Chương 3: Những trái tim ở Graz
Lời dịch giả: Chương 3 và 4 là hai chương yêu thích nhất của mình trong truyện này bởi câu chữ của tác giả và những ẩn ý cài cắm. Dù không thể truyền tải 100% những gì tác giả đã viết nhưng hy vọng đã gửi tới các bạn một bản dịch tốt. Tiếng Đức và tiếng Hungary sử dụng trong fic được giữ nguyên và note ở cuối.
______________
2 Tháng Mười Hai 1956
Geliebte Muse,
Xin đừng nản lòng bởi sự kiệm lời của tôi dạo gần đây, đặc biệt sau chuyến thăm em vào mùa thu trước. Họ không có được cảm hứng do sự thiếu tận tâm từ phần tôi. Hoàn toàn ngược lại, ánh nhìn của em khiến tôi câm lặng.
Năm nay mùa đông ở đây được dự báo là sẽ khắc nghiệt. Ít nhất, khắc nghiệt như cách em có thể nhớ về chúng khi còn ở đây, dù tôi chẳng thể ngăn mình tự hỏi em sẽ dành quãng thời gian này ở đâu – ở Budapest hay trong số các quốc gia vệ tinh khác ở Moscow. Miễn là em không ở Siberia, Bucharest hay Belgrade. Lạy Chúa đừng. Có lẽ em đang dành thời gian ở bên Felix, cũng có thể là bên Gilbert. Tôi hy vọng em sẽ ở bên anh ta, kỳ lạ thay. Nghĩ đến em một mình trong những ngày Giáng sinh làm tôi đau lòng.
Riêng phần tôi dịp nghỉ lễ sẽ không ở ngôi nhà Vienna. Chuyện lạ, tôi biết. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi bỏ lỡ buổi Hòa nhạc Năm mới. Như em thấy đấy, tôi đã có quá nhiều thứ mà người Mỹ gọi là "Cơn Sốt Cabin" (1) và một vài chuyến du lịch sẽ tốt cho sức khỏe, giờ thì tôi đang đi bộ.
Tôi thừa nhận rằng, tôi lo bản thân có thể làm tự làm mình căng thẳng. Đầu tiên tôi sẽ đến Styria (2). Đã quá lâu và dường như trái tim tôi vẫn ở đó cùng với bao nhà lữ hành khác. Nếu em còn nhớ thì nơi đây có những dãy núi bao quanh, nhưng xin em đừng lo lắng. Tôi không định leo vào hang động và lột da cừu như côn đồ cho dịp lễ Krampusnacht (3). Bên cạnh đó, tôi chẳng bao giờ mong trở thành nỗi kinh hoàng nhiều như em khi mặc một trong những bộ trang phục kì cục ấy.
Tôi đã chọn tham gia vào các hoạt động nghỉ lễ khác khi ở Graz (4). Từ những gì tôi hiểu, người dân ở đó khá háo hức với những lễ hội như thế này. Hy vọng không phải Krampusnacht nếu không thì tôi sẽ rất thất vọng. Mặt khác, trong chuỗi các sự kiện, tôi đã cân nhắc công việc tình nguyện, ít nhất là để giữ cho bản thân khỏi tự cô lập. Có thể tôi sẽ được yêu cầu chỉ huy trong một vài bản thánh ca hoặc chơi cùng một ban nhạc. Họ có thể cần một nghệ sĩ vĩ cầm hoặc dương cầm khác.
Ai biết được? Họ có khi cần một tay chơi cimbalom (5), sau từng ấy thời gian! Nó đã tạo ra sự hồi sinh kỳ lạ những con phố ở đây. Nhiều người còn khá háo hức khi nghe nó. Có lẽ có gì đó về một trong những bức hình cảm động kia. Chắc là tôi nên xem thử một lần khi ra ngoài.
Nếu những lá thư của tôi không đến thường xuyên, xin đừng băn khoăn. Thật khó để viết khi đang đi du lịch, nhưng tôi có thể chắc chắn với em rằng không một giây nào tôi thôi nghĩ về em. Nếu như tôi phải hoàn thành công việc bàn giấy rồi mang theo chiếc máy địa ngục này trong suốt chuyến đi của mình thì cấp trên của tôi sẽ cần phải mong tôi viết thư cho em đều đặn trước khi tôi hoàn thành bất cứ việc gì khác.
Nếu có thể, tôi rất mong nhận được hồi đáp từ em. Tôi đã nghe những tin đồn về những gì đang xảy ra ở Budapest, chúng làm tôi mất ngủ. Tôi sẽ rất vui và yên lòng nếu biết em vẫn an toàn.
Frölicher Weihnachten, Meine Atem. I liab di.
Roderich
___________
Erzsebet cảm thấy một hay hai giọt nước bên khóe mắt, chớp nhẹ cho chúng đi. Trong phòng giam của mình, cô đã nghe những lời xì xào về những người trốn sang Áo, về cách mà quân đội của họ bị cuốn vào.
Anh ấy phải biết. Anh ấy phải có sự chuẩn bị. Anh ấy chắc hẳn đã nghĩ để giúp cô. Cô cần cho phép mình tin vào điều đó – tự huyễn hoặc mình, nếu phải làm vậy. Để vượt qua sự giam cầm của bản thân dường như đó là cách duy nhất hiệu quả, bởi vậy cô giữ mình tỉnh táo.
Điều đó thật lạ. Với khả năng vòng vo của anh, cô nghĩ có lẽ những gì anh viết đã có thể qua mặt những kẻ kiểm duyệt. Liệu kỹ năng này có hữu ích cho một chiến lược gia? Chắc chắn rồi. Cho một người chồng? Trong trường hợp này có lẽ đã có ích, cô đã có thể lấy bất cứ gì vào lúc đó.
Trái tim anh ở Graz. Hàng chục ngàn người dân của cô cũng vậy.
Cô biết anh chẳng thể nói về nó, vì lo lắng cho sự an toàn, nhưng anh đã quá rõ ràng. (7)
Erzsebet lắc đầu và quệt nước mắt bằng ống tay áo. Sau một hồi đứng dậy và tìm kiếm hộp giấy, cô lại nhào vào những lá thư.
_____________________________
2 Tháng Một 1957
Fröhes Neue Jahr, meine geliebte Muse!
Tôi hy vọng Gilbert đã đối xử tốt với em nếu duyên phận sắp đặt cho hai người cùng nhau đón Năm Mới. Thêm vào đó, tôi hy vọng anh ta không quá ốm yếu sáng nay. Tôi cũng mong rằng em không bị ốm. Nếu như có, vậy thì tôi mong em cũng ốm vì lý do tôi đáng ra đã ốm ngày hôm qua.
Tôi đã hơi khó thở khi đến đây vài tuần trước, nhưng giờ tôi tự đứng được và giữa những người lâu hơn cả tôi dự đoán, tôi vẫn chưa hối hận vì quyết định này. Có lẽ tôi đã đi lòng vòng quá nhiều đến nỗi rồi tôi như người mất hồn. Tôi vẫn viết, đáng ngạc nhiên thay, cũng như hẳn là em đang đọc nó. Tuy nhiên, như em mong đợi, ngày nay đi bộ đã không còn là vấn đề nữa và rồi tôi lại bị giam trên ghế. Tôi giữ vững tuyên bố không hối hận về quyết định này.
Một điều tôi nhớ ở Graz là độ khô ráo của nó nhưng vẫn còn lạnh và quần áo dính vào nhau nhiều hơn bình thường. Thật khó khăn khi chải đầu vào mỗi sáng. Tôi thề mình bước ra ngoài và chắc phải trông như một kẻ điên khùng lập dị mỗi ngày. Sau đó, một lần nữa, tôi cá rằng người dân địa phương không trông mong gì hơn ở một người trông rõ là dân Vienna thế này. Tôi tự hỏi nếu em đồng hành với tôi thì mái tóc dài của em sẽ chịu đựng thế nào vào mỗi buổi sáng.
Theo cách nào đó, tôi không thể ngưng thấy em đang ở đây cùng tôi. Tôi không thể ngăn mình thấy em trong đám đông tôi gặp khi ăn mừng ở Graz. Tôi không thể ngưng nói về em với họ, nhiều người trong đó cũng không có gia đình và đang nhớ ai đó. Phải thừa nhận rằng đây là một trong những kỳ nghỉ lễ bận rộn nhất mà tôi từng có trong một thời gian khá dài nhưng đó cũng là một trong những kỳ nghỉ làm tôi thấy trẻ lại nhất. Dù tôi đã đơn độc chơi bản waltz Dòng sông Danube Xanh thay vì khiêu vũ cùng nó.
Một cách đặc biệt để kết thúc một năm kinh hoàng, tôi có lẽ đã nhận được món quà tuyệt vời nhất dù còn nhiều hạn chế: Hy vọng vào một thế giới sẽ thay đổi tốt hơn. Món quà đó tôi đã khao khát từ rất lâu rồi.
Tôi mong gặp lại em và có lẽ còn nhiều điều cần trực tiếp nói với em hơn. Trong khi chờ, lá thư của tôi sẽ phải làm nhiệm vụ ấy. Tôi mong chúng đến được với em, để còn hơn cả chỉ là cho sự thoải mái của riêng tôi. Có chăng khi về nhà, tôi sẽ hân hoan biết mấy với lời hồi đáp của em.
Luôn nhớ về em, Meine Atem. I liab di viel.
Roderich
________________________________
Chú thích:
(1) Cơn sốt Cabin: Sốt cabin đề cập đến sự đau khổ nỗi ám ảnh cảm giác cáu kỉnh hoặc bồn chồn khi một người hoặc một nhóm bị mắc kẹt tại một địa điểm biệt lập hoặc trong những khu vực chật hẹp trong một thời gian dài. Trong cơn sốt cabin, một người có thể cảm thấy buồn ngủ hoặc mất ngủ, không tin tưởng vào bất kỳ ai mà họ đang ở cùng hoặc muốn ra ngoài ngay cả trong điều kiện bất lợi như thời tiết xấu hoặc tầm nhìn hạn chế. Khái niệm này cũng được gọi một cách hài hước để chỉ đơn giản chán nản không ở nhà một mình trong một thời gian dài. (Theo Wikipedia)
(2) Styria: Một bang lớn của Áo nằm ở phía Đông Nam nước này.
(3) Lễ hội Krampusnatch: Một lễ hội truyền thống nổi tiếng ở Áo.
Đối lập với lễ hội giáng sinh, theo truyền thuyết, vào đêm ngày 5 tháng 12 con quỷ Krampus sẽ đến thăm từng nhà – y như ông già Noel. Tuy nhiên thay vì tặng trẻ con quà và kẹo, Krampus sẽ đánh những đứa trẻ hư bằng gậy. Hắn thậm chí sẽ nhốt chúng vào bao tải rồi ném xuống suối, hoặc đơn giản hơn là mang chúng thẳng xuống địa ngục. Ngày nay, mọi người ở Áo và một số nước Châu Âu sẽ cải trang như những con quỷ Krampus và tham gia vào cuộc đua Krampuslauf. Họ thường đeo mặt nạ chạm khắc bằng gỗ, chuông, dây chuyền và mặc trang phục Krampus được thiết kế công phu (mỗi bộ trang phục truyền thống thủ công bao gồm tối đa 14 bộ da cừu hoặc da dê). Những người đàn ông sẽ đeo mặt nạ thú đóng vai trò ác quỷ đuổi đánh người trên phố và họ còn có quyền đánh khán giả bằng những cành cây bạch dương. Họ thường nhắm vào chân và đùi, còn nạn nhân chủ yếu là các thiếu niên.
Krampus thì trông cũng khá đáng sợ nên mình sẽ không đính kèm ảnh ở đây, mọi người muốn tìm hiểu thì gõ "Krampus" là thấy nhee.
(4) Graz: Thành phố thủ phủ của Styria.
(5) Cimbalom: Đàn cimbalom là một nhạc cụ bao gồm một hộp hình thang lớn, trên chân có các dây kim loại căng ngang phía trên và một bàn đạp giảm chấn bên dưới. Nó được thiết kế và tạo ra bởi V. Josef Schuda vào năm 1874 tại Budapest. Cimbalom thường được chơi bằng cách đánh hai cây gậy, thường có đầu quấn bằng bông lên các dây ở phía trên của nhạc cụ. Ở Việt Nam thì mình thấy nó được gọi là đàn tam thập lục nhưng được biến tấu đi.
6. "Frölicher Weihnachten, Meine Atem. I liab di.": Giáng sinh vui vẻ, hơi thở của tôi. Tôi yêu em.
(7) Giải thích toàn bộ bức thư và phản ứng của Erzsebet:
Ở đây bức thư của Roderich và phản ứng của Erzsebet nhắc đến Cách mạng Hungary 1956. Năm 1955, Áo tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập và phi quân sự, dấy lên hy vọng của Hungary về việc cũng trở nên trung lập. Một cuộc cách mạng nổ ra mà một trong những hậu quả là xấp xỉ 200.000 người đã bỏ chạy khỏi Hungary. Lúc này, Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế và Quân đội Áo đã thành lập các trại tị nạn tại Traiskirchen và Graz. Ở Áo, các trại tị nạn lớn được xây dựng, từ đó việc di cư sang các quốc gia khác được sắp xếp cho nhiều người tị nạn trốn qua biên giới trước khi quân đội đóng cửa.
Mối quan hệ và hành động của Áo trong Cách mạng Hungary đã được cài cắm trong bức thư một cách "quá rõ ràng", mình sẽ giải thích gắn gọn thế này: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Áo bị chia thành bốn khu vực do bốn nước đồng minh chiếm đóng, bị quản thúc và thiếu đi sự tự do, vì vậy Roderich đề cập đến "Cơn sốt Cabin". Tuy nhiên sau khi tuyên bố trung lập năm 1955, Áo đã được tự do hơn và đầu tiên Roderich đã đến ngay Styria – một bang của Áo có thủ phủ là thành phố Graz để bảo vệ biên giới, giúp đỡ những người Hungary tị nạn và hỗ trợ nhân đạo cho Budapest được Roderich viết rằng mình đi "du lịch". Cimbalon, như chú thích, nhắc về Hungary và Budapest cũng như con người ở đó và "sau từng ấy thời gian" do Cimbalon được khen ngợi, sử dụng và tiêu thụ nhiều nhất trong những năm Đế quốc Áo-Hung còn tồn tại, đến khi Roderich viết bức thư đã 38 năm trôi qua. Cho thấy có sự hòa hợp giữa người dân ở hai quốc gia và sự đồng cảm từ nhiều người Áo mà "bức hình cảm động kia" ám chỉ tình hình ở Hungary. Người dân Áo choáng ngợp trước một tinh thần đoàn kết chưa từng có. Mặc dù biết tất cả nhưng cuối thư Roderich lại nói đó là "tin đồn" do thư từ của anh gửi đi bị kiểm soát nghiêm ngặt – điều được làm rõ hơn vào chương 6.
8. "Fröhes Neue Jahr, meine geliebte Muse! ": Chúc mừng năm mới, nàng thơ yêu dấu của tôi!
9. "Luôn nhớ về em, Meine Atem. I liab di viel.": Luôn nhớ về em, hơi thở của tôi. Tôi yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip