Chương 64: Ân đoạn nghĩa tuyệt.
Tên con đường đá nhỏ phía sau xuất hiện một nhóm đệ tử cầm kiếm. Trong rừng cây hai bên cũng hiện ra vài bóng người, giương nỏ đối mặt. Hai nhóm người lấy đám người Ly Hỏa Cung làm trung tâm, tạo thành thế bao vây, không ngừng tiến lại gần.
Hứa Yếm nhíu mày.
Tiết Ngọc thừa dịp hắn ta sững sờ, tìm được cơ hội, một phát đoạt lấy kiếm trong tay Hứa Yếm, chạy đến trước mặt Cố Vân Hành: “Thả hắn ra!”
Cố Vân Hành thản nhiên liếc hắn.
Tiết Ngọc: “…”
Kỳ, kỳ lạ đáng sợ.
Dung Khi cố gắng để mình tỉnh táo lại, lắc đầu với Tiết Ngọc. Y một tay nắm chặt cánh tay Cố Vân Hành đang chắn ngang eo, cố gắng vùng vẫy.
Cố Vân Hành không để y nháo loạn: “Làm sao vậy?”
Dung Khi nhìn quanh, thấy được vài gương mặt quen thuộc của Võ Lâm Minh trong đám đông. Y lập tức cau mày, nghĩ đến Cố Vân Hành thân là môn chủ Thiên Cực Môn, dù thế nào cũng không nên dính líu đến một ma đầu mang tiếng xấu là y.
Dung Khi: “Cố… Môn chủ, đa tạ ngươi đã ra tay cứu ta.”
Ánh mắt Cố Vân Hành hơi tối lại, cúi xuống nhìn y.
Sắc mặt Dung Khi trắng bệch đến mức dường như không còn chút máu, chỉ có đôi mắt sáng như sao, đang chăm chú nhìn hắn.
Cố Vân Hành vốn còn muốn tức giận vì cách xưng hô xa lạ này, nhưng sau khi nhìn vào mắt y thì không còn giận nữa.
Hắn ôm chặt y hơn một chút, rồi quay sang nhìn Trâu Ngọc Xuyên.
“Trâu cung chủ, hôm nay Cố mỗ tới đây chỉ để mang đi một người.”
Trâu Ngọc Xuyên: “Ta lại không biết, đồ nhi ngoan của ta khi nào lại có giao tình với Cố môn chủ Thiên Cực Môn?” Lão ta nhìn lướt qua hai người, mang theo một tia dò xét.
Cố Vân Hành: “Y e là không thể làm đồ đệ của Trâu cung chủ nữa.”
Dung Khi nhìn Cố Vân Hành, rồi lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của Trâu Ngọc Xuyên, cuối cùng không nói gì.
“Cố môn chủ có ý gì?” Trâu Ngọc Xuyên cười, lão ta hỏi Dung Khi: “Đồ nhi ngoan, con muốn cấu kết với người ngoài, phản bội Ly Hỏa Cung ta sao?”
“Phản bội?” Cố Vân Hành căn bản không cho Dung Khi cơ hội trả lời, lạnh lùng nói, “Hắn một lòng vì ngươi lấy Thiên Nguyên Sách, biết rõ ngươi máu lạnh vô tình, nhưng vẫn nhớ đến chút ân tình dạy dỗ năm xưa mà quay về Ly Hỏa Cung. Thế mà Trâu cung chủ lại vô cớ giáng xuống cho y hình phạt nặng như vậy. Còn mặt mũi nào làm sư phụ? Lại lấy tư cách gì nói đến phản bội?”
Dung Khi ngẩn người, y rất ít khi nghe Cố Vân Hành nói năng gay gắt như vậy, bây giờ lại vì mình mà bênh vực.
“Chuyện Ly Hỏa Cung ta, còn chưa tới lượt một người ngoài nhúng tay vào!” Trâu Ngọc Xuyên rõ ràng bất mãn với những lời chất vấn liên tiếp này, “Dung Khi, giao hải đồ ra đây.”
Ngón tay Dung Khi hơi run rẩy, nhớ tới miếng vải trắng nhuốm đầy máu trong tay, không khỏi cười khổ, “Trâu Ngọc Xuyên, ông sẽ không thật sự cho rằng hải đồ này là thật chứ?”
Sắc mặt Trâu Ngọc Xuyên lập tức âm trầm xuống.
Dung Khi thấy lão ta như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bi thương: “Ông hao tâm tổn trí, không tiếc đẩy Hứa Yếm, Thẩm Khí và ta vào con đường chết, chỉ để tìm Phương Nguyên Khánh. Nhưng mà… trong di thư của hắn, rõ ràng không hề nhắc đến ông.”
Trâu Ngọc Xuyên nhìn chằm chằm y: “Nói hươu nói vượn. Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi sao?”
Dung Khi lắc đầu, dựa vào Cố Vân Hành đứng thẳng người: “Ta vẫn luôn không hiểu. Năm đó khi ông cứu ta ở làng họ Dung, Phương Nguyên Khánh đã ra khơi. Chẳng lẽ từ lúc đó ông đã định để ta đi chịu chết sao?”
Đệ tử Ly Hỏa Cung đông đảo, không thiếu người tài giỏi… Trâu Ngọc Xuyên muốn tìm người, chắc chắn sẽ không đặt hy vọng vào một đứa trẻ. Cho nên, dù sau này xảy ra bao nhiêu chuyện, Dung Khi vẫn luôn cảm thấy, ít nhất lúc ban đầu Trâu Ngọc Xuyên thu nhận y làm đồ đệ, là có vài phần chân tâm.
“Sư phụ,” Dung Khi lại gọi lên tiếng xưng hô này, “Vì sao ngài lại biến thành bộ dạng này?”
Trâu Ngọc Xuyên chỉ cười lạnh: “Ta cứu một người, như nhặt chó mèo. Thu nhận đồ đệ cũng chỉ là tiêu khiển thôi.”
Dung Khi nghe vậy, sững sờ một lúc. Y nhìn vào ánh mắt không mấy để tâm của Trâu Ngọc Xuyên, phát hiện ra ngay cả chút chân tâm nhỏ nhoi đó cũng là giả dối.
Hứa Yếm: “Hay cho một câu tiêu khiển. Ngày thường thấy chúng ta đối với ông biết ơn, phát hiện chúng ta hữu dụng liền tùy ý sai khiến… Quả thật là một vụ mua bán không lỗ. Dung Khi, còn ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn ôm hy vọng với ông ta sao?”
Lời của Hứa Yếm nặng nề rơi vào lòng Dung Khi.
Trâu Ngọc Xuyên: “Nếu ta biết ngươi ngỗ nghịch lừa gạt như vậy, lúc trước đã nên dìm chết ngươi ở sông Dịch Thủy Hà rồi!”
Dung Khi nhỏ giọng nói: “Buồn cười.”
Trâu Ngọc Xuyên: “Ngươi nói cái gì?”
Dung Khi vùng ra khỏi Cố Vân Hành, kéo theo bước chân lảo đảo, loạng choạng tiến lên một bước: “Ta nói ông buồn cười! Trâu Ngọc Xuyên, không ai ngỗ nghịch ông, cũng không ai lừa gạt ông. Từ đầu đến cuối, ông đều sống trong một giấc mộng hão huyền!”
Nói xong mấy câu này, y chỉ cảm thấy vết thương đau âm ỉ, có lẽ là do thuốc Tiết Ngọc cho y uống đã có tác dụng, thân thể ngược lại khôi phục chút sức lực. Y nghỉ một lát, lại nói: “Trong di thư của Phương Nguyên Khánh có nhắc đến Thiên Nguyên Sách, nhắc đến vợ con, lại duy nhất không nhắc đến ông.”
“Vậy thì sao?” Trên mặt Trâu Ngọc Xuyên là sát khí lạnh lẽo, đã thật sự nổi giận, “Năm đó ta giấu tên cùng hắn kết giao giang hồ, tình tri kỷ như nước chảy mây trôi, cần gì phải dùng bút mực để chứng minh?”
Dung Khi không hề sợ hãi cơn giận của lão ta, lạnh lùng nói: “Ta vốn cũng cảm thấy kỳ lạ, sau khi điều tra mới phát hiện, năm đó khi ông hạ độc giết lão cung chủ, chính là lúc hắn nam hạ đến Ly Hỏa Cung.”
Trâu Ngọc Xuyên: “Ngươi biết được những gì?”
Dung Khi mỉa mai: “Phương Nguyên Khánh cả đời sống vì báo thù, thậm chí không tiếc hao tâm tổn trí xây dựng Tẩy Tâm ngục trên hoang đảo giữa biển. Một người như vậy, lại không thể tự tay giết chết kẻ chủ mưu vụ án diệt môn Phương gia.”
“Không sai. Hận sự lớn nhất đời phụ thân ta, chính là không thể tự tay giết chết kẻ chủ mưu.” Không biết từ lúc nào, Phương Liễm đã dẫn theo một đội nhân mã đến đây, bên cạnh hắn còn có một người đàn ông trung niên cao lớn.
Trâu Ngọc Xuyên: “Ta coi hắn là tri kỷ, hắn đem nỗi khổ tâm sự nói cho ta nghe, ta liền đi giúp hắn diệt trừ lão già đó! Hắn cảm kích ta còn không hết, chẳng lẽ còn vì vậy mà ghi hận ta sao?”
Dung Khi nghe vậy, gần như muốn đồng tình với Phương Nguyên Khánh – nhẫn nhục chịu đựng, khổ luyện võ công, vất vả lắm mới đánh bại những kẻ thù tham gia vụ án diệt môn, sắp sửa tận tay giết chết kẻ chủ mưu, kết quả lại nhẹ nhàng chết trong tay bằng hữu.
Có lẽ có người chỉ cần một kết quả kẻ thù phải chết, nhưng hiển nhiên Phương Nguyên Khánh không phải người như vậy. Hắn không chỉ muốn đánh bại bọn họ, còn muốn giam cầm bọn họ trong ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời, dụ bọn họ chém giết lẫn nhau, sống trong sợ hãi triền miên, dùng cách thức tàn khốc nhất để trả giá cho những hành vi ác độc năm xưa.
Ngay cả một người ngoài như Dung Khi, cũng có thể hiểu được Phương Nguyên Khánh, thế mà Trâu Ngọc Xuyên lại không hiểu!
—— Không biết ta, sơn thủy bất tương phùng.
Có lẽ chính vì vậy, Phương Nguyên Khánh liền quay trở về, thậm chí không bước chân vào Ly Hỏa Cung.
Dung Khi chỉ cảm thấy Trâu Ngọc Xuyên vô phương cứu chữa: “Ông ngay cả hắn muốn gì cũng không biết, còn dám xưng là tri kỷ?”
“Tìm chết!” Câu nói này lập tức chọc giận Trâu Ngọc Xuyên, lão ta quát lớn một tiếng, vận chưởng tụ khí, đánh về phía Dung Khi!
Cố Vân Hành một phát kéo y lại, vung kiếm lên, dẫn chưởng lực đánh vào vách đá bên cạnh, trên vách đá lập tức xuất hiện vết nứt, đá vụn rơi xuống ào ào.
Trong nháy mắt, trên Diễm Hỏa Lĩnh yên tĩnh đến đáng sợ.
Cú đánh đầy phẫn nộ này bộc lộ nội lực hùng hậu thâm sâu, khiến mọi người kinh hãi biến sắc. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, Trâu Ngọc Xuyên vừa là cung chủ Ly Hỏa Cung, lại là thủ lĩnh Ma đạo, thực lực của lão ta đã đạt đến một cảnh giới khác.
Nhìn đá vụn đầy đất và vết nứt sâu trên vách đá, Dung Khi lại khẽ cười, y cầm lấy trường kiếm trong tay Cố Vân Hành, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết.
“Trâu Ngọc Xuyên, ta được ông nuôi nấng trưởng thành, cũng bởi ông mà trải qua sinh tử. Từ nay về sau, ta không nợ ông cái gì nữa.”
Y giơ tấm vải trắng nhuốm máu lên, xoẹt một tiếng, kiếm khí réo rắt, hàn quang lóe lên, chém tấm vải trắng làm đôi, cũng chém đứt hết thảy quá khứ.
“Lấy này làm chứng, ta và ông, ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Từ nay, y không còn là người của Ma cung nữa, cũng không cần bị bất cứ ai sai khiến.
Trời cao đất rộng, y muốn sống vì chính mình.
Nhát kiếm đó gần như đã rút hết sức lực của Dung Khi, y chống kiếm xuống đất, chỉ cảm thấy nội thương ở ngực đau nhói, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
“Dung Khi!” Cố Vân Hành ôm lấy y, tịch thu trường kiếm trong tay y, vừa tức giận vừa đau lòng vì y không màng đến thân thể mình như vậy.
Nhưng hắn hiểu, chuyện giữa Dung Khi và Trâu Ngọc Xuyên, người ngoài không thể xen vào.
—— Ngay cả hắn, cũng không thể.
Hắn đưa tay dò mạch Dung Khi, cảm nhận được mạch tượng nhỏ như sợi tơ.
Dung Khi nhận ra động tác của hắn, nhỏ giọng nói: “Không chết được… Chỉ là, hơi mất sức.”
Cố Vân Hành liền nắm lấy bàn tay đang run rẩy của y, cảm giác lạnh lẽo. Hắn lật bàn tay Dung Khi lại, nhìn thấy vết thương trên đầu ngón trỏ khiến người ta kinh hãi.
Y đã mất quá nhiều máu, cũng chịu quá nhiều thương tích.
Cố Vân Hành bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Hắn không nên để Dung Khi quay về, cũng không nên để Dung Khi mang theo thân thể đầy thương tích này đi quyết liệt với Trâu Ngọc Xuyên. Hắn hoàn toàn có thể ích kỷ hơn, cứng rắn hơn, mặc kệ tất cả, trói y mang về Thiên Cực Môn.
Dù sao Dung Khi cũng không đánh lại hắn.
Dù sao Trâu Ngọc Xuyên cũng không quan tâm đến y – Dung Khi sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra điều này, có thể thời gian phát hiện sẽ lâu hơn một chút, có thể trong khoảng thời gian đó còn vì vậy mà giận dỗi hắn… Nhưng, dù vậy, cũng tốt hơn là bị chà đạp tấm chân tình một cách tàn nhẫn như thế này.
“Phải cẩn thận ám khí của ông…”
Dung Khi một tay nắm chặt vạt áo Cố Vân Hành, trước mắt không ngừng tối sầm lại. Cơ thể y đã chịu quá nhiều đau đớn, lúc này cuối cùng cũng đến mức không thể chống đỡ nổi, chỉ muốn ngất đi. Nhưng Cố Vân Hành vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, dù thế nào y cũng phải giữ tỉnh táo.
Cố Vân Hành trầm mặt, che giấu tất cả cảm xúc trong mắt: “Đừng lo lắng, mệt thì nghỉ ngơi một chút đi.”
Nghe lời Cố Vân Hành, Dung Khi chớp mắt.
Cố Vân Hành: “Ngủ đi, ta đưa ngươi rời khỏi đây.”
Hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng Dung Khi, cúi người bế ngang y lên.
Hứa Yếm kinh ngạc nhíu mày, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt lộ ra vài phần khó tin.
Tiết Ngọc cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn lo lắng cho thương thế của Dung Khi hơn, muốn đi qua, lại bị Hứa Yếm kéo lại.
Trâu Ngọc Xuyên phát ra tiếng cười khó hiểu: “Thảo nào… Thì ra là tìm được chỗ dựa mới.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Vân Hành rơi vào lão ta, không hề che giấu sát ý của mình.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn ra tay đánh một trận với lão ta. Nhưng không được – hắn cúi đầu nhìn người đang hôn mê trong lòng, sự lo lắng đã lấn át cơn giận, Dung Khi bị thương quá nặng, hắn phải nhanh chóng kết thúc cuộc giằng co với Trâu Ngọc Xuyên.
Lúc này, Trâu Ngọc Xuyên một chưởng chưa xong, lại đánh thêm một chưởng nữa.
Cố Vân Hành trầm mặt, mũi chân điểm đất, mang theo Dung Khi nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn nhìn chằm chằm Trâu Ngọc Xuyên, cao giọng nói: “Mong Thôi trang chủ yểm trợ một chút, Cố mỗ vô cùng cảm kích!”
Ngay sau đó, một mũi tên sắt lóe lên hàn quang xuyên qua ba người đang giao đấu.
Cố Vân Hành nhân cơ hội tiến lên phía trước không bị ảnh hưởng, Trâu Ngọc Xuyên đuổi theo phía sau lại phải dừng bước xoay người né tránh.
Trong nháy mắt, Cố Vân Hành đã mang theo Dung Khi kéo dài khoảng cách với Trâu Ngọc Xuyên.
Người đàn ông bên cạnh Phương Liễm vẫn luôn im lặng hạ cây nỏ trong tay xuống. Ông ra hiệu, các đệ tử mai phục trong rừng liền giương nỏ nhắm vào Trâu Ngọc Xuyên.
Cố Vân Hành lui về phía đám đông, nói: “Đa tạ!”
Thôi Tâm Nguyên mặt không chút cảm xúc, đôi mắt nhìn Dung Khi đang thoi thóp trong lòng hắn, khàn giọng nói: “Đưa nó đi, ta sẽ giữ chân Trâu Ngọc Xuyên.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip