Chap 16
HAPPY NEW (lunar) YEAR!!!!!
Bài tập tết nhiều quá...có ai giống mị k?
=============================
Chap 16: tán nhảm...nghe mấy anh chửi nhau...
À, wn: ngoại ngữ.
"Giờ nghĩ lại, ai trong chúng ta ít tuổi nhất nhỉ?"
France đột nhiên nói, lấy được sự chú ý của mọi người trong phòng.
Bọn họ đã trở về từ bữa tiệc được 2 ngày. Sau một loạt rắc rối mà các quý quốc đây phạm phải, các 'ngài' ấy đã hân hạnh được chính phủ tặng cho một màn diễn văn tuyên dương dài nửa tiếng tám phút năm chín giây.
Spain đã nhập viện cấp cứu khẩn cấp, và để tránh sau khi nhìn thấy sự hồi phục kì diệu của một quốc gia, bác sĩ ở viện sẽ liệt anh vào dạng sinh vật lạ mới phát hiện cần nghiên cứu thêm và ném anh vào cái trại mổ xẻ nào đó thì, Spain đã được thả về nhà sớm, kệ cho toàn thân toàn dấu vết lũ bò yêu quý để lại...
...Và một lũ trời đánh ở nhà.
Giờ, cả lũ đang nằm lầy ở phòng dưỡng thương của Spain, tìm cách sát hại-à nhầm-chăm sóc người bệnh (bằng cách nện lên người nó).
"Ừm, America là người trẻ nhất, chắc vậy?"
England lẩm nhẩm, liếc qua đương sự đang ăn Hamburger ngon lành.
"Cậu ta tầm hơn 300 tuổi rồi nhỉ? Còn trẻ người hôi sữa lắm..."
France ra vẻ đầy kinh nghiệm.
"West chắc chỉ được gần trăm tuổi đây này!"
Prussia lên tiếng. Mọi người quay qua nhìn, trợn tròn mắt.
"Tao tưởng nó phải gần 1000 rồi chứ..."
"Gì?!! Tao mới khoảng 700, nó là em tao mà gần ngàn à?"
Prussia càu nhàu với France.
"Mày chả nói khéo tao nghĩ mày là em nó rồi ấy chứ!"
Prussia lè lưỡi, nhìn khinh bỉ.
"Hờ, thằng biến thái."
"Bạch tạng."
"Cóc già."
"Thằng bạch tạng mặt như trái dưa gang."
"C-cái...? Thằng điên của Liên hợp quốc!"
"Thằng chơi chim ngồi xó tự kỉ."
"Thằng..."
"Thôi, thôi, tôi lạy hai người!"
England chen vào.
"Cả cậu nữa đấy, đồ ăn của cậu như vũ khí sinh học trá hình ấy!"
"Sao lại chuyển qua tôi, mà liên quan gì đến đồ ăn tôi?!!"
"Có chứ? Cái thứ đồ ăn, không, thật là sỉ nhục thực phẩm khi nói nó là đồ ăn, cái cục đó, nó có sức công phá hơn cả bom nguyên tử."
"Lợi hại hơn Ebola."
"Phải phải! Nó làm tôi phải đi lượn đi xem World Cup ở Washington City cùng với anh William Cường mỗi lần ăn ấy!"
(Nó đều viết tắt là WC...)
"AMERICA!!!"
"Gì? Tôi nói thật mà!"
"Ờ, nhờ cậu mà tôi loại nước Anh ra khỏi danh sách du lịch tuyệt vời của tôi đấy!"
Prussia tiếp lời.
"Chắc ta cần ngươi tới."
"Phải, thứ đen sì đó ngăn cản dạ dày co bóp, không thể tiêu hủy bởi dịch vị, làm ruột non ruột già chỉ muốn nhanh nhanh tống nó ra ngoài..."
"Nhờ nó mà nghành y tế đã phát triển, nhất là khoa tiêu hóa..."
"...và giảm trọng lượng của trái đất..."
"...giảm diện tích đất trống của nghĩa địa..."
England nghe hết đống trên, mặt bốc khói như cái bếp lửa, hét lên.
"Mấy người chết hết đi cho đỡ chật đất, tốn không khí, bẩn cả bầu khí quyển!!!!! You'r f*cking b****** Bloody hell!!! You'r bullsh*t, die all!!!!"
"Woa woa, Angleterre bình tĩnh nào..."
France cố gắng (nhấn mạnh: cố gắng) làm dịu tình hình.
Cơ mà không thành công lắm.
"Tên cóc ghẻ khốn khiếp, thằng hủi, thằng sỉ nhục sự sống trên trái đất, thằng sỉ nhục người giới tính thứ 3, thằng @#$%&..."
"Quào, ghê nhỉ?"
"Cả mi nữa tên não hamburger, sao mi không bị bệnh tim hay tiểu đường mà chết luôn đi?!! Đống fastfood đấy làm mi lún hết nơ ron não bộ rồi à mà mi ngu thế hả con?!! Tiếng anh như cái #$&-@%&...."
"Tiếng anh của tôi thì sao?!! Cái giọng lờ lớ lơ như của anh nghe vừa của nợ vừa..."
"Gì???? Tôi đẻ ra cái tiếng cậu đang nói nhé!"
"Nào nào..." - France vẫn cố chữa cháy.
"For the Queen's sake, can you please shut the hell up?!!!"
"Neveeeer, ur f*cking m*th*r f*cker, why donya plz die?!!"
"Nào nào, ngừng chuyên mục chửi loạn xạ tại đây nào, ở đây có trẻ nhỏ đấy, aru."
China nói, quay qua Germany.
"Tôi không phải trẻ nhỏ!"
"Với tôi ai cũng nhỏ thôi, aru."
"Rốt cuộc chúng ta bàn về cái khỉ gì vậy?"
France thở dài.
"Mọi người trở thành một với Russia, da?"
"Ờ...cái này..."
Spain chỉ biết ôm đầu.
"Thay vì ngồi đây dạy tôi cách chửi rủa thì sao mấy người không làm ơn ngậm mồm lại cho tôi ngủ hả?"
"Vì bọn họ không thích thôi, tôi nghĩ vậy?..."
Japan trả lời.
"Có ai thương tôi không vậ-?"
"CẨN THẬN!!!"
RẦM!!!
Cả cái kệ sách to tổ chảng ở đầu giường thân mến chọn đầu anh Spain làm điểm đáp.
Tại Romano và Italy đột nhiên chơi bóng chày trong phòng, rồi Romano tuột tay cầm gậy, vụt cái gậy bay đúng vào khớp đỡ cái kệ...
Và thế là Spain nhập viện (lần n+2) khoa sọ não.
Cả lũ cười như nắc nẻ.
"Ha ha, đúng là ăn ở cả mà!!!"
Xin thề, sau vụ này mình cần xem lại danh sách bạn bè của mình. Chứ mình ở hiền thế này mà cứ làm bến đáp cho mấy cái vật thể bay không xác định là thể khỉ nào?!!
Spain nghĩ khi nằm trên băng ca cấp cứu.
"À, tiền viện phí mày tự lo nhá!"
Nhất định phải xem lại!
+++++++++++++++++
Ya, hơi nhạt nhỉ? Mị cạn ý rồi, có lẽ chap sau sẽ kết thúc. Mừng quá, ai nghĩ ra gì cho tôi viết tiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip