Chap 18
Yo! Cái fic toàn *beep* này đến hồi kết rồi đây. Cảm ơn mọi người đã theo con au này đến tận giờ. Nói là end nhưng khi có hứng mình vẫn sẽ chém thêm mấy cái tán nhảm, mong mọi người ủng hộ.
============================
Spain đang vui hơn bao giờ hết.
Lý do cậu có thể vui được trong cái hoàn cảnh nhà cậu đang bị một lũ giặc ngoại xâm đeo bám thì là vì...
"Hôm nay tụi nó sẽ về...là lá la....hôm nay tụi nó sẽ về...ồ ố ô..."
Mặc kệ cho cái hình tượng quốc gia vĩ đại của mình bị hủy hoại bằng bài hát dở tệ và bài vũ đạo như thằng dở hơi, Spain không tránh được mà thấy vui sướng.
Ai cũng sẽ vui khi cái bọn chỉ có 2 chức năng là ăn bám và phá hoại chuẩn bị về ngôi nh-không không, hành tinh của tụi nó mới đúng.
Chuỗi ngày bắt thạch sùng và cướp giật để ăn qua ngày cuối cùng đã kết thúc. Mái ấm gia đình yêu quý của cậu được hân hạnh đón tiếp mấy ngôi sao quả tạ chiếu mệnh kia ra về.
Spain thề, sau này, trái đất có hủy diệt đi nữa, lũ kia có quỳ mọp xin xỏ, cậu cũng sẽ không cho tụi nó vào nhà đâu.
Phải, thà chịu hy sinh chứ không để mất nhà! (?)
Spain rơm rớm nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng đau khổ (?).
Những ngày hiếm hoi được ăn tử tế, dù đường đường là chủ nhà, cậu vẫn đếch có miếng nào bỏ vào mồm cả. Tại sao ư?
Cái lũ đó, cứ quý tộc ở chỗ nào không biết chứ, ngồi lên bàn ăn, cả bọn:
"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đĩa vịt quay
Độc lập, Tự do, Miếng nào to thì gắp."
Đấy, cậu thì chân yếu tay mềm, bị cả lũ hội đồng thế thì sống thế *beep* nào được.
============================
188 ngày vật vã đau khổ, 180 số ngày đó, cậu (là chủ nhà) bị đá ra ngoài hành lang co ro ngủ.
8 ngày còn lại nằm ở vỉa hè phố vì chúng nó khóa cmn cửa vào.
Đấy, khi cậu đứng lên tổ chức cách mạng "Tôi là chủ nhà" thì...
Flash back...
"Đủ rồi nhá!!!!! Lên oánh nhau với tao, tao mà thắng thì trả lại nhà cho chính chủ!!!!!"
Spain nổi giận đùng đùng.
"Solo cơ à, ok!"
France tưng tửng.
"Thế chú chọn solo hay số đông?"
Spain trước khi kịp mở mồm ra hỏi: tao làm gì có băng nhóm nào đâu mà đánh theo số đông, Prussia chen vào, hỏi tỉnh bơ.
"Trước hết, biết solo với số đông nó là thế nào không?"
"Tất nhiên là biết, số đông là 2 nhóm đánh với nhau, còn solo-"
"Chậc chậc, sai sai..."
Prussia ra vẻ dạy đời.
"Solo, là một mình mày đánh hết lũ bọn tao, còn số đông là cả lũ bọn tao đánh một mình mày, hiểu chưa?"
•
•
•
•
⊙▽⊙
•
•
•
•
"NÓ KHÁC *BEEP * GÌ NHAU À?!!"
End flash back...
Nhớ lại vẫn thấy mình đáng thương....
=============================
Spain tung tăng đến giúp lũ kia gói gém đồ đạc. Mặt tưng tửng.
"iOle!!!! Mấy chú cần giúp gì không?"
"Sao tự nhiên tốt thế?"
England nói, vẻ mỉa mai.
"Chội ôi, bạn bè tốt giúp nhau là bình thường mà ~"
Cả lũ sởn da gà.
"Quào, mày bị cái gì nhập trúng à? Nói nghe kinh hơn cả France nữa."
England ra vẻ khiếp vía. (France càu nhàu : cái gì mà kinh hơn tôi?)
"Xie xie, nhưng mà cậu làm tôi phát sợ, để tôi tự lo, aru."
"Ể, cảm ơn? Tôi tự lo được rồi, cảm ơn anh Supein."
"Kol kol kol."
Bỏ qua thằng này.
"Trời ơi, nưỡm ạ, có lòng thế thì anh lớn cũng không từ chối đâu ~"
Spain thấy buồn nôn.
"I'm a herooooo!!!! So i don't need zat f*cking thing!"
Ai thèm giúp.
"Nein, ta tự lo, nhìn mặt mày như thằng buôn người trái phép ấy!"
Spain càng toét nụ cười.
"Ờ, thế thui, mọi người nhanh nhanh (cút) về nhà đi nhé!"
"Mày có tâm thế, hay thôi,chúng tao ở đây thêm tí n-"
"KHÔNG KHÔNG!!!! Nghe này, các cậu còn mái ấm gia đình đợi ở nhà mà. Người thân các cậu chắc cũng đang lo, mà đất nước cũng cần người đại diện. Tôi không muốn vì tôi mà mọi người phải dứt tình với tổ quốc đâu, và... bla bla bla..."
Sau màn diễn thuyết vĩ đại như cái bản tuyên ngôn độc lập thì cả lũ sụt sùi nước mắt.
"Hức, hức, tôi không nghĩ cậu , hức, lại nghĩ vậy đấy, hức, aru"
"Tự nhiên tôi cũng nhớ nhà quá..."
"Anh lớn thấy có lỗi với Paris quá, hức, anh lớn phải về xin lỗi em ấy ngay!!!"
Spain thở dài, trong lòng mừng thầm.
'Ờ, cút về hành tinh bọn bây đê.'
===========================
Chiều hôm ấy, cả lũ kéo nhau về, ôm nhau chia tay mặn mùi lắm.
Biết đâu đấy có thằng nó lạy giời lạy phật cho lũ bọn bây bị xe cán chết hết kìa.
"Yên tâm, anh sẽ luôn nhớ đến em! ~"
"Ai mượn mày, con cóc ghẻ!"
England trừng mắt nhìn một người nào đó đang khỏa thân, ngậm hoa hồng trong miệng.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sau màn ôm hôn thắm thiết, cả lũ khăn gói đi mất hút.
Spain rưng rưng nước mắt, nhảy cẫng lên như xài thuốc quá liều.
============================
1 tháng sau...
Spain thư thả đứng hái cà chua, bên cạnh là Romano đang cầm những rổ quả vừa hái đem vào nhà.
Bất chợt, tiếng chuông kêu lên.
"Để anh, Roma~"
Spain cười, vẫy vẫy tay với người còn lại, nhận được một cái gật đầu mới chạy ra cổng.
Và, ngày hôm đó, Spain đã ước gì mình không mở cổng...
" Chào mày!"
" Hello, Spain, Hero tới rồi đây!"
" Yo!"
"Kol kol kol kol..."
" Đại ca tới rồi đây!"
" Ve~ chào anh Spain~"
" Xin lỗi đã làm phiền."
" Xa quá, aru!"
Một lần nữa, Spain lại ngậm ngùi nhìn căn nhà mình ra đi trước những con người hết sức phi thường ở đây...
"THA TÔI ĐI MÀ!!!!"
-End?-
----------------------------------------------------
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!!!!
Cuối cùng thì nó cũng kết thúc! Nó tới xa như thế này là nhờ mọi người ủng hộ con au này!
Chà, còn mấy chap lảm nhảm ngoài lề sau, có lẽ mị sẽ viết nốt. Cơ mà cơ bản là đã E.N.D rồi.
Một lần nữa, cảm ơn tất cả các reader yêu dấu của chụy~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip