Ngoại Truyện 2: Lâm Thương thành (2)
Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa từ ngoại ô tiến vào Lâm Thương thành.
Trên xe ngựa khắc họa hoa văn sóng nước, một đường thông suốt không trở ngại, thẳng tiến đến tửu điếm trong thành. Tửu điếm buôn bán náo nhiệt, trong ngoài cửa tiệm có rất nhiều khách đang phẩm rượu và chờ mua rượu. Chưa vào đến cửa tiệm, đã ngửi thấy mùi rượu thơm ngào ngạt. Xe ngựa dừng lại trước cửa tửu điếm, tiếng nói cười im lặng trong chốc lát, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía rèm cửa.
Rất nhanh, một bóng người từ trong xe bước xuống.
Có người trong tửu điếm nhận ra, kinh ngạc hô lên: "Là môn chủ, môn chủ đã về!"
Những vị khách khác đều sững sờ, ngay sau đó liền thấy chủ quán chạy ra đón.
"Môn chủ, ngài cuối cùng cũng đã trở về rồi!"
Người xuống xe chính là Cố Vân Hành, hắn rõ ràng quen biết với ông chủ tửu điếm này, hai người chào hỏi một lúc, chủ quán đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Môn chủ, rượu Thiêu Hầu Thuần năm ngoái ủ ta đều cho người cất giữ rồi, tổng cộng mười vò, đảm bảo ngài uống thỏa thích!"
Cố Vân Hành: "Không cần, hôm nay muốn uống rượu ngọt hoa quế, chỗ cũ, chuẩn bị cho ta hai bình."
Chủ quán nghi hoặc nhìn hắn, còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên thấy rèm xe lay động, lại có một nam tử chậm rãi bước ra. Y mặc một thân hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, lướt qua ông ta và Cố Vân Hành rồi đi thẳng vào tửu điếm, nhìn quanh một vòng, sau đó tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Chủ quán: "Cái này..."
Cố Vân Hành dường như tâm trạng rất tốt: "Hôm nay đổi chỗ ngồi vậy."
Phong cảnh Lâm Thương thành rất khác với Thăng Châu, tuy không có vẻ dịu dàng tinh tế của Giang Nam, nhưng lại có một vẻ phồn hoa náo nhiệt riêng.
Dung Khi ngồi trong tửu điếm, cảm nhận được vài ánh mắt dò xét, không có ác ý, nên cũng không để ý. Trước mắt chợt lóe, Cố Vân Hành ngồi xuống đối diện.
"Lâm Thương thành không giống Thăng Châu được bao quanh bởi núi rừng xanh tươi, cũng không giống Linh Châu mông lung sông nước, nhưng cũng coi như náo nhiệt, có hợp ý ngươi không?"
Dung Khi vẫn còn đang bực bội vì chuyện đêm qua: "Hợp ý thì sao, không hợp ý thì sao?"
Cố Vân Hành thở dài, rót rượu cho y: "Vẫn còn giận à?"
Dung Khi: "Ta có tài đức gì, mà dám giận Cố môn chủ chứ?"
Cố Vân Hành sờ sờ mũi: "Rượu hoa quế của quán này thơm ngon, mượn chút rượu nhạt này, mong Dung thiếu trang chủ tha thứ cho hành động đường đột của Cố mỗ đêm qua."
Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị vừa lúc đi ngang qua, nghe được một chút, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Dung Khi không hề lay động, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Vân Hành, nhưng sự thờ ơ này không duy trì được lâu. Ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh như có như không khiến y không thích bị người khác xem náo nhiệt, vì vậy bưng chén rượu lên, uống cạn một hơi.
Cố Vân Hành lộ vẻ mong đợi: "Thế nào?"
Dung Khi nhấp một ngụm, rượu vào cổ họng, cảm giác mềm mại ngọt ngào, ôn nhuận như ngọc, không hề gắt, lại là một hương vị hoàn toàn khác với rượu mạnh của Thuyền Bang - ngoài dự kiến lại có chút ngon.
Y cầm bình rượu, lại rót cho mình một chén.
Dung Khi: "Không tệ."
Cố Vân Hành bật cười: "Rượu này không say người, nhâm nhi vài chén vào mùa thu cũng là một thú vui tao nhã."
Dung Khi: "Xem ra ngươi đến đây không ít lần."
Cố Vân Hành: "Lúc rảnh rỗi sẽ đến đây dạo chơi."
Dung Khi như có điều suy nghĩ nhìn hắn, ngón trỏ dọc theo miệng chén xoay tròn.
"Trước đây ngươi ở Lâm Thương thành ngoài uống rượu ra còn làm gì nữa?"
Cố Vân Hành: "Sau khi du ngoạn trở về, ta vẫn luôn ở trong môn phái. Bốn mùa, có lẽ chỉ khi vào đông mới đến thành này dạo chơi."
Dung Khi sững sờ: "Tại sao?"
Cố Vân Hành tay phải cầm chén rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn rượu sóng sánh như chìm vào một đoạn hồi ức nào đó.
Một lúc sau, hắn nói: "Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt."
Câu trả lời như vậy hiển nhiên không thể khiến Dung Khi hài lòng. Y im lặng cướp lấy chén rượu trong tay Cố Vân Hành, uống cạn một hơi, trên mặt lại phủ lên vẻ lạnh lùng.
Cố Vân Hành: "Sao lại giận dỗi rồi?"
Dung Khi không biểu cảm gì: "Ngươi nhìn nhầm rồi."
Thật ra không nhìn nhầm.
Y rất ít khi nghe Cố Vân Hành nhắc đến chuyện trước kia, nhưng Cố Vân Hành lại hiểu rõ về y, sự bất cân xứng trong thông tin khiến y không kiềm chế được mà cảm thấy bất mãn.
—— Có vài chuyện khi chưa nhận ra thì thôi, một khi đã nhận ra thì lại đặc biệt để tâm.
Cố Vân Hành lại cười: "Ngươi đấy, vừa nhíu mày là ta đã đoán được ngươi đang nghĩ gì rồi." Hắn khẽ thở dài, "Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, trước đây ta trẻ tuổi khí thịnh, căm ghét cái ác như kẻ thù, sau này du ngoạn giang hồ nhìn thấy đủ loại người, mới phát hiện ra trắng đen trên đời không phải tuyệt đối, chính đạo có kẻ đạo đức giả, ma giáo cũng có người trọng tình trọng nghĩa..."
Dung Khi: "Rồi sao nữa?"
Cố Vân Hành: "Khoảng thời gian đó tâm cảnh dao động, ta liền trốn về môn phái, tự mình suy nghĩ mấy năm mới dần dần thông suốt."
Hắn nói rất nhẹ nhàng, lướt qua những thay đổi trong mấy năm này, nhưng Dung Khi hiểu được cảm giác vỡ vụn trước khi tái tạo lại tất cả. Đã từng có lúc, thiếu niên đầy nhiệt huyết trải qua những hoang mang, nghi ngờ và lựa chọn, mới trưởng thành thành môn chủ Thiên Cực Môn độc lập ngoài chính tà như bây giờ.
Dung Khi cảm khái: "Thảo nào."
Thảo nào Cố Vân Hành chưa bao giờ thừa nhận mình là người chính đạo, còn luôn nói Thiên Cực Môn không can thiệp vào tranh chấp giang hồ, hóa ra lại có một đoạn quá khứ như vậy.
Dung Khi: "Nói rõ hơn xem."
Cố Vân Hành bất đắc dĩ: "Không ngoài những chuyện bất bình, đợi không có ai, ta sẽ nói với ngươi." Nói xong, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Dung Khi nhìn xung quanh.
Dung Khi liền liếc mắt nhìn, đập vào mắt là những gương mặt tò mò, đang giả vờ như không để ý mà lén lắng nghe.
Dung Khi: "..."
Cố Vân Hành ho khan một tiếng, nói: "Dân phong Lâm Thương thành chất phác, chuyện trên phố xá lan truyền khắp nơi. Chúng ta vẫn nên uống rượu trước đã."
Dung Khi nhíu mày, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào vài ánh mắt đang dò xét.
Mọi người sau lưng lạnh toát, lập tức ngồi ngay ngắn, thu liễm lại rất nhiều.
Dung Khi lúc này mới hài lòng một chút.
Hai người lại uống rượu một lúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, lại là Đinh Dịch. Phía sau cậu ta còn có một đám đệ tử mặc bạch y thêu kim tuyến hình sóng nước, thấy Cố Vân Hành đều lộ vẻ vui mừng.
Dung Khi: "Tìm ngươi?" Liếc thấy Đinh Dịch đang ra sức vẫy tay, y nhướn mày, "Hình như có chuyện."
Thấy Đinh Dịch sốt ruột đi qua đi lại, nhưng lại không vào trong, Cố Vân Hành thở dài: "Ta đi một lát rồi về."
Dung Khi gật đầu, tiếp tục chuyên tâm uống rượu.
Cố Vân Hành đứng dậy, không yên tâm dặn dò: "Đợi ta quay lại."
Dung Khi cười khẩy: "Chẳng lẽ ta còn có thể tự mình lạc mất hay sao?"
Cố Vân Hành thấy y bộ dạng không tim không phổi này, hoàn toàn không có vẻ thất vọng vì bị bỏ lại ở tửu điếm, không khỏi cười khổ một tiếng, cảm thấy sự lo lắng của mình thật dư thừa: "Đừng làm khó người khác."
Dung Khi hừ một tiếng: "Biết rồi!"
—— Thật ngoan.
Cố Vân Hành cười tủm tỉm bổ sung một câu: "Cũng đừng để người khác bắt nạt."
Dung Khi không kiên nhẫn: "Lắm lời!"
Cố đại môn chủ bị ghét bỏ cũng không hề tức giận, vui vẻ bước ra khỏi tửu điếm.
Dung Khi cúi đầu uống rượu, khóe mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài, thấy Đinh Dịch nói liên hồi, nhưng thần sắc Cố Vân Hành vẫn luôn nhàn nhạt, y không khỏi cũng có chút tò mò.
Chẳng lẽ Thiên Cực Môn có chuyện gì xảy ra?
—— Thôi vậy, đợi Cố Vân Hành quay lại rồi hỏi thẳng.
Y đưa tay ra cầm bình rượu, bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay.
Đó là một bàn tay thon dài mềm mại, đầu ngón tay có vết chai mỏng, vừa là tay của nữ nhân, cũng là tay của người tập võ.
Bàn tay đó nhẹ nhàng đặt lên bình rượu, khẽ nhấc lên, liền lấy bình rượu đi.
"Rượu hoa quế?"
Dung Khi ngẩng mắt nhìn, người nói chuyện là một nữ tử, nàng ta mặc bạch y, như khoác lên mình lớp tuyết đầu mùa, hoàn toàn không hợp với tửu điếm hỗn tạp này.
Dung Khi không đáp lời, trong mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo.
Nữ tử dường như không nhận ra, khẽ ngửi rượu trong bình, một lát sau cầm chén rượu Cố Vân Hành để lại trên bàn, định rót rượu——
Dung Khi: "Đây là chén của ta."
Nữ tử nhìn y, ánh mắt trong sáng lạnh lùng. Nghe vậy, nàng ta đặt chén rượu xuống, trực tiếp cầm bình rượu lên, ngửa đầu uống vài ngụm: "Không có mùi vị gì, giống nước đường."
Dung Khi nhíu mày: "Rượu này cũng là của ta."
Nữ tử: "Hẹp hòi như vậy."
Sắc mặt Dung Khi trầm xuống.
Ánh mắt nữ tử lóe lên: "Trông cũng được đấy, nhưng sát khí lại khá nặng."
Dung Khi: "Ta đã đáp ứng một người, không gây chuyện lung tung. Nhưng hắn cũng nói, người khác khiêu khích thì ngoại lệ."
Dứt lời, bàn gỗ ầm ầm vỡ nát!
Thanh Thần kiếm vào tay, đâm thẳng vào bình rượu trong tay nữ tử.
Nữ tử ngồi trên ghế dài, thân hình không hề nhúc nhích, chỉ khẽ nhón chân, liền lùi về phía sau với tốc độ cực nhanh.
Trong nháy mắt, Dung Khi nhận ra nữ tử trước mắt là một cao thủ. Y thay đổi chiêu kiếm, dùng thế kiếm dẫn động thân thể, nhanh như gió đuổi theo. Nhất thời, nội lực hóa thành kiếm khí vô hình, trong không gian nhỏ hẹp này đan thành lưới, bao phủ khắp nơi.
Thần sắc nữ tử không đổi, hai ngón tay hóa thành kiếm chỉ, vung tay phá vỡ lưới vô hình.
Ánh sáng lạnh lướt qua, kiếm chỉ gạt kiếm khí ra, Dung Khi chỉ cảm thấy cổ tay cầm kiếm tê dại, thân hình bị đánh bật ra còn chưa kịp ổn định, tay áo bên trái đã liên tiếp bắn ra vài ám khí.
Nữ tử có vẻ hơi ngạc nhiên, phất tay áo cản lại. Thế nhưng lại có một ám khí xuyên qua tay áo, đâm thủng bình rượu trong tay.
Bình rượu bằng ngọc lập tức nứt toác, "Choang" một tiếng, vỡ tan tành trên mặt đất.
Rượu chảy lênh láng trên đất, tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
Trong lúc giao đấu, mọi người đã chạy tán loạn, trong tiệm chỉ còn lại hai người lặng lẽ giằng co.
Nữ tử: "Thân thủ không tệ."
Dung Khi mặt lạnh như băng: "Ngươi là người của Thiên Cực Môn?"
Nữ tử: "Sao ngươi biết?"
Dung Khi chỉ vào tay áo của nàng ta, tuy là bạch y, nhưng lại có hoa văn sóng nước được dệt bằng chỉ bạc, không dễ thấy, nhưng cũng không che giấu.
Nữ tử lộ vẻ tán thưởng: "Mắt nhìn tốt."
Nhưng lòng Dung Khi lại chùng xuống, cao thủ Thiên Cực Môn khiêu khích... Chuyện vẫn diễn ra như y dự đoán.
Y sớm nên biết, nhân vật như Cố Vân Hành, Thiên Cực Môn sao có thể để mặc hắn ở bên một kẻ tai tiếng như y?
Ánh mắt y lướt qua con phố bên ngoài cửa tiệm, đã không còn thấy bóng dáng của Cố Vân Hành và Đinh Dịch...
Dung Khi âm thầm nghiến răng, lại nắm chặt thanh kiếm trong tay.
"Không đánh nữa." Nữ tử nhận ra động tác của y, "Uống một bình rượu hoa quế của ngươi, trả lại ngươi mười vò Mai Liệt Hương, thế nào?"
Dung Khi: "... Mai Liệt Hương là gì?"
Nữ tử: "Rượu ta tự ủ. Rượu mạnh, thơm ngon gấp trăm lần nước đường của ngươi."
Dung Khi: "Không hứng thú."
Nữ tử: "Sẽ có người hứng thú."
Dung Khi nhíu mày: "Cố Vân Hành đâu?"
Nữ tử: "Nó hả... chắc là đi mua điểm tâm cho ta rồi."
Dung Khi: "..."
Nữ tử đột nhiên tiến lên vài bước: "Không thích rượu ngon, lại thích công pháp?"
Dung Khi cảnh giác nhìn nàng ta.
Nữ tử: "Hãn Hải Quyết luyện được không tệ."
Dung Khi kinh ngạc mở to mắt.
Nữ tử mỉm cười, chưa đợi Dung Khi phản ứng lại, liền xoay người tiêu sái rời khỏi tửu điếm.
"Nói với Cố Vân Hành, điểm tâm vẫn nên để dành cho người trong lòng ăn đi!"
Đợi đến khi Cố Vân Hành vội vàng chạy về, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, còn có vị hữu sứ nào đó lẻ loi ngồi giữa đống đổ nát.
Hắn giật mình, vội vàng bước đến trước mặt Dung Khi.
"Sao vậy?"
Dung Khi ngẩng đầu, nhìn Cố Vân Hành, lại nhìn điểm tâm trong tay hắn, vẻ mặt có chút ủ rũ.
Cố Vân Hành lo lắng: "Giao đấu với người khác rồi?"
Dung Khi do dự, kể lại sự việc một cách ngắn gọn, cuối cùng, y hỏi: "Vậy, nàng ta là ai?"
Cố Vân Hành ngồi xuống bên cạnh y, không vội trả lời, mà ra hiệu cho Dung Khi đưa tay ra.
Dung Khi làm theo, rất nhanh trong lòng bàn tay được đặt một miếng bánh hình cánh hoa. Y ngẩn người, cảm thấy không có khẩu vị, nhưng vẫn nể mặt nhận lấy.
Cố Vân Hành: "Mẫu thân ta... tính tình không giống nữ tử bình thường, ngày thường rất ít khi can thiệp vào chuyện của ta, không ngờ bà ấy lại xuống núi đặc biệt đến gặp ngươi, còn bảo Đinh Dịch dẫn ta đi... Hôm nay là ta sơ suất."
Dung Khi sững sờ tại chỗ.
Cố Vân Hành an ủi: "Bà ấy hẳn là rất thích ngươi."
Mẫu thân của Cố Vân Hành, vậy đó là——
"Cố Thủy Lưu? Cố Thủy Lưu ba chiêu đánh bại Phương Nguyên Khánh?"
Dung Khi nắm chặt tay áo Cố Vân Hành, giọng nói có chút run rẩy, y đột nhiên phản ứng lại, sửa lời: "Ta, ta là nói, bà ấy chính là Cố tiền bối?"
Cố Vân Hành bất đắc dĩ: "Đúng vậy. Vài ngày nữa khi trở về Thiên Cực Môn, ngươi sẽ lại gặp bà ấy."
Dung Khi chỉ cảm thấy trong đầu có một sợi dây đột nhiên đứt đoạn, đầu óc ong ong.
Cố Vân Hành vỗ vỗ mặt y, nhìn vào ánh mắt ngây dại của Dung Khi, cảm thấy vừa kỳ lạ vừa buồn cười: "Ngày thường cũng không thấy ngươi như vậy. Sao thế, mẫu thân ta bắt nạt ngươi à?"
Cũng không hẳn, chỉ là đánh nhau cũng chẳng khá hơn là bao.
Dung Khi lần đầu tiên hối hận vì tính khí nóng nảy dễ nổi giận của mình, những cảm xúc phức tạp chưa từng có dâng trào trong lòng y, cuối cùng, y trừng mắt nhìn Cố Vân Hành, tức giận vô cùng.
"Sao ngươi không về sớm hơn!"
Cố Vân Hành: "..."
Sự thật chứng minh, dỗ dành ma đầu là một nhiệm vụ nặng nề và chặng đường dài, cần phải kiên trì bền bỉ, không ngừng cố gắng.
Đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống, Dung Khi đã hết giận.
Hai người nắm tay nhau, dần dần đi xa về hướng Thiên Cực Môn.
Phía sau bọn họ, là mặt trời đỏ đang lặn dần về phía Tây, ánh tà dương rực rỡ khắp bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip