Chương 48: Đêm trước khi rời đảo
Trong hang động vẫn như thường lệ được nhóm lửa sẵn, Dung Khi ngồi một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Vân Hành thoăn thoắt nhóm lửa nướng thịt, còn bày ra cả bát đũa nồi niêu, nhất thời kinh ngạc không thôi.
"Ngươi tìm đâu ra những thứ này vậy?"
"Một số là ta tranh thủ lúc chiều làm, một số là mượn từ chỗ Phương Liễm." Cố Vân Hành không hề che giấu, "Tay nghề của Nghiêm Phàm chỉ khá hơn Chu Thuận một chút, ta đoán ngươi chắc chắn kén ăn nên không ăn được bao nhiêu."
Dung Khi cứng họng, y thực sự không ăn một miếng nào. Nhưng mà ——
"Không phải ngươi không biết làm những thứ này sao?"
Cố Vân Hành thản nhiên đáp: "Ngươi là người thứ hai trên đời được nếm thử tài nghệ của ta đó."
Dung Khi nheo mắt lại: "Ai là người đầu tiên?"
Cố Vân Hành sờ mũi: "Đương nhiên là chính ta rồi."
Dung Khi: "..."
Dung Khi cười lạnh một tiếng, rồi quay mặt đi. Nhân lúc Cố Vân Hành đang bận rộn, y tiện tay nhặt một khúc gỗ, lấy Thứ Lân ra khắc.
Cố Vân Hành có chút bất ngờ: "Từ khi nào ngươi lại thích khắc gỗ vậy?"
Dung Khi: "Không hẳn là thích. Mấy ngày nay ngày nào cũng gọt gỗ, cũng có chút tâm đắc."
Dung Khi không nói cho Cố Vân Hành biết, đó là thứ y luyện tập dưới ánh lửa lúc mất ngủ mấy đêm trước.
Cố Vân Hành liền chăm chú nhìn Dung Khi —— y ra tay rất nhanh, đôi tay vốn quen dùng ám khí và mở khóa, giờ đây xoay chuyển dao găm và khúc gỗ cũng rất linh hoạt và mạnh mẽ. Khúc gỗ thô kệch dần dần hiện ra hình dáng dưới bàn tay y. Trong lúc hành động, vài sợi tóc trượt khỏi vai, rủ xuống khuôn mặt lạnh lùng của y, toát lên vẻ đẹp khó tả.
Một lúc sau, Dung Khi quay sang nói với Cố Vân Hành: "Nhìn xem, cũng không khó lắm."
Cố Vân Hành sững người, cúi đầu nhìn xuống, ngạc nhiên: "Thuyền nhỏ?"
Dung Khi lắc lư khúc gỗ: "Giống chứ?"
Cố Vân Hành không nói gì.
Thấy hắn im lặng, Dung Khi cuối cùng cũng không nhịn được cười đắc ý: "Có vài việc, phải xem thiên phú."
Cố Vân Hành: "..."
Môn chủ Thiên Cực Môn, người có thiên phú dị bẩm, võ công cái thế, lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự thất bại thảm hại.
Cố Vân Hành: "Năm xưa mẫu thân bắt ta học điêu khắc, là để ta tĩnh tâm, loại bỏ tạp niệm. Nhưng ta thực sự không giỏi, không những không thể tĩnh tâm, mà còn vì những thứ mình làm ra quá xấu, nên thường xuyên cảm thấy khó chịu."
Dung Khi chậm rãi buông tay xuống, chăm chú lắng nghe: "Sau đó thì sao?"
Cố Vân Hành thở dài: "Ta liền đâm loạn xạ vào khúc gỗ. Nửa tháng sau, một đao có thể xuyên thủng cả khúc gỗ."
Dung Khi: "..."
Cố Vân Hành: "Sau đó nữa, bà ấy lại bắt ta dùng dưới một trăm đao mà không để khúc gỗ bị nứt."
Dung Khi: "Tại sao?"
Cố Vân Hành cười ngượng nghịu: "Vẫn là để ta tĩnh tâm."
Dung Khi nhếch môi: "Vậy thì bà ấy đã thành công rồi."
Nói xong, y lại cầm Thứ Lân lên, vẽ một hình ngọn lửa trên thân thuyền nhỏ bằng gỗ, rồi mới hài lòng dừng lại.
Tiếc là, Dung Khi chưa kịp vui mừng bao lâu, chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ này đã bị Cố Vân Hành cướp mất, hắn còn mặt dày vẽ thêm một hình sóng nước ở mặt bên kia của thuyền, xấu đến mức Dung Khi suýt nữa thì tức chết, từ đó không thèm đụng vào nữa.
Mấy ngày sau, hai người dường như đã có một thỏa thuận ngầm.
Ban ngày, bọn họ cùng mọi người bận rộn đóng thuyền, chỉ nói chuyện đôi câu khi không có ai; đến tối, Cố Vân Hành sẽ đến cửa hang, lặng lẽ đợi Dung Khi ra ngoài.
Chất lượng giấc ngủ của Nghiêm Phàm ngày càng tốt, thường xuyên ngủ quên không nói, mỗi lần tỉnh dậy lại thấy trong hang chỉ còn lại một mình cậu ta, cậu ta tự biết mình có lỗi, càng ngày càng chột dạ khi gặp Dung Khi.
Phương Nhược Dao vẫn vô tư vô lo như trước, chỉ là cảm thấy gần đây Cố Vân Hành ngày nào cũng dậy sớm. Mỗi lần nàng ta tỉnh dậy, đều không thấy bóng dáng hắn đâu, hoặc là hắn đã tìm được thức ăn quay về rồi.
Chỉ có Phương Liễm, ánh mắt nhìn bạn mình ngày càng phức tạp.
Cuối cùng, một hôm, sau khi Phương Nhược Dao ngủ say, Phương Liễm ngồi dậy.
Cố Vân Hành nhìn hắn với vẻ bất ngờ: "Không buồn ngủ sao?"
Phương Liễm có vài lời muốn nói: "Nếu ngươi có quan hệ tốt với hắn, cũng không cần phải tránh mặt bọn ta như vậy."
Cố Vân Hành nhướng mày: "Ngươi phát hiện ra rồi?"
Phương Liễm lộ vẻ mặt "quả nhiên là vậy".
"Thực ra cũng không khó đoán, ngươi và hắn lưu lạc trên đảo Đông, nương tựa lẫn nhau, cũng coi như là có giao tình sinh tử." Hắn im lặng một lúc, nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu, lại nói: "Tuy hắn là người của Ma Cung, nhưng ta thấy hắn đối xử với ngươi cũng không giống như kẻ máu lạnh vô tình."
Cố Vân Hành nghe vậy rất vui, hắn mỉm cười: "Ngươi nói đúng."
"Vì vậy, cho dù hai người có kết giao bằng hữu, ta cũng sẽ không nói gì." Phương Liễm cau mày, cố gắng lựa lời, vẻ mặt không đồng tình, "Ngươi cũng không cần phải sợ ta gây khó dễ, mà ngày ngày... lén lút như vậy. Điều này không giống tác phong của ngươi chút nào."
Cố Vân Hành càng nghe sắc mặt càng phức tạp, im lặng hồi lâu, mới khẽ ho một tiếng.
Phương Liễm: "Chẳng lẽ ta nói sai à?"
Cố Vân Hành: "Không."
Phương Liễm nhìn hắn một cái: "Nhưng mà, sau khi rời khỏi đảo, nếu hắn gây họa cho võ lâm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Đây đã là giới hạn cuối cùng của Phương Liễm. Hắn thở dài, hy vọng đến lúc đó, Cố Vân Hành có thể nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường.
Ba ngày sau, mọi người tập trung bên bờ sông, vây quanh con thuyền sắp hoàn thành. Con thuyền có kiểu dáng đơn giản, mũi thuyền hơi nhô lên, thân thuyền thon dài, chỉ cần gia cố thêm một chút là có thể ra khơi.
Phương Liễm: "Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai con thuyền sẽ hoàn thành."
Phương Nhược Dao kích động sờ lên thân thuyền, mắt hơi đỏ hoe: "Thật tốt... Ca, muội rất muốn về nhà."
Phương Liễm: "Nhất định sẽ về được."
Lúc chiều tà, Nghiêm Phàm tránh mặt mọi người, đến sau lưng Dung Khi: "Hữu sứ, ta thấy con thuyền này cũng sắp hoàn thành rồi, chi bằng tối nay chúng ta ra khơi trước, để ba người bọn họ ở lại đảo này chờ chết đi."
Dung Khi liếc nhìn cậu ta.
Y hiểu rõ suy nghĩ của Nghiêm Phàm. Trên đảo này, bọn họ vẫn có thể duy trì hòa khí bề ngoài với người của chính phái, nhưng một khi có cơ hội rời khỏi đảo, hòa khí này cũng sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, bọn họ không phải thuyền viên, biển cả biến đổi khôn lường, Nghiêm Phàm lấy đâu ra tự tin cho rằng chỉ hai người bọn họ có thể ra khơi thuận lợi?
Dung Khi không muốn nói rõ, chỉ nói: "Chuyện của Chu Thuận vẫn còn đó, ngươi nghĩ lần này bọn họ sẽ không đề phòng sao?"
Nghiêm Phàm sững người, cậu ta có ý nghĩ này cũng là do được Chu Thuận gợi ý, vậy thì người của Võ Lâm Minh cũng có thể nghĩ đến, cậu ta lập tức hiểu ra, trên trán toát mồ hôi lạnh: "Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Nhưng hữu sứ này, Võ Lâm Minh luôn coi Ly Hỏa Cung chúng ta là cái gai trong mắt, nếu bọn họ cố ý bỏ rơi chúng ta... chúng ta cũng không thể không đề phòng!"
Dung Khi cười lạnh: "Cần ngươi nhắc nhở sao?" Ánh mắt y nhìn qua Nghiêm Phàm, rơi vào Cố Vân Hành đang ngồi cùng huynh muội Phương gia ở đằng xa, nói: "Yên tâm, bọn họ sẽ không làm vậy."
Nghiêm Phàm nghe vậy, thấy y chắc chắn như vậy, cũng không nói thêm gì nữa.
Dung Khi thu hồi tầm mắt, đột nhiên nói: "Nói mới nhớ, ngươi nhập môn cũng mới ba năm, phải không?"
Nghiêm Phàm: "Đúng vậy, thuộc hạ từ ba năm trước thắng được cuộc tỷ thí trong môn, mới có tư cách đi theo hữu sứ."
Dung Khi nhìn cậu ta, như có điều suy nghĩ.
Nghiêm Phàm giật mình, quỳ xuống đất: "Hữu sứ, thuộc hạ trung thành với ngài, tuyệt đối không hai lòng!"
Dung Khi thản nhiên nói: "Nếu vậy, tối nay ngươi hãy ở cùng bọn họ, giúp ta canh chừng."
"Tại sao lại bảo Nghiêm Phàm đến đây?" Lúc trời tối, Cố Vân Hành dựa vào vách đá, tay phải nghịch ngợm mái tóc của người bên cạnh, "Ngươi không yên tâm về hắn à?"
Dung Khi "ừm" một tiếng, vừa hong khô tóc bên đống lửa, vừa nói: "Hắn không phải tâm phúc của ta. Dù sao có bằng hữu minh chủ của ngươi canh chừng, không có vấn đề gì thì tốt, có vấn đề thì hắn cũng không thể ra tay trước mặt Phương Liễm."
Dung Khi hỏi: "Còn ngươi, sao hôm nay lại đến sớm vậy?"
Cố Vân Hành cười bất lực: "Ngươi bảo Nghiêm Phàm đến đây, còn mình thì ở bên ngoài một mình, thật sự không sợ người khác nghi ngờ ngươi giở trò sao?" Nghĩ đến ánh mắt nghi ngờ của bạn mình, Cố Vân Hành chỉ biết bất lực, đành tự giác chạy đến "canh chừng" tên ma đầu.
Dung Khi giật lại lọn tóc từ tay Cố Vân Hành, hỏi: "Biết đâu bổn tọa thực sự muốn giở trò thì sao?"
"Giở trò gì, nói ta nghe xem?"
Thấy hắn không để tâm, Dung Khi nói: "Ví dụ như, đốt sạch."
"Nếu hữu sứ muốn tiếp tục ở lại trên đảo, Cố mỗ cũng sẵn lòng ở lại cùng." Cố Vân Hành đưa tay ôm lấy vai Dung Khi, rồi luồn từng ngón tay vào mái tóc ướt của y, nhẹ nhàng xõa ra. Những giọt nước nhỏ li ti từ đuôi tóc rơi xuống đống lửa.
"Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa khô?" Cố Vân Hành nhìn Dung Khi tóc tai rối bời, bật cười.
Dung Khi bĩu môi: "Cũng không lâu lắm."
Hôm nay y nổi hứng, nhân lúc hoàng hôn liền đến bờ sông sâu trong rừng tắm rửa. Nghĩ đến việc Nghiêm Phàm đã bị y đuổi đến chỗ ở của Phương Liễm, y liền không quay về nữa, mà trực tiếp đến đây vừa sưởi ấm vừa đợi người đến. Ai ngờ Cố Vân Hành cũng đến sớm, y vừa nhóm lửa xong, hắn đã đến ngay luôn rồi.
Cố Vân Hành vẫn đang nghịch tóc y, Dung Khi mất kiên nhẫn muốn gạt tay hắn ra, nhưng không được. Nghĩ một chút, y cũng mặc kệ. Cố Vân Hành liền dùng tay áo sạch sẽ lau tóc cho y, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận.
Dung Khi cúi đầu nhìn động tác của hắn, lông mi khẽ run che giấu cảm xúc khó tả, chỉ còn giọng nói trầm thấp vang lên: "Cố Vân Hành, ngày mai chúng ta có thể sẽ rời khỏi đây."
Cố Vân Hành đã chải xong tóc cho y: "Nếu không biết ngươi không thích xuống nước, trước khi đi, ta thực sự muốn quay lại đảo Đông nhìn một lần nữa."
Nhớ lại, phần lớn thời gian của bọn họ đều ở đó. Đáng tiếc tạo hóa trớ trêu, căn nhà xiêu vẹo đó, tấm chăn lông thỏ rách nát đó, vào một ngày nào đó, cứ thế bị bỏ lại trên hoang đảo.
Dung Khi không nói gì, y nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, tiện tay nhặt một cành cây lên chọc chọc, nói: "Ngươi nói xem, bên ngoài bây giờ thế nào rồi?"
Cố Vân Hành nhớ lại: "Tính thời gian, sắp đến mùa xuân rồi."
"Mùa xuân?" Dung Khi lẩm bẩm, "Nhanh vậy sao..."
Y đã ra khơi gần nửa năm, nửa năm, đủ để Ly Hỏa Cung thay đổi một loạt người rồi.
Cố Vân Hành luôn cảm thấy Dung Khi tối nay có vẻ hơi im lặng, không khỏi nhìn y thêm vài lần. Nhưng Dung Khi vẫn thản nhiên, khi không nói chuyện thì khuôn mặt y có chút ngoan ngoãn, nhất thời cũng không thấy gì khác thường.
Nhưng linh cảm bất chợt này, Cố Vân Hành cũng để tâm, đưa tay kéo y lại gần mình.
Vốn tưởng Dung Khi sẽ khó chịu mà trừng mắt nhìn hắn, ai ngờ y chỉ hơi mở mắt ra, rồi ngoan ngoãn dựa vào hắn.
Cố Vân Hành nheo mắt: "..."
Không ổn, không phải ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip