Chương 52: Trở về

Cố Vân Hành không trả lời, chỉ kéo Dung Khi ngồi dậy.

Dung Khi: "Chúng ta có phải bị lạc rồi không?"

Cố Vân Hành: "Có lẽ Dung hữu sứ ngủ thêm một lát nữa, sẽ có thuyền đi ngang qua."

Dung Khi xưa nay không tin vào vận may, bọn họ lênh đênh trên biển vô định như vậy bao lâu rồi, sao có thể trong chốc lát đã có chuyển biến?

"Lương thực đủ cho chúng ta dùng ba ngày, bây giờ còn lại hai ngày." Dung Khi mỉm cười, "Cố Vân Hành, ngươi có hối hận vì đã rời khỏi đảo không?"

Cố Vân Hành: "Không hối hận."

Dung Khi: "Trả lời nhanh vậy sao?"

Cố Vân Hành: "Hòn đảo này không giữ được hữu sứ, đương nhiên cũng không giữ được Cố mỗ."

Dung Khi sững người, y không thích ngồi chờ chết, càng không thích bỏ cuộc giữa chừng, nên chưa bao giờ có ý định sống nốt quãng đời còn lại trên hoang đảo. Cố Vân Hành cũng đã sớm nhận ra điều này.

Dung Khi: "Ngươi nói xem, chúng ta sẽ gặp thuyền của ai trước?" Y nghĩ một chút, "Thiên Cực Môn? Võ Lâm Minh? Hay là ngư dân gần đó?"

Cố Vân Hành: "Có lẽ còn có thuyền của Ly Hỏa Cung?"

Dung Khi cười khẩy một tiếng: "Tốt nhất là đừng gặp phải." Nếu gặp phải thuyền của Thẩm Khí hoặc Hứa Yếm, e là sẽ rơi vào tình huống tồi tệ nhất.

Nghĩ vậy, Dung Khi bĩu môi: "Thôi, nghĩ mấy chuyện này cũng vô ích. Bây giờ ta chỉ mong hai ngày này trên biển sóng yên biển lặng, nếu không dù là thuyền lớn hay thuyền nhỏ, đều..."

"Suỵt!" Cố Vân Hành đặt ngón tay lên môi y: "Đừng nói gở."

Dung Khi không vui vì bị ngắt lời, liền cắn nhẹ ngón tay hắn.

Cố Vân Hành: "..."

Trong bóng tối, giọng Cố Vân Hành trầm thấp mà nguy hiểm: "Dung hữu sứ, ngươi có biết đạo lý họa từ miệng mà ra là như nào không?"

Dung Khi sững người, hơi há miệng.

Nhưng Cố Vân Hành không rút tay lại, như thể tìm được thú vui mới, hắn miết nhẹ ngón tay dọc theo đôi môi mỏng của y, rồi cố ý dùng sức day day.

Dung Khi lùi lại, hạ giọng nói: "Đừng làm bậy." Y không muốn bất kỳ ai trên thuyền này phát hiện ra điều gì bất thường.

Cố Vân Hành mỉm cười: "Rốt cuộc là ai đang làm bậy?"

Dung Khi: "?"

Trong lúc nói chuyện, Phương Nhược Dao đột nhiên trở mình.

Hai người nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn.

Phương Nhược Dao lẩm bẩm: "Đại ma đầu... không được nguyền rủa huynh ấy..."

Dung Khi thầm nghĩ: Muội muội của Phương Liễm đúng là thù dai.

Sau chuyện này, Dung Khi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng y không nhìn thấy gì vào ban đêm, cũng không thể phân biệt phương hướng khi đi biển vào ban đêm. Cố Vân Hành cũng không trêu chọc y nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay Dung Khi, không biết đang nghĩ gì.

Ngày hôm sau, trời vẫn quang mây tạnh.

Mấy người trên thuyền không còn sự phấn khích như lúc rời đảo, nhìn mặt biển mênh mông vô tận, chỉ cảm thấy không thấy đường về.

Dung Khi dựa vào người Cố Vân Hành, ngẩn người hồi lâu. Y cũng không quan tâm đến ánh mắt phức tạp của Phương Liễm nữa, dù sao với tư cách là hữu sứ Ma Cung ngang ngược bá đạo, dựa lưng vào người khác một chút cũng không phải chuyện gì to tát.

Nghiêm Phàm chỉ nhìn thêm vài lần lúc đầu, nhưng có lẽ vì Cố Vân Hành và Dung Khi phản ứng bình thường, nên cậu ta cũng không thấy lạ, khoang thuyền tạm bợ này không lớn lắm, mấy người ngồi cùng nhau cũng hơi chật chội, cậu ta ngồi một lúc liền không chịu nổi, chạy ra mũi thuyền vận động gân cốt.

Phương Nhược Dao lúc này mặt mày tái mét, núp trong lòng huynh trưởng, liên tục kêu chóng mặt.

Phương Liễm cho nàng ta uống nước, nhưng nàng ta không chịu uống, chỉ muốn nôn.

Dung Khi thấy nàng ta như vậy, đoán chắc là bị say sóng, đáng tiếc trên thuyền không có thuốc men gì, chỉ có thể chịu đựng.

Buổi trưa, gió đổi hướng, con thuyền hơi nghiêng sang bên trái, tốc độ cũng chậm lại. Cố Vân Hành liền cầm mái chèo chèo thuyền, Dung Khi thấy vậy, cũng đi giúp hắn.

Không biết qua bao lâu, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Ban đầu chỉ là một hình dáng mờ nhạt, theo thời gian, bóng đen dần dần lớn hơn, hình dáng cũng rõ ràng hơn.

"Là thuyền!" Dung Khi hét lên, "Cố Vân Hành, có thuyền!"

Những người khác lập tức nhìn theo, trên mặt biển xa xa, có một con thuyền lớn đang chậm rãi đi về một hướng khác.

Dung Khi là người đầu tiên phản ứng lại: "Nó không đi về phía chúng ta, nhanh lên, đuổi theo!"

Mọi người như bừng tỉnh, vội vàng cầm mái chèo chèo thuyền, ngay cả Phương Nhược Dao cũng cố gắng bò ra mũi thuyền, vẫy tay: "Cứu... cứu mạng!"

Thấy sắp đuổi kịp con thuyền lớn, Dung Khi tinh mắt nhìn thấy ký hiệu trên thân thuyền.

Không giống như những gì y dự đoán trước đó, là một hình vẽ kỳ lạ mà y chưa từng thấy.

Cố Vân Hành: "Là Thuyền Bang."

Dung Khi nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

Cố Vân Hành: "Thuyền Bang là một tổ chức địa phương ven biển, chuyên nhận nhiệm vụ vận chuyển và hộ tống trên biển. Trước khi có Ly Hỏa Cung, gần bảy phần bến cảng ở Đông Hải đều nằm dưới sự kiểm soát của Thuyền Bang." Chỉ là sau này, Ly Hỏa Cung thiết lập cứ điểm ven biển, dần dần xâm chiếm quyền lực của Thuyền Bang.

Dung Khi nhanh chóng đưa ra phán đoán, quay sang nói với Nghiêm Phàm: "Cởi áo khoác ra."

Nghiêm Phàm sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra, với tư cách là thuộc hạ của Dung Khi, cậu ta vẫn đang mặc trang phục đệ tử Ly Hỏa Cung, nếu bị người khác phát hiện ra thân phận, e là sẽ gặp rắc rối. Cậu ta nhanh chóng cởi áo khoác ra, ném xuống biển, chỉ còn lại một chiếc áo trong màu sẫm bình thường.

Trên thuyền lớn vẫn chưa có ai phát hiện ra bọn họ.

Dung Khi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy vài phi tiêu từ trong tay áo ra, bắn về phía lá cờ trên cột buồm. Nhưng khoảng cách quá xa, phi tiêu chỉ chạm vào mép thuyền, rồi rơi thẳng xuống biển.

Một lúc sau, trên boong thuyền truyền đến tiếng người, hình như đang gọi "bên dưới có người", chẳng mấy chốc, một chiếc thang dây được thả xuống.

Mấy người lại chèo thuyền đến gần hơn, Phương Liễm bảo vệ Phương Nhược Dao leo lên trước, Nghiêm Phàm theo sát phía sau. Đợi Cố Vân Hành và Dung Khi lên boong thuyền, mới phát hiện xung quanh có hàng chục người mặc trang phục thuyền viên, đang cầm kiếm chĩa vào bọn họ.

Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, hắn nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Phương Liễm, người đầu tiên lên thuyền.

"Các ngươi là ai?"

Phương Liễm có khuôn mặt dễ tạo thiện cảm, trả lời lưu loát: "Tại hạ là Phương Liễm, chúng ta gặp bão cách đây không lâu, bất đắc dĩ phải dùng thuyền nhỏ để thoát thân. Hôm nay may mắn gặp được chư vị, mong được giúp đỡ đưa vào bờ, tại hạ nhất định sẽ vô cùng cảm kích."

"Phương Liễm? Phương Liễm nào?" Người cầm đầu trầm giọng hỏi.

Phương Liễm không hề che giấu, thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình.

Người đó như không tin, lại đánh giá hắn một lượt, rồi hỏi: "Vậy còn bọn họ?"

Phương Liễm: "Đây là muội muội ta."

Người đó nhìn Phương Nhược Dao: "Quả thực nghe nói Phương minh chủ có một muội muội."

Hắn lại nhìn sang Cố Vân Hành.

Cố Vân Hành: "Thiên Cực Môn, Cố Vân Hành."

Ánh mắt người đó hơi thay đổi, hơi hạ thấp trường kiếm trong tay.

Cố Vân Hành: "Nửa năm trước, ta đã từng thuê thuyền của Tào bang chủ Tào Uy."

Dung Khi liếc nhìn hắn, chẳng lẽ là con thuyền hắn dùng để đuổi theo y sao?

Người đó sững người: "Hình như đúng là có chuyện này. Ngươi thực sự là Cố môn chủ ư?"

Cố Vân Hành gật đầu, lại nói: "Hai người bọn họ, một người là bằng hữu của ta, một người là người hầu của hắn."

Dung Khi hoàn hồn, thản nhiên "ừm" một tiếng.

Người đó có vẻ do dự, một lúc sau, hắn ra hiệu cho thuyền viên phía sau, ghé tai nói nhỏ vài câu.

"Đợi ta bẩm báo với chủ nhân con thuyền này, nếu ông ấy đồng ý, các ngươi hãy theo chúng ta vào bờ; nếu ông ấy không đồng ý..."

Dung Khi cau mày, hơi mất kiên nhẫn.

Người đó nói tiếp: "Người của Thuyền Bang chúng ta có quy củ, gặp người gặp nạn trên biển, nhất định sẽ giúp đỡ. Nhìn con thuyền rách nát của các ngươi, cũng không chỗng đỡ được bao lâu, đến lúc đó chúng ta sẽ cho các ngươi một con thuyền nhỏ dự phòng, thêm thức ăn nước uống và dụng cụ, các ngươi có thể đi theo từ xa."

Cố Vân Hành chắp tay: "Đa tạ."

Một lúc sau, thuyền viên đi báo tin quay trở lại.

"Chủ nhân con thuyền đã đồng ý, các ngươi đi theo ta."

Trong lúc nói chuyện, mọi người được biết, người cầm đầu vừa rồi là phó bang chủ của Thuyền Bang, tên là Tào Giang, là đệ đệ ruột của Tào Uy. Lần này cũng là nhận nhiệm vụ hộ tống, đang trên đường trở về. Trên thuyền ngoài người của Thuyền Bang, còn có thuộc hạ của chủ nhân con thuyền. Hắn dặn dò kỹ lưỡng: "Chủ nhân con thuyền không thích bị người khác làm phiền, mấy ngày nay các ngươi chỉ có thể ở trong phòng, sẽ có người mang cơm đến. Nếu có gì cần, cũng có thể nhờ người mang cơm."

Dung Khi mỉa mai: "Thần bí như vậy sao?"

Tào Giang: "Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, tính tình của chủ nhân con thuyền không tốt đâu."

Dung Khi không nói gì nữa.

Tào Giang cứ tưởng y đã nghe lọt tai, lại sai người chuẩn bị thuốc chống nôn cho Phương Nhược Dao.

Phòng của bọn họ được sắp xếp ở tầng dưới cùng, ở giữa có một hành lang dài, Dung Khi và Nghiêm Phàm chọn hai phòng bên trái hành lang, ba người còn lại ở bên phải hành lang.

Dung Khi bước vào phòng, thấy bên trong không lớn lắm, nhưng vật dụng đầy đủ, cũng khá sạch sẽ. Y cúi xuống sờ tấm chăn hơi sần sùi, bỗng nhiên có cảm giác như đã cách một đời.

Không lâu sau, có người gõ cửa, y mở cửa ra, thấy một người bưng thức ăn, một người xách nước nóng. Dung Khi nhướng mày, không ngờ người của Thuyền Bang lại chu đáo như vậy. Nghĩ một chút, đối phương chắc là nể mặt Phương Liễm hoặc Cố Vân Hành. Đợi bọn họ đi rồi, Dung Khi kiểm tra thức ăn, không có gì bất thường, mùi vị cũng rất ngon.

Sau khi ăn xong, y định đi tắm rửa, vừa bước vào bồn tắm, thì lại có người gõ cửa.

Dung Khi ngồi thẳng dậy: "Ai đó?"

Giọng Cố Vân Hành vang lên: "Là ta."

Dung Khi lại ngả người xuống: "Tự vào đi."

Cố Vân Hành đẩy cửa ra, thấy tên ma đầu nào đó đang nằm dài trong bồn tắm. Hắn đóng cửa lại, vừa đi vào vừa nói: "Hữu sứ đúng là biết hưởng thụ, đến địa bàn của người khác, cũng không sợ có cạm bẫy sao?"

Dung Khi nhìn hắn: "Ta không biết chủ nhân con thuyền này thế nào, nhưng Tào Giang vừa nghe thấy tên ngươi, ánh mắt đã thay đổi. Nói ra thì, bổn tọa cũng được nhờ phúc của ngươi."

Cố Vân Hành đi đến giữa phòng, tự tìm một chỗ ngồi xuống: "Ngươi nghĩ gì về chủ nhân con thuyền này?"

"Người ta đã rộng lượng cho chúng ta tá túc rồi." Dung Khi mỉm cười, "Yên tâm, ta không có nhiều tò mò như vậy. Dù sao hắn cũng không phải Thẩm Khí hay Hứa Yếm, cũng không phải người của Võ Lâm Minh, vậy là đủ rồi."

Trong phòng im lặng một lúc, Dung Khi không chút để ý vẩy vẩy nước.

Cố Vân Hành nói: "Sau khi lên bờ, ngươi định làm gì?"

Dung Khi ngừng cười: "Đương nhiên là quay về Ly Hỏa Cung rồi."

Cố Vân Hành im lặng một lúc, rồi nói: "Đừng quên lời ta đã nói."

Dung Khi nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, nhìn thấy sự nghiêm túc và chân thành trong mắt Cố Vân Hành, nhớ đến lời hắn đã nói với mình đêm hôm đó.

—— Sau khi rời khỏi đảo, ta sẽ theo ngươi về Ly Hỏa Cung, ngươi theo ta về Thiên Cực Môn.

Nhưng khi thực sự rời khỏi đảo, câu nói đơn giản này lại nặng tựa ngàn cân.

Dung Khi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào bồn tắm, để nước ngập qua đầu. Cảm giác ngạt thở khi xuống nước không hề xuất hiện, y thả lỏng hơi thở dưới nước, chỉ nghe thấy tiếng tim đập ngày càng lớn trong lồng ngực.

Bất ngờ, gáy bị một đôi tay lớn nắm lấy, kéo y lên khỏi mặt nước.

Cố Vân Hành nhìn y chằm chằm, chậm rãi dùng ngón tay lau đi những giọt nước trên mặt y.

Cố Vân Hành khẽ nói: "Ngươi vẫn nhớ, đúng không?"

Dung Khi mỉm cười, đưa tay kéo hắn xuống, ngẩng đầu hôn lên.

Cố Vân Hành chống tay vào thành bồn tắm, cúi đầu nhìn y với vẻ mặt ngạc nhiên.

Đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười, vài giọt nước còn đọng lại ở đuôi mắt, lấp lánh ánh sáng.

Cố Vân Hành giữ chặt gáy y, làm nụ hôn thêm sâu.​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip