Dung Khi đứng bên bờ biển, nhìn những con sóng cuộn trào phía xa, lông mày thoáng hiện vẻ lo lắng: "Cứ đà này, tối nay nước biển sẽ tràn vào khoang thuyền."

Cố Vân Hành: "Thời gian vẫn đủ. Chúng ta cố gắng dọn đi trước trưa mai."

Sóng vỗ bờ ầm ầm, tạo nên những âm thanh vang dội, vô tình gợi lên cảm giác con người nhỏ bé trước thiên nhiên bao la, cũng khiến lòng Dung Khi dâng lên nỗi bất an.

Hai người nhìn nhau, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị lên đường đến vách núi tiếp tục công việc hôm qua.

Nghĩ đến việc sớm muộn gì cũng phải dọn đi, hai người liền sắp xếp một phần đồ đạc bên trong, mang theo trước.

Hôm qua Cố Vân Hành đã dựng ba mặt tường gỗ, biến góc nhỏ dưới chân vách núi thành nơi trú ẩn. Nhưng đúng như Dung Khi nói, giữa các cây gỗ có nhiều khe hở, không thể chắn được gió lạnh. Đối với điều này, cách của Cố Vân Hành là dựng thêm vài lớp tường nữa.

Tuy cảm thấy không đáng tin cậy, Dung Khi vẫn làm theo.

Hai người bận rộn hồi lâu, biến bức tường đơn thành tường ba lớp, những cây gỗ dày đặc đan xen vào nhau, trông cũng có vẻ "kín gió".

Dung Khi quan sát kỹ một lượt: "Không tệ."

Cố Vân Hành khiêm tốn nói: "Nếu không có Dung hữu sứ ra sức giúp đỡ, một mình Cố mỗ không thể làm được việc này."

Dung Khi chỉ lên trên: "Mái nhà thì sao?"

Cố Vân Hành im lặng.

Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên.

"Nhà" này được xây dựng dưới chân vách núi nghiêng, phía trên có vách núi che chắn, càng vào trong càng kín đáo, nhưng tương tự, càng ra ngoài, phạm vi che chắn của vách núi càng nhỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt bên ngoài.

Cố Vân Hành nói: "Hữu sứ đại nhân có cao kiến gì không?"

Dung Khi nói: "Có."

Cố Vân Hành nhìn y đầy mong đợi.

"Không hẳn là cao kiến." Dung Khi nghiêm túc nói: "Chính là bổn tọa muốn ngủ ở phía trong."

Cố Vân Hành: "..."

Cuối cùng hai người vẫn không thể hoàn thành việc lợp mái trong thời gian có hạn.

Trên đường về, khi Dung Khi cõng Cố Vân Hành đến khu rừng, y lại dừng bước.

Cố Vân Hành rất tự giác xuống khỏi lưng y, ân cần nói: "Đoạn đường còn lại không cần làm phiền hữu sứ nữa."

Dung Khi nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ một lúc, rồi đưa tay lên —— một tia sáng lạnh lóe lên, kim châm bay ra, trong nháy mắt lấy mạng một con gà rừng cách đó không xa. Y bước tới, nhặt con mồi từ trong bụi cỏ lên: "Thấy nó từ xa rồi, vừa hay làm bữa tối."

—— Chỉ là dừng lại vì bữa tối.

Cố Vân Hành im lặng.

Dung Khi ước lượng con mồi trong tay, hài lòng nói: "Nếu ngươi muốn tự đi, vậy ta đi trước đây."

Nói xong, y xách con gà rừng lên, không quay đầu lại mà rời đi —— dứt khoát như hôm qua.

Cố Vân Hành đứng tại chỗ một lúc, sau đó thở dài, thành thạo tìm một cành cây, chống gậy tiếp tục đi.

Hữu sứ Ly Hỏa Cung tâm trạng tốt, thong thả quay về bãi biển.

Bãi biển vẫn như hôm qua, khoang thuyền vỡ nát nằm trên bờ, vài cái giá đơn sơ nằm rải rác xung quanh.

Lợi ích duy nhất khi ở trên hoang đảo này là không phải lo lắng có kẻ trộm.

Dung Khi sơ chế con gà rừng, học theo cách của Cố Vân Hành nhóm lửa, rồi xiên con gà lên, đặt lên giá, để nó từ từ chín.

Còn y thì cúi người chui vào khoang thuyền. Bên trong thoang thoảng mùi tanh mặn của biển, đồ đạc bày biện ít ỏi đến đáng thương.

Y về trước, nhưng cũng không có việc gì làm, chỉ có thể ngồi yên, một lúc sau lại cảm thấy nhàm chán, liếc mắt thấy đống đá nóng mà gã môn chủ nào đó chất đống trong khoang thuyền, y bước tới, tiện tay nhặt một viên lên, tung lên, bắt lấy, viên đá tròn trịa lăn tròn dưới các khớp ngón tay.

Dung Khi: "..."

Y bĩu môi, thầm nghĩ thật vô vị, búng tay ném viên đá trở lại.

"Cạch—" trong khoang thuyền lại yên tĩnh.

Khi Cố Vân Hành quay lại, Dung Khi đang nằm trong khoang thuyền —— chiếc bàn vốn là tấm ván chắn cửa đã được đặt ngay ngắn ở giữa, một tảng đá lớn không biết lấy từ đâu ra được đặt bên cạnh bàn làm ghế.

Dung hữu sứ chống cằm, ánh mắt xuyên qua khe hở phía trên, nhìn bầu trời u ám, bất động, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nghe thấy tiếng bước chân của Cố Vân Hành, y hoàn hồn, bất mãn nói: "Ngươi quá chậm."​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip