Chương 89: Không làm việc đàng hoàng
Trời nhanh chóng tối sầm lại, cái lạnh thấu xương của màn đêm ập đến, gió đêm thổi vào mặt khiến da có chút đau rát.
Cố Vân Hành chậm rãi đi đường phía trước, Trâu Ngọc Xuyên giữ Dung Khi đi theo phía sau không xa không gần.
Vừa trải qua cơn địa chấn, trên đường núi chỗ nào cũng là đá vụn và cây cối đổ ngổn ngang, Dung Khi đi loạng choạng, suýt nữa thì bị vấp ngã mấy lần.
Trâu Ngọc Xuyên cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, ném y xuống đất.
"Cái bộ dạng này của ngươi, lúc trước làm sao mà sống sót được!"
Dung Khi lạnh lùng nói: "Đã nói để Cố Vân Hành cõng ta rồi, là ông cứ khăng khăng giữ ta lại!"
Trâu Ngọc Xuyên không thể nhịn được nữa, đi thẳng lên phía trước, cảnh cáo Cố Vân Hành: "Ngươi đi cõng nó đi. Đừng giở trò gì, càng đừng hòng chạy trốn, nếu không ta nhất định sẽ bẻ gãy tay chân của nó."
Dung Khi nằm sõng soài trên mặt đất, trán ẩn trong bóng tối đầy mồ hôi lạnh, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười —— không uổng công y đã tự vấp ngã vô số lần trên đường đi, chỉ cần Trâu Ngọc Xuyên chịu buông tha y, vậy bọn họ sẽ có cơ hội thoát thân!
Trong bóng tối, y cảm thấy có người đỡ mình dậy, giọng nói của Cố Vân Hành vang lên trên đỉnh đầu.
"Đau không?"
Đương nhiên là đau, vừa rồi trước khi Trâu Ngọc Xuyên ném y xuống, lại nắm lấy mạch môn của y truyền vào một luồng nội lực, lúc này trong bụng Dung Khi có mấy luồng khí hỗn tạp va chạm, khiến y đau đớn không chịu nổi.
Nhưng y không nói gì, chỉ thuận theo lực của Cố Vân Hành đứng dậy, rồi nằm sấp trên lưng hắn.
"Chưa chết được, lão già đó chỉ biết dùng cùng một thủ đoạn để đối phó với ta."
Cố Vân Hành nghe ra sự yếu ớt trong giọng nói của Dung Khi, hắn cõng y lên, đoạn đường phía sau đi rất vững vàng.
Một lúc sau, Cố Vân Hành nói: "Cảnh tượng này, có giống như đêm lần đầu tiên gặp quái nhân không?"
Dung Khi sững người, nén xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp lời: "Quả thật có vài phần giống."
Cố Vân Hành: "Cũng là trên con đường núi cao thế này, ta cõng ngươi đi suốt một đoạn đường..."
"Lầm bầm cái gì đấy!" Trâu Ngọc Xuyên không kiên nhẫn cắt ngang hồi ức của hai người, thúc giục phía trước: "Đi nhanh lên!"
Dung Khi nắm chặt vai Cố Vân Hành, trán áp vào lưng hắn, che giấu sự lạnh lẽo trong mắt.
—— Lần đầu tiên bọn họ gặp quái nhân, căn bản không hề đi trên con đường núi cao nào, mà là một đường chạy trốn, mượn dòng sông ngầm làm nơi che chắn, cuối cùng rơi xuống khe nứt.
Y lặng lẽ lấy Thứ Lân trong lòng ra, lại dùng tay kia nhẹ nhàng móc lên lưng Cố Vân Hành.
Cố Vân Hành không động tĩnh, bước chân chậm lại.
"Làm gì vậy? Quay lại!" Tiếng quát tháo giận dữ của Trâu Ngọc Xuyên vang lên phía trước.
Dung Khi không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng xé gió, sau đó là cảm giác mất trọng lượng đột ngột.
Y lập tức phản ứng lại, Cố Vân Hành đang mang theo y nhảy xuống vách núi —— giống hệt cách thoát khỏi quái nhân lần trước.
Gió rít bên tai, Dung Khi nắm chặt Thứ Lân, không chút do dự đâm mạnh sang hai bên. Binh khí cứa vào vách đá cứng rắn, phát ra âm thanh chói tai. Tiếc là y không đủ sức, không thể ngăn cản đà rơi xuống, may mà được cành lá của cây cối bên dưới níu lại vài cái, làm giảm tốc độ.
"Ôm chặt."
Vừa dứt lời, Cố Vân Hành liền rảnh một tay, rút Thanh Thần kiếm đang đeo bên hông Dung Khi ra, mượn khe đá ổn định thân hình hai người.
Để không bị phát hiện tung tích, Cố Vân Hành thành thạo gạt chuôi kiếm, Thanh Thần kiếm liền như một thanh kiếm bình thường, ẩn mình trong bóng tối.
Dung Khi bèn thu hồi Thứ Lân, cúi đầu áp vào cổ Cố Vân Hành, thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi thật sự là... càng ngày càng liều mạng."
Cố Vân Hành: "Cố mỗ bây giờ rất quý trọng mạng sống."
Hắn mang theo Dung Khi đi xuống một mạch, rất nhanh đã đến một bãi đất bằng nhô ra.
Dung Khi đột nhiên hỏi: "Mặt sau vách núi căn bản không có hang động đúng không?"
Cố Vân Hành: "Chưa từng đến đó. Có lẽ có, có lẽ không."
Dung Khi cười cười, vô tình động đến nội thương, lập tức nhíu chặt mày.
Cố Vân Hành nắm lấy tay y, muốn giúp y điều hòa nội tức.
Dung Khi: "Trâu Ngọc Xuyên vẫn còn ở gần đây, đừng lãng phí thời gian này, ta chịu đựng được."
"Chúng ta xuống núi trước đã." Cố Vân Hành không do dự, lại cõng y lên, nhanh chóng đi về phía đường xuống núi, hắn đi quanh co trên vách núi vài bước, cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ.
Dung Khi có chút nghi hoặc: "Hình như đây không phải là đường chúng ta đi lên?"
Cố Vân Hành: "Ngươi từng biến mất nửa ngày, ta đã tìm nhiều nơi, tình cờ đi ngang qua khu vực này."
Dung Khi nhớ ra, lần đó trở về, Cố Vân Hành còn giận y một trận.
"Hèn chi ngươi lại dẫn Trâu Ngọc Xuyên đến đây." Dung Khi đặt cằm lên vai Cố Vân Hành, giọng nói rầu rĩ truyền đến: "Đợi những chuyện này kết thúc, ta không muốn chạy loạn nữa."
Một người quanh năm rong ruổi bên ngoài như cựu hữu sứ Ma Cung mà nói ra những lời tựa như nhớ nhà thế này, chắc chắn là đã mệt mỏi lắm rồi. Cố Vân Hành nhận ra tâm trạng sa sút của y, có chút đau lòng. Bèn nghiêng mặt, an ủi: "Được, vậy thì về nhà."
Hai người đi đường đêm rất lâu, giữa chừng Dung Khi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì thấy trời đã hửng sáng.
Dung Khi nhìn mặt biển mờ sương, nhận ra là nơi nào, tinh thần liền phấn chấn: "Ngươi và ta nghĩ giống nhau rồi. Đảo Tây địa chấn liên miên, thường xuyên có hang động sụp đổ, Phương Nguyên Khánh nếu đã đặc biệt khắc lại tâm pháp muốn lưu cho người hữu duyên, vậy chắc chắn hắn không hy vọng tâm huyết của mình bị hủy hoại bởi thiên tai. Vậy thì chỉ có thể ở đảo Đông."
Đảo Đông hiếm khi xảy ra địa chấn, tình hình trên đảo tương đối ổn định.
Cố Vân Hành im lặng một lát: "Đúng là có khả năng này."
Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, bóng hình hai người cũng giao triền trong nước.
Dung Khi lại nói: "Tẩy Tâm Ngục được xây dựng ở đảo Tây, vậy mà có thể trải qua nhiều năm mà không bị ảnh hưởng bởi địa chấn thường xuyên, Phương Nguyên Khánh khi xây dựng chắc chắn đã tốn rất nhiều tâm tư."
Cố Vân Hành: "Cũng chưa chắc, Phương Nguyên Khánh vốn không định để bọn họ sống mà rời đi, cho dù bọn họ không tự giết lẫn nhau, có lẽ ngày nào đó động đất, liền chôn vùi bọn họ luôn, như vậy cũng coi như báo thù rồi."
"Có lẽ vậy." Dung Khi im lặng hồi lâu: "Trâu Ngọc Xuyên nói, ông ta ngộ ra tâm pháp trong một hang động. Ta có một suy đoán, nhưng không biết đúng hay không."
"Vậy thì đi xem thử." Cố Vân Hành nắm lấy tay y, "Ta đã có ước định với Tào Giang, một tháng sau, hắn sẽ đến đảo Đông đón chúng ta. Vì còn thời gian, chúng ta hãy giải quyết dứt điểm chuyện này đi."
Dung Khi sững người, một lúc lâu mới phản ứng lại: "... Vậy, ngươi đến Đông Đảo, chỉ là để hội hợp với Tào Giang?"
Cố Vân Hành cúi đầu cười cười, nhéo nhẹ lòng bàn tay mỏng manh của Dung Khi, chuyển chủ đề: "Ta đã điều chỉnh nội tức cho ngươi rồi, bây giờ cảm thấy thế nào?"
Dung Khi im lặng nhìn hắn chằm chằm.
Cố Vân Hành thở dài: "Dung Hữu Sứ sao lại nhìn Cố mỗ như thế?"
Dung Khi: "Nhớ trước đây hình như có người nói với ta, sẽ cùng ta đi tìm Thiên Nguyên Sách."
Cố Vân Hành: "... Cố mỗ tưởng rằng thời gian đã qua, hữu sứ đại nhân đã quên chuyện đó rồi."
Dung Khi ung dung nhìn hắn, nửa cười nửa không: "Vậy sao? Xem ra lúc đó chỉ là lời nói bâng quơ của Cố môn chủ thôi."
Cố Vân Hành nghe ra chút ý tứ: "Lời nói bâng quơ? Những lời ta nói với ngươi, câu nào là lời nói bâng quơ?"
Dung Khi hừ một tiếng, hoàn toàn không bị lừa.
"Hừ cái gì?" Cố Vân Hành nắm lấy cằm y, ép y phải nói thật lòng, "Ai tối qua bày ra bộ dạng đáng thương muốn về nhà ngay lập tức? Để tránh rắc rối, ta ngay cả ý định cùng ngươi thăm lại chốn cũ cũng đè xuống, ngươi thì hay rồi, cứ mãi nhớ đến Thiên Nguyên Sách. Nhớ nhung thì thôi đi, còn giận dỗi ta nữa, có ai như ngươi không hả, Dung hữu sứ?"
Dung Khi tức giận trừng mắt, y chỉ nói một câu như vậy, vậy mà đổi lại một tràng chất vấn của Cố Vân Hành. Y ngẩng mặt lên muốn tránh đi, nhưng Cố Vân Hành lại tăng thêm lực đạo trên tay.
Dung Khi bất mãn nói: "Cố Vân Hành, ngươi muốn cãi nhau sao?"
Cố Vân Hành kéo y lại gần, bất đắc dĩ nói: "Ngươi đã thấy ai cãi nhau như vậy chưa?"
Dung Khi giơ tay lên, muốn gạt bàn tay đang giữ cằm mình ra.
Cố Vân Hành không buông tay, mu bàn tay lập tức bị đánh một cái, nghe khá lớn, nhưng không đau. Người đánh không dùng mấy phần sức, ngược lại khiến người bị đánh càng thêm đắc ý.
Dung Khi nheo mắt, mặt tối sầm lại sắp nổi giận ——
Cố Vân Hành lại nhân lúc y chưa thật sự nổi giận, giữ lấy gáy y, cúi người hôn xuống.
"..."
Dung Khi sững người, sau đó mới nhận ra vừa rồi Cố Vân Hành hẳn là đang trêu chọc mình.
Khóe miệng bị cắn nhẹ một cái, y hoàn hồn, nhìn vào ánh mắt mỉm cười của Cố Vân Hành.
...
Một lúc lâu sau, Dung Khi đẩy hắn ra, vành tai hơi ửng đỏ, y có chút không chịu nổi lẩm bẩm: "... Đã đến lúc này rồi, sao còn có tâm trạng làm mấy chuyện này?"
Cố Vân Hành mỉm cười, hắn phát hiện ra, Dung Khi da mặt rất mỏng, không thích những cử chỉ thân mật này, cũng chưa từng biểu lộ tình cảm hay ham muốn, cứ như là người sinh ra đã lãnh đạm, không hiểu tình yêu là gì. Nhưng mỗi khi Cố Vân Hành chủ động, Dung Khi lại chưa bao giờ thật sự từ chối.
Trong nhiều chuyện, ma đầu không hiểu sự dịu dàng này thực ra rất ngoan ngoãn phối hợp, ngược lại khiến Cố Vân Hành vô cớ sinh ra chút áy náy vì đã bắt nạt y.
Cố Vân Hành: "Đáng tiếc."
Dung Khi tò mò: "Đáng tiếc cái gì?"
Cố Vân Hành nghiêm túc nói: "Lúc trước trên đảo chỉ có hai chúng ta, vậy mà lại bỏ lỡ nhiều chuyện."
Dung Khi chớp chớp mắt, sau khi hiểu ra, lập tức đen mặt, nghiến răng nói: "Ngươi có thể đừng luôn nói những lời kỳ quái được không!" Y như là tức giận, lại bổ sung thêm một câu, "Ngươi dù sao cũng là môn chủ Thiên Cực Môn, sao có thể luôn nghĩ đến những chuyện không đâu như vậy?"
Cố Vân Hành: "Đối với ta mà nói, đây chính là chuyện chính đáng."
Dung Khi kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện Cố Vân Hành nói nghiêm túc, càng thêm cứng họng.
Cố Vân Hành lắc lắc tay y: "Chẳng lẽ trong lòng hữu sứ, Thiên Nguyên Sách là chuyện chính, còn Cố mỗ chỉ là trò tiêu khiển ư?"
Dung Khi im lặng.
Cố Vân Hành sắc mặt cứng đờ: "Không lẽ thật sự đoán trúng rồi sao?"
Dung Khi mặt không cảm xúc hất tay hắn ra, không quay đầu lại đi về phía trước: "Không phải muốn thăm lại nơi cũ sao? Đi thôi."
Cố Vân Hành đứng tại chỗ một lúc, dường như vẫn đang phân vân giữa chính sự và giải trí, ngẩng đầu lên thì thấy Dung Khi đã dừng bước, đang cau mày chờ mình, vẻ mặt như muốn nói "Sao không đi theo".
Hắn mỉm cười, nhanh chóng không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Hai người sóng vai đi về phía sâu trong đảo Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip