Chương 68: Kỳ quái
Ảnh Môn.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người nghe thấy tên môn phái này, kẻ quái dị trên đảo chính là xuất thân từ Ảnh Môn.
Trong số rất nhiều môn phái giang hồ, Ảnh Môn không hề có tiếng tăm, ngay cả trong Ma giáo cũng không được xếp hạng. Những người từng nghe nói về nó, cũng chỉ biết Ảnh Môn có một bí pháp tà ác, tên là "Ảnh Thực".
Cố Vân Hành và Phương Liễm đã từng tận mắt chứng kiến sự quỷ dị và mạnh mẽ của công pháp này sau khi luyện thành, tuy nhiên, trong giang hồ, người tu luyện thường bị chính đạo tiêu diệt trước khi trở nên mạnh mẽ, hiếm khi có cơ hội trưởng thành đến mức đáng sợ như "kẻ quái dị" kia.
Cũng vì vậy, những năm gần đây người của Ảnh Môn không ai tu luyện bí pháp này, đa số đệ tử đều luyện Thiết Trảo Công.
Phương Liễm lần theo dấu vết đến đây, được biết muội muội bị mấy tên yêu nhân Ma giáo bắt cóc, ở những nơi nàng ta từng lui tới, hắn phát hiện dấu vết để lại của Thiết Trảo Công.
Sau khi nghe xong, Cố Vân Hành nghiêm mặt nói: “Thiên Cực Môn vẫn còn người ở gần đây, đến lúc đó cũng sẽ cùng nhau tìm người.”
Phương Liễm nói: “Đa tạ.”
Cố Vân Hành: “Ảnh Môn tuy mang danh Ma giáo, nhưng những năm này cũng không làm chuyện thương thiên hại lý, có lẽ là có hiểu lầm gì đó.”
Phương Liễm đương nhiên biết Cố Vân Hành đang an ủi mình, nghe vậy cười khổ thở dài một tiếng.
Sau khi hai người gặp mặt ngắn ngủi, Cố Vân Hành liền cưỡi ngựa nhanh chóng quay về trấn Thanh Sơn.
Trong trấn, Dung Khi đã đi dạo hết một lượt những nơi náo nhiệt gần đó. Nằm trên giường mấy ngày liền, y đã sớm phát ngán, bây giờ ra ngoài một chuyến tâm trạng rất tốt. Vốn tưởng tâm trạng tốt này có thể kéo dài đến khi về khách điếm, không ngờ gần đến con phố của khách điếm, y nghe thấy bên đường có người nhắc đến tên "Cố Vân Hành".
Dung Khi nhìn theo tiếng động, thấy hai người giang hồ đang tán gẫu ở quán hoành thánh ven đường.
Một người trong đó nói với vẻ khinh thường: “… Hắn chẳng qua tốt số, đầu thai vào bụng Cố Thủy Lưu thôi.”
Người kia phụ họa: “Thiên Cực Môn lại có một môn chủ cấu kết với người Ma giáo, còn dám làm trước mặt mọi người, e rằng sau này trong võ lâm danh môn sẽ không còn chỗ cho Thiên Cực Môn nữa.”
“Kết giao? Sợ là tư thông chứ!” Sau khi cười nhạo, người nọ hạ giọng, “Sư huynh, huynh có nghe nói không, Cố Vân Hành cứu tên ma đầu đó, liền giấu người ta trong một khách điếm, nhiều ngày đóng cửa không gặp khách. Hai người tám phần là đang làm chuyện xấu xa bại hoại gì đó!”
"Hành vi như thế, quả thực là đi ngược lẽ trời đất, đảo lộn trật tự nhân luân."
“Nếu ta là Cố Thủy Lưu, thừa dịp còn chưa quá già, nhanh chóng gả đi sinh thêm một đứa nữa, còn hơn là có một đứa như vậy… a!”
Người nói đột nhiên hét lên thảm thiết. Không biết từ đâu bay tới một con dao găm sắc bén, xuyên thủng lòng bàn tay phải của gã, đâm chặt vào bàn gỗ.
Gã lập tức kêu rên không ngừng: “Sư huynh cứu ta! Cứu ta!”
Người bạn đồng hành vội vàng đứng dậy, nắm lấy cây roi dài bên cạnh bàn, trừng mắt nhìn Dung Khi: “Kẻ nào dám ngang nhiên hành hung giữa đường?”
Dung Khi lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Điều này hiển nhiên chọc giận người đối diện, gã ta tức giận nói: “Chúng ta không oán không thù, tại sao lại làm thương sư đệ của ta!”
Dung Khi cười lạnh một tiếng, đi thẳng về phía hắn.
“Tên khốn… ở địa phận Thăng Châu, lại còn có ma nhân ngang ngược như vậy, ngươi muốn chết!” Gã ta vung roi dài, đánh thẳng vào mặt Dung Khi.
Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cây roi, tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng bệch. Thế nhưng cổ tay đó chỉ khẽ động, liền như có sức mạnh ngàn cân, kéo người cầm roi ngã xuống trước mặt.
Dung Khi cúi người xuống, mặt không cảm xúc nhìn.
Kẻ vừa rồi còn hùng hồn nói đạo lý, giờ chỉ còn lại vẻ mặt kinh hoàng. Gã ta dường như ý thức được mình không phải đối thủ, vội vàng lùi lại muốn kéo dài khoảng cách.
Dung Khi hơi dùng sức, cây roi dài liền rơi vào tay y. Y cũng không vội đuổi theo, đợi người nọ lui ra xa một chút, giơ tay vung roi quấn lấy cổ đối phương, lại kéo người đó trở về.
Người nọ run rẩy nói: “Nam tử… hán đại trượng phu… thà chết chứ không chịu nhục…”
Dung Khi thu hồi roi dài, cười lạnh nói: “Vậy sao? Vậy thì giết đi.”
Y vận chuyển nội lực, bàn tay cầm roi lại giơ lên ——
“Hai người bọn họ đắc tội gì với ngươi, mà ngươi phải ra tay độc ác như vậy?”
Cổ tay bị người ta nắm chặt, Dung Khi đột ngột quay người lại —— liền thấy người ngăn cản y là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Kẻ nào lắm chuyện!”
Dung Khi không có nhiều kiên nhẫn, lập tức xoay cổ tay dùng nội lực đánh bật người này ra, sau đó lại giơ roi đánh mạnh vào người vừa nói lời ngông cuồng kia.
Cùng lúc đó, lại có một luồng nội lực đánh vào đuôi roi, triệt tiêu hơn phân nửa lực đạo. Cây roi đổi hướng giữa chừng, đánh vào bả vai người phía trước, để lại một vết roi dài rướm máu.
Dung Khi tức giận nhìn kẻ phá đám, thân hình vận động, tập trung nội lực vào lòng bàn tay đánh về phía người xen vào việc của người khác kia.
Người đàn ông né tránh luồng chưởng phong, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ra tay chính là sát chiêu, hành sự như vậy, quả thực là coi mạng người như cỏ rác!”
Dung Khi ghét nhất là nghe lời giáo huấn của người chính đạo, lập tức giao thủ với người nọ. Y ra tay nhanh như chớp, thân pháp nhẹ nhàng, trong nháy mắt đã tung ra mấy chục chiêu, chiêu nào cũng là thế tấn công.
Người đàn ông bước chân vững vàng, tuy tốc độ không bằng Dung Khi, nhưng cũng có thể tìm được cơ hội né tránh trong thế công dồn dập như mưa bão này.
Dung Khi hơi kinh ngạc trong lòng, không ngờ trấn Thanh Sơn lại có cao thủ như vậy. Chỉ là… sau một hồi giao thủ ngắn ngủi, y đã nắm rõ được đường lối của đối phương, đánh bại người này cũng chỉ là vấn đề thời gian!
Y không do dự nữa, xoay người vòng ra sau lưng đối phương, đang định vỗ mạnh một chưởng, lại vô tình động đến vết thương ở vai lưng, thân hình khựng lại một chút. Mà chỉ trong thoáng chốc ngừng lại này, đối phương đã xoay người tấn công y ——
Lòng bàn tay dừng lại ngay trước mặt Dung Khi.
Dung Khi kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy đối phương thu tay về, khoanh tay đứng, thần sắc có chút phức tạp.
“Ngươi tuổi còn trẻ, võ công lại không tệ.”
Dung Khi nghi ngờ nhìn người này, nhất thời cũng không đoán được ý đồ của ông.
Ngược lại là người vừa nói lời ngông cuồng kia, lúc này thấy có người giúp đỡ, lập tức ra vẻ ta đây: “Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định là tàn dư của Ma giáo! Mong tiền bối làm chủ cho chúng ta.”
Dung Khi khịt mũi coi thường: “Hai con chó sủa loạn, giết thì cứ giết.”
Người nọ: “Ngươi mắng ai là chó!”
Dung Khi cười gằn: “Ai nói xấu sau lưng, kẻ đó chính là.”
Người nọ đỏ mặt tía tai: “Đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi không hỏi đầu đuôi đã ra tay làm người ta bị thương.”
Dung Khi trừng mắt nhìn, đang định lên tiếng, lại thấy người nọ đột nhiên bay ngược ra ngoài.
Dung Khi ngẩn ra, nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng —— mặt ông không chút thay đổi, nếu không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể liên hệ ông với người vừa ra tay đánh người.
Ông thản nhiên nói: “Ồn ào.”
Dung Khi: “…” Trước là ra tay ngăn cản y, sau lại ra tay đánh người. Người này rốt cuộc muốn làm gì?
Người đàn ông không để ý đến người đang nằm trên mặt đất nữa, ánh mắt rơi vào vai Dung Khi, nhíu mày: “Chảy máu rồi.”
Trong lúc giao chiến, vết thương vừa lành lại vô tình rách ra, máu thấm đẫm vạt áo sáng màu một mảng đỏ tươi, chướng mắt vô cùng.
Dung Khi không để tâm nói: “Nếu không phải bổn tọa bị thương, ông cho rằng mình có thể đánh lại ta sao?”
Giọng người đàn ông hơi trầm xuống: “Mạng người có phân nặng nhẹ, giết bọn họ cũng chỉ là làm bẩn tay mình.”
Dung Khi ngẩn ra, sau đó nói: “Lời này nói không sai, nhưng không giết bọn họ, tâm tình bổn tọa không thoải mái.”
Người đàn ông nhìn lướt qua người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, lại nhìn người bị Thứ Lân ghim vào lòng bàn tay, trầm giọng nói: “Bọn họ ăn nói ngông cuồng mạo phạm ngươi, bây giờ cũng thành ra như vậy, vẫn chưa đủ sao?”
Dung Khi cười lạnh: “Mắng ta không sao, nhưng bọn họ không nên lắm mồm nói đến người khác!”
Người đàn ông im lặng một lát: “Ở đây vẫn còn rất nhiều môn phái tụ tập, ngươi hành sự phô trương như vậy, không sợ… ảnh hưởng đến người khác sao?”
Vẻ mặt Dung Khi dần trở nên lạnh lùng, y quay người, đi về phía người bên cạnh bàn.
“Đừng… đừng lại gần, ta sai rồi… a a a!”
Dung Khi rút Thứ Lân ra, lại lau lưỡi kiếm dính máu vào vạt áo người nọ vài cái, mới thu hồi dao găm, sau đó lại nhìn người đàn ông: “Ông đã thích xen vào việc của người khác như vậy, chi bằng trả tiền hoành thánh giúp ta luôn?”
Y dùng ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông nhìn bãi chiến trường hỗn độn này, còn có ông chủ quán đang run rẩy trốn sau quầy hàng, vẻ mặt như kiểu "ngươi là người tốt ngươi lo liệu đi".
Người đàn ông liền móc tiền từ trong lòng ra, đặt lên bàn gỗ gần đó, hỏi ông chủ quán: “Đủ chưa?”
Ông chủ quán ngẩn ra, không dám nhìn thêm một cái, chỉ vội vàng gật đầu.
Dung Khi lần này không còn gì để nói, y bỗng cảm thấy mất hứng, bước qua người đàn ông định rời đi, kết quả lại bị ngăn cản.
Dung Khi nhướng mày: “Sao nữa?”
Người đàn ông: “Vết thương của ngươi.”
Dung Khi cười lạnh: “Nhờ phúc của ông, trong thời gian ngắn e là không khỏi được.”
Người đàn ông: “Nếu ngươi ngay từ đầu nói rõ ràng với ta, thì đã không đến mức phải động thủ.”
Dung Khi: “Nói nghe hay đấy. Ai quan tâm ông nghĩ thế nào? Người sống một đời, không phải để giảng đạo lý.”
Người đàn ông kinh ngạc nhìn y một cái, một lúc sau, trên khuôn mặt nghiêm nghị hiếm khi nở nụ cười: “Cũng đúng.”
—— Kỳ kỳ quái quái.
Dung Khi liếc mắt nhìn mảnh bạc vụn trên bàn, thuận tay lấy đi: “Coi như là tiền thuốc men.”
Người đàn ông không nói gì, nhìn theo Dung Khi rời đi, cho đến khi bóng dáng y hoàn toàn biến mất, ông mới sực tỉnh, lại lấy ra một thỏi bạc đưa cho chủ quán.
Dung Khi cầm bạc, xoay người rẽ vào một tiệm may, một lát sau, tiêu hết “tiền thuốc men”, đổi lấy một bộ trường bào màu đen sẫm.
Đợi đến khi y quay lại, phát hiện Cố Vân Hành đã đợi sẵn ở đại sảnh.
“Sớm vậy sao?” Y ngồi xuống trước mặt Cố Vân Hành, giơ tay rót cho mình một chén trà.
Cố Vân Hành: “Sao lại thay quần áo?”
Dung Khi tùy ý nói: “Thuộc hạ của ngươi đưa tới toàn là trường bào màu nhạt, ta không quen mặc.”
Đinh Kì phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hai người đang đứng bên cạnh, nghe vậy thở dài, ánh mắt có phần oán trách: “Dung công tử dung mạo như trăng sáng, thoát tục như tiên, mặc bộ trường sam thêu kim tuyến màu trắng sáng nay, thật sự là đẹp không sao tả xiết.”
Dung Khi suýt sặc trà, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Cố Vân Hành - nàng ta đang nói ai vậy?
Cố Vân Hành thở dài - quen rồi là được.
Ánh mắt Đinh Kì lại rơi vào trường sam màu xanh lơ của Cố Vân Hành, ánh mắt càng thêm oán trách.
Cố Vân Hành giật giật mí mắt, phẩy tay, cho người bên cạnh lui xuống. Thấy Dung Khi nghi hoặc, liền nói: “Hôm nay nàng ta chuẩn bị cho ta một bộ áo choàng bằng vải sa mỏng mười mấy lớp.” Dừng một chút, lại bổ sung một câu, “Ta không mặc.”
Dung Khi lặng lẽ uống một hớp nước, thầm nghĩ: Người của Thiên Cực Môn này thật sự là ai cũng có chút kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip