Chương 2: Lưu lạc hoang đảo
Cả người đau nhức như bị đánh đập, vết thương nhói buốt. Môi khô nứt, cổ họng như chứa đầy cát nóng.
Đó là cảm giác của Dung Khi khi tỉnh lại. Y khó nhọc mở mắt —— bầu trời xám xịt, những con chim đen lạ lẫm bay vút qua, phát ra tiếng kêu thê lương, sắc nhọn.
Quay đầu nhìn, trước mắt là một vùng núi đá hoang vu, đất đen phủ đầy cỏ dại úa vàng, những ngọn núi nhấp nhô phía xa ẩn hiện trong sương mù, nối liền thành bóng tối mờ mịt.
Đây là... đâu?
Ký ức trước khi rơi xuống nước ùa về. Dung Khi nhớ lại trận quyết đấu với Cố Vân Hành, nhớ lại những con sóng cao ngất trời giữa biển khơi —— phải rồi, y nhớ ra rồi, mình rơi xuống biển suýt chết đuối, trong lúc hoảng loạn đã bám lấy Cố Vân Hành.
"Khụ..."
Y khó chịu ho khan một tiếng, lồng ngực hơi nhói đau.
Ký ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức, lờ mờ là một con sóng lớn đã hất văng họ lên khỏi mặt nước. Sau đó, y không còn nhớ gì nữa.
Dung Khi lật người, chống tay ngồi dậy.
Y liếm môi khô nứt, yết hầu chuyển động —— khát, trong miệng toàn vị mặn chát của nước biển, so với những vết thương trên người, y càng muốn uống nước hơn.
"Ào—"
Sóng vỗ vào đá ngầm, phát ra âm thanh nặng nề. Dung Khi lần theo âm thanh nhìn sang một bên, thấy biển cả mênh mông; y ngẩn người một lúc, rồi lại quay đầu nhìn về phía sau —— một vùng đất hoang vu trọc lóc.
Là đảo hoang sao?
Y đứng dậy, gió biển thổi vào người, làm tung bay vạt áo còn ẩm ướt. Đi được vài bước, y nhìn thấy một bóng người nằm sấp.
Dung Khi lộ vẻ cảnh giác, tay phải lần vào trong vạt áo, lấy ra một cây ngân châm, chậm rãi tiến lại gần người kia. Đến gần hơn, y nhìn rõ hơn, quần áo trên người đó không xa lạ gì, chính là Cố Vân Hành, kẻ đã nhiều lần cản trở y!
"Ha..." Y muốn cười, nhưng vừa mở miệng đã khiến cổ họng đau rát, ho khan một hồi.
Không ngờ vận may của y lại tốt như vậy, không những không chết sau khi rơi xuống biển, mà còn thấy kẻ thù đang bất tỉnh ngay trước mắt.
Vị trí Cố Vân Hành nằm không tốt lắm, phần thân trên đã lên bờ, phần thân dưới vẫn ngâm trong nước biển. Nếu một con sóng lớn ập tới, có thể hắn sẽ bị kéo trở lại biển.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, Dung Khi tiến lại gần hơn, thấy nước biển loang lổ màu đỏ.
Y bước tới, đá vào người Cố Vân Hành một cái. Hắn lật người lại, để lộ khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
"Chết rồi à?"
Dung Khi ngồi xổm xuống, đưa ngón tay dò hơi thở, một hơi thở yếu ớt phả vào đầu ngón tay, vậy mà vẫn còn sống. Ánh mắt y chuyển xuống dưới, nhận thấy chân hắn bê bết máu, thịt nát be bét. Y thầm nghĩ, mình là ma đầu mà lại toàn mạng sống sót, tên chính đạo quân tử này đúng là xui xẻo, chắc là đập vào đá ngầm, gãy cả chân rồi.
Cái gì mà chưởng môn Thiên Cực Môn, hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của y, cuối cùng lại bỏ mạng ở đây.
Dung Khi cười lạnh một tiếng, đứng dậy, định giơ chân đá hắn xuống biển, bất ngờ bị tóm lấy cổ chân.
"Hự!" Y hít một hơi lạnh, cả người bị kéo ngã xuống đất.
Cố Vân Hành đã mở mắt, ánh mắt sáng quắc, hắn một tay giữ chặt hai tay Dung Khi, vai ghì chặt ngực y, đè chặt y xuống đất.
"Dung hữu sứ thật vong ân bội nghĩa, Cố mỗ vất vả lắm mới vớt ngươi từ dưới biển lên, ngươi báo đáp ta như vậy sao?"
Dung Khi giận dữ: "Cố Vân Hành, buông ra!"
Cố Vân Hành đương nhiên sẽ không buông.
Dung Khi nhớ tới vết thương ở chân hắn, nhanh chóng giơ chân phản kháng ——
"A!"
Cơn đau nhói buốt khiến Dung Khi hét lên thảm thiết. Cố Vân Hành không do dự, nhanh tay bẻ gãy cổ tay y.
Cổ tay y đã bị thương nặng khi giao đấu trên thuyền, giờ vết thương cũ chồng lên vết thương mới, hoàn toàn mất hết sức lực.
Cố Vân Hành thở hổn hển, trầm giọng nói: "Dung hữu sứ, nếu ngươi nghĩ rằng Cố mỗ bị thương ở chân thì có thể giết được Cố mỗ, e là quá ngây thơ rồi."
Dung Khi run rẩy, mặt mũi méo xệch, ánh mắt lóe lên hận ý, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi muốn thế nào?"
Cố Vân Hành nói: "Ngươi không thấy sao?" Hắn cười khổ. "Đây là hoang đảo."
Khắp nơi đá lởm chởm, cỏ cây khô héo, mây đen giăng kín, nhìn quanh chẳng thấy bóng người.
Dung Khi tất nhiên biết, lạnh lùng nói: "Thì sao?"
Cố Vân Hành thu lại nụ cười khổ, ánh mắt sâu thẳm: "Mênh mông biển cả, ngươi có biết chúng ta đã trôi dạt đến đâu không? Có lẽ cả hòn đảo này chỉ còn lại hai chúng ta sống sót. Ngươi ngay cả bơi cũng không biết, làm sao ra khỏi hoang đảo này?"
Dung Khi im lặng, đôi mắt đen giấu kín mọi cảm xúc. Một lát sau, y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Vân Hành, khóe miệng từ từ nhếch lên nụ cười nham hiểm: "Nhưng ngươi đứng dậy được sao? Tay kia của ngươi... sao không cử động? Cố Vân Hành, ngươi bị thương nặng như vậy, còn mong bổn tọa chữa trị cho ngươi à?"
Sắc mặt Cố Vân Hành sa sầm.
Vận khí của hắn quả thật không tốt, lúc trôi dạt, một dòng nước xoáy đã đẩy hắn vào rạn đá, khiến một tay một chân bị gãy. Nếu không phải hắn giả vờ bất tỉnh để dụ tên ma đầu này đến gần, e là không thể khống chế được y.
Dung Khi vạch trần thương thế của Cố Vân Hành, thấy hắn biến sắc, trong lòng mới cảm thấy hả hê.
"Ta đúng là không biết bơi, nhưng cho dù bơi giỏi đến mấy, cũng không thể bơi ra khỏi biển. Hơn nữa, với tình trạng hiện giờ của ngươi, ngươi bơi nổi sao, Cố môn chủ?"
Cố Vân Hành thấy y nói năng cay nghiệt, khẽ nhíu mày: "Đêm qua Dung hữu sứ ôm chặt lấy Cố mỗ, khẩn khoản cầu cứu. Không ngờ sau khi thoát nạn, lại chẳng nói được một câu nào dễ nghe."
Dung Khi: "Ngươi..."
Cố Vân Hành cắt ngang lời y: "Nhưng cũng đừng quên, hiện tại tay kia của Dung hữu sứ vẫn đang nằm trong tay Cố mỗ. Cố mỗ đúng là có chút bị thương, chi bằng ta làm kẻ què, ngươi làm kẻ cụt tay, trên hoang đảo này làm một đôi 'huynh đệ tay chân'?"
Dung Khi cụp mắt, ánh mắt lóe lên vẻ bất bình: "Được, ta chữa thương cho ngươi, nhưng ngươi phải thả ta ra trước."
Cố Vân Hành giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm y: "Dung hữu sứ nói hay lắm, nhưng sau chuyện vừa rồi, ta thật sự sợ vừa buông tay, Dung hữu sứ đại nhân sẽ quay đầu bỏ chạy." Hắn thở dài, vẻ mặt phiền muộn: "Ta không chạy được, cũng không đuổi kịp."
Dung Khi nghiến răng: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Cố Vân Hành suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì, ta phải nắm chặt Dung hữu sứ." Nói rồi, hắn dùng tay lành lặn còn lại nắm lấy tay Dung Khi: "Đi thôi."
Dung Khi: "..."
Huyệt đạo trên cổ tay bị khống chế, y không nghi ngờ nếu mình có bất kỳ hành động nào khác thường, vị môn chủ Thiên Cực Môn này sẽ lập tức ra tay.
Cố Vân Hành đã ngồi dậy, dường như đang đợi y hành động.
Sắc mặt Dung Khi thay đổi liên tục, có vẻ không cam lòng, nhưng huyệt đạo bị chế, chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy.
Cố Vân Hành nói: "Giúp ta một tay, Dung hữu sứ."
Dung Khi thở dốc mấy hơi, cố gắng kìm chế: "Tay lành lặn duy nhất của ta đang bị ngươi nắm chặt, làm sao giúp ngươi được nữa?"
Cố Vân Hành nói: "Vậy thì làm phiền ngươi ngồi xuống, cõng Cố mỗ đi."
Dung Khi trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như có độc, một lát sau, y từ từ ngồi xổm xuống, nghiến răng nói: "Lên đi."
Cố Vân Hành liền dựa vào y.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt——
Dung Khi đột ngột ra tay, ngửa người ra sau đè chặt Cố Vân Hành xuống, đồng thời xoay chân, tấn công vào chân bị thương của hắn!
Tuy nhiên, Cố Vân Hành nhanh hơn, hắn chỉ bị thương một chân, ngay khi Dung Khi ngửa người ra sau, hắn đã co đầu gối trái lành lặn lên, chống vào khoeo chân của y.
"Nếu ta dùng thêm chút lực, Dung hữu sứ sẽ giống như ta, tay chân đều gãy." Cố Vân Hành đã buông tay Dung Khi, chuyển sang siết chặt cổ y, hơi dùng lực.
"Ưm!" Dung Khi rên lên.
Cố Vân Hành nói: "Hợp tác trên hoang đảo, vốn là quyết định đôi bên cùng có lợi, sao Dung hữu sứ luôn không chịu chấp nhận vậy?"
Dung Khi nói: "Thả... thả ra!"
Tay Cố Vân Hành tiếp tục siết chặt. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn rõ khuôn mặt Dung Khi - đáng lẽ là một khuôn mặt tuấn tú vô hại, nhưng vì vẻ mặt méo mó mà trở nên dữ tợn.
Dung Khi cảm nhận được sát ý, sát ý sắc bén và gần kề, vô cùng rõ ràng.
Trong mắt y cuối cùng cũng hiện lên vẻ sợ hãi: Giây phút này, y nhận thức rõ ràng mình không phải là đối thủ của Cố Vân Hành. Cho dù đối phương mất một tay một chân, vẫn có thể dễ dàng chế ngự y!
"Đừng giết ta..."
Dung Khi khó khăn lên tiếng, lực đạo trên cổ vẫn không ngừng tăng lên, cổ họng như có mùi tanh ngọt —— Cố Vân Hành thật sự muốn giết y!
"Thả ta ra... ư!" Dung Khi đưa tay ra, cố gắng gạt Cố Vân Hành ra, nhưng bàn tay trên cổ như không thể lay chuyển, mặc cho y vùng vẫy thế nào cũng không hề nới lỏng, nỗi sợ hãi cận kề cái chết khiến y run rẩy, y bắt đầu van xin: "Đừng giết ta... Ta, ta đồng ý với ngươi... chữa thương cho ngươi... đừng giết ta..."
Cố Vân Hành không nói gì, cũng không thu tay lại.
Dần dần, Dung Khi ngừng van xin, ngay khi y nghĩ mình chắc chắn phải chết, cổ họng bỗng nhiên được nới lỏng, Cố Vân Hành đã thả y ra.
Dung Khi lật người lại nôn khan vài tiếng, lại phun ra mấy ngụm máu, thở hổn hển hồi lâu, cuối cùng nằm vật ra đất.
Cố Vân Hành không nói một lời, nằm bên cạnh y.
Một lúc sau, hơi thở của Dung Khi đều đặn trở lại, y lại một lần nữa đứng dậy, nhưng lần này im lặng đỡ Cố Vân Hành. Cả hai đều không nói gì, cùng nhau tập tễnh bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip