Choices (Phần 1)


Liên hít một hơi thật sâu, đôi mắt vàng mật ong nheo lại, tập trung nhìn vào mục tiêu phía trước.

Không nói một lời nào, cô gái đứng đó với cây cung giương cao, dáng đứng vững chãi với một chân đưa về phía sau làm trụ. Nhấc lên một mũi tên, cô gài nó lên dây cung và chỉnh lại hướng bắn một cách cẩn thận. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, Liên kéo căng dây cung sau khi mũi tên đã vào chỗ, điểm tựa rất chắc chắn – ngón giữa đặt ngay dưới cằm, dây cung cũng không chạm vào đầu mũi. Lực nắm lên cán cung cũng thoải mái và linh hoạt hơn, mũi tên sẽ không bị xê dịch đi nữa.

Đôi mắt nheo lại thêm cùng với mức độ tăng dần của sự tập trung. Liên khẽ liếm môi dưới, nhằm thẳng vào tấm bia đằng xa, giương cung lên cao.

Những vòng màu trên tấm bia như đang sáng lóe lên, gửi tín hiệu cho cô.

Toàn bộ sự tập trung của Liên được gửi vào vòng tròn màu đỏ ở trung tâm, cô gái thư giãn và cố gắng không suy nghĩ gì hết bằng những nhịp thở sâu.

Tiếp theo, một vệt mờ lướt nhanh trong không khí và cắm chính xác vào giữa vòng tròn màu đỏ.

"Cú bắn chuẩn lắm, Liên – chan!" – một giọng nói vui vẻ vang lên – "Trúng hồng tâm luôn!"

Liên thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu hài lòng khi nhìn thấy mũi tên đã nằm im tại vòng tròn đỏ. "Ừ." – cô tiếp tục rút ra một mũi tên khác – "Nhưng tập luyện...", và sau khi lặp lại quá trình một lần nữa, kết quả vẫn y hệt như lượt trước. "...mới trúng hồng tâm."

Cô gái Đài Loan ngồi dưới mái hiên hào hứng cổ vũ, vỗ tay không ngớt. Liên cảm nhận được một cảm giác vô cùng tuyệt vời mỗi khi cô hoàn thành một lượt bắn với kết quả rất hoàn hảo. Nhưng suốt cả buổi tập, cô gái Việt Nam lờ mờ cảm giác như có một đôi mắt khác luôn dõi theo mình.

Đôi mắt vàng mật ong nhanh chóng quét sang một góc, cô đã có thể nhìn thấy ai khác đang ở đây. Cơ mà người đó cũng quá quen thuộc rồi.

"Thế, chị sẽ đến prom cùng ai hả Liên-chan?" – Mei lên tiếng hỏi, giọng rõ vui mừng chờ đợi đến buổi tiệc sắp tới.

Nhưng chỉ mới đề cập đến sự kiện đó thôi mà gương mặt Liên đã ửng lên như được phủ một lớp bụi đỏ. Cô chẳng còn để ý được tới những người khác cũng đang có mặt trong khu tập luyện của câu lạc bộ bắn cung.

"Ừm... cái đó..." – chủ đề này thực sự khiến cô thấy lúng túng – "...Chẳng ai cả..."

Mei há hốc miệng, "Cái gì? Thật không? Vẫn chưa có ai mời chị sao?"

"Ừm..." – Liên đưa tay lên sau gáy ngượng ngùng, cô quay mặt đi – "Ừ, không có ai hết."

Mei xem ra khá tức giận với câu trả lời đó. Cô buông một tiếng "hừ" lớn, đứng hẳn dậy để đi đến xoa bóp hai vai cho cô chị lớp trên. "Đừng lo lắng, Liên – chan! Em chắc chắn sẽ có một chàng trai tốt đến mời chị tới dự buổi prom, và nó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chị!"

"Thật ra..." – Liên ngập ngừng, hai gò má cô hoàn toàn ửng đỏ – "Chị... đang nghĩ..."

"Hmm?"

"Ừm... có một anh chàng mà chị muốn đi cùng tới —"

Ngay khi những chữ đó được thốt ra, Mei ngay lập tức tấn công tới tấp bằng một loạt câu hỏi, rốt cuộc là ai đã có được sự chú ý của chị ấy, ai khiến chị ấy mắc bệnh tương tư đây?

"Ai thế, Liên – chan? Là ai cơ? Hẳn anh ta phải rất đặc biệt! Em muốn biết! Anh ta là ai? Làm ơn nói cho em đi!"

Liên đã hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng đột ngột của cô em, nhưng thực tình thì điều này không có gì lạ vì vốn dĩ Mei đã luôn là một cô gái sôi nổi và nhiệt tình. Mất vài giây để Mei có thể bình tĩnh trở lại, và dù con bé có cố hỏi lại cô bằng giọng nhỏ nhẹ và thẽ thọt hơn, Liên cũng dễ dàng nhận ra con bé đang phải rất cố gắng để kìm nén sự phấn khích.

"Thế, là ai nào? Chàng trai may mắn đó là ai vậy?"

Cô gái Việt Nam hắng giọng, mắt đảo một lượt rồi dừng lại dưới mặt sàn, cả gương mặt cô giờ đỏ tưng bừng. Cô thì thào câu trả lời, nhưng nó quá nhỏ để Mei có thể nghe thấy.

"Huh? Em chẳng nghe được gì cả."

Buông tiếng thở dài nặng nề, Liên chậm rãi nói: "Đó là Antonio."

Chỉ cần nghe đến cái tên này là cô gái Đài Loan đã nhảy tưng tưng quanh cô chị lớn, luôn miệng chúc mừng. Liên không giấu được một nụ cười nhẹ trước phản ứng có chút thái quá của Mei. Lát sau, Mei đã chém gió vùn vụt về cậu trai Tây Ban Nha, nào là hai người đi với nhau sẽ rất là dễ thương, rồi thì nhất định Liên phải cho vụ này ra ngô ra khoai mới thôi.

"Chị chắc chắn phải đi cùng anh ấy!" – đôi mắt nâu của Mei sáng lấp lánh – "Chỉ cần một lời mời lịch sự và thế là xong!"

"Em... nghĩ chị chỉ cần đến trước mặt và hỏi cậu ấy vậy thôi?" – Liên hỏi, những cơn lo lắng bắt đầu quặn lên trong bụng. "Nhưng mà... chị không thể hỏi mấy chuyện như thế được!!!"

"Tại sao không?" – Mei chống tay lên hông, nhướng mày – "Chị và Antonio là một nhóm trong lớp thực hành phải không? Môn Sinh, nhỉ? Đến giờ thì hai người cũng đã phải quen biết nhau chút ít rồi chứ! Chị còn giúp anh ta vài môn khác cơ mà!"

"Chị biết, nhưng đó mới là vấn đề." – Liên trả lời, liếc mắt về phía cô gái Đài Loan – "Chị... càng lúc càng có cảm giác cậu ấy chỉ coi chị như một người bạn thôi."

Mei lắc đầu. "Dẫu là thế! Nhưng thà chị thử một lần còn hơn ngồi đây và chờ đợi trong vô vọng!"

"Chỉ là..." – Liên thở dài. "Bọn chị cũng từng nói chuyện rồi, nhưng cậu ấy lại bày tỏ sự quan tâm đến người khác cơ."

Lần này thì lông mày của Mei nhíu hẳn lại thành một vẻ cực kì cau có. "Thế ai là cô nàng mà anh ta có hứng thú đến? Không phải nói xấu gì đâu nhưng sự thật là Antonio luôn thu hút bọn con gái chẳng mấy tốt đẹp gì ở trong trường mình..."

Liên từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái Đài Loan. Khi Mei bình tĩnh nhìn lại, không hề né tránh ánh mắt của cô, Liên hiểu rằng cô không nên quá nghi ngờ người bạn thân nhất. Vậy nên, với một hơi thở nặng nề khác, cô trả lời:

"Ừm, đó là một cô gái đáng mơ ước đấy – Emma."

"Emma, hử?" – Mei chà chà tay lên cằm – "Oh... ít nhất thì cũng không phải dạng hot girl hai mặt, trang điểm như đi show..."

"Công nhận." – Liên gật đầu thừa nhận. "Cô ấy là một cô gái tốt. Và chị đoán là họ đã là bạn với nhau từ nhỏ, Antonio sẽ rất vui nếu ở cùng cô ấy."

Liên cảm thấy nỗi thất vọng nhói lên trong lồng ngực, nhưng cô nhanh chóng gạt nó sang một bên và quay về với buổi luyện tập của mình. Chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, Liên kết luận, "Và Emma cũng sẽ hạnh phúc khi có cậu ấy."

"Nhưng chị còn chẳng biết Emma có thích anh ta hay không mà!" – Mei phân bua – "Chị vẫn còn cơ hội, Liên – chan! Cố lên, đừng bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng! Phải biết nắm lấy cơ hội chứ không phải chờ đợi nó xảy ra! Nhỡ đâu anh ấy thích chị mà chị không biết thì sao?"

Cô gái Việt Nam do dự, chìm sâu trong suy nghĩ.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm thân với anh chàng Tây Ban Nha cho đến khi họ được chia cặp cho giờ thực hành tại phòng thí nghiệm Sinh học. Anh chỉ là một người bạn mà cô biết mặt nhưng chưa từng một lần nói chuyện cho tử tế ngoài câu xin chào.

Ngay khi cô ngồi vào chỗ đã được chỉ định trước, cô đã ngay lập tức được đón chào bởi một nụ cười nồng ấm và chất giọng vui vẻ – "Hola, senorita. Liên, phải không?"

T/N: "seronita" trong tiếng Tây Ban Nha dùng để chỉ các cô gái chưa kết hôn, giống như "Miss" trong tiếng Anh vậy.

Lần đầu tiên ngồi cạnh, Liên đã rất ngạc nhiên trước sự thân thiện và vô tư của Antonio – đột ngột nói chuyện với cô, đột ngột bắt tay cô, và hỏi cô dạo này thế nào, ngày hôm ấy có bình thường không, và cô có khỏe không. Rồi anh bắt đầu lan man sang đủ thứ chuyện trên đời – thức ăn, thời tiết, thể thao, vân vân và mây mây. Nhưng mà, nếu nói cô không có hứng thú với những câu chuyện của anh thì sẽ là nói dối, anh rất vui tính, những mẩu chuyện đó cũng rất hài hước. Vẻ ngây thơ và thái độ vô tư của anh cũng là một yếu tố hấp dẫn cô.

Một điều khác khiến cô giật mình nữa đó là sự tốt bụng của Antonio – nếu vô tình gặp cô đi trên hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm, kiểu gì anh cũng sẽ vượt lên trước để mở cửa cho cô, đi bộ cùng cô và lại những câu chuyện bất tận về ngày hôm nay của cô như thế nào. Trong suốt các tiết thực hành, anh sẽ giành phần làm những thao tác nguy hiểm hay phức tạp hơn – cho dù cô hoàn toàn có thể tự làm nó, và rõ ràng là mặc dù họ cần giải phẫu vật mẫu thì anh vẫn quen tay đổ cái này vào cái kia như trong giờ thực hành Hóa vậy. Khi cô hỏi tại sao anh không để cô mổ xẻ hay đụng đến dao mổ, anh trả lời rằng không muốn cô cảm thấy khó chịu.

Đó là một hành động có chút kì lạ, nhưng rất chu đáo. Dẫu rằng cuối cùng Liên luôn là người phải hoàn thành bài tập của họ vì Antonio sẽ chết điếng mỗi khi dao mổ chạm vào xác con vật, hay thi thoảng lại quên công thức và khiến mọi thứ rối tung lên.

Cô không bận tâm đến chuyện này cho lắm – thành thực mà nói, cô còn rất hứng thú với kết quả.

Và bây giờ, mỗi lần nhìn thấy cô dù từ đằng xa, Antonio cũng sẽ vẫy tay chào cô một cách rất nhiệt tình, đôi mắt lục bảo đẹp tuyệt cũng tỏa sáng ấm áp. Tất nhiên, không quen với việc một chàng trai đối xử thân thiết với mình, cô gái Việt Nam thường chỉ đáp lại với một cái gật đầu nhẹ. Nhưng càng về sau, cô lại càng bạo dạn hơn – và cuối cùng cũng đã có thể chậm rãi giơ tay lên vẫy chào.

Cô nhớ lại vài bận anh tập cùng đội bóng đá ở sân đấu gần khu tập luyện của cô – Antonio sẽ tranh thủ đến nói chuyện với cô, đại khái là về bất cứ thứ gì hay tất cả mọi thứ. Và cô sẽ ở đó để chăm chú lắng nghe.

Nhất là khi anh thở dài, tự hỏi về Emma.

Bởi vì Liên là một người bạn tốt, mặc dù nó chẳng khác nào một mũi tên đâm thẳng vào trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực của cô.

Đêm hôm đó, tại nhà của mình, cô gái Việt Nam buồn bã xoay người trên giường, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ và để những giấc mơ ngọt ngào xâm chiếm tâm trí.

Liên hít một hơi thật sâu, tập trung hết sức vào tấm bia, nhưng tâm trí của cô lại bắt đầu lơ lửng đi đâu đó khi cô kéo mũi tên vào vị trí.

Nhờ vẻ mặt quyết tâm đáng sợ của Mei và những lời động viên không ngừng, cô gái Việt Nam bắt đầu chú ý đến ý tưởng sẽ mời Antonio đến buổi prom. Nó sẽ là một bước tiến khá xa, nhưng cô em gái Đài Loan của cô đã nói: "Hãy nắm lấy cơ hội! Chị đâu thể biết điều gì sẽ xảy ra nếu không thử!"

Và dường như đến cả số phận cũng lên tiếng ủng hộ cô thì phải.

Dạo gần đây, cô tình cờ gặp Antonio rất nhiều lần – anh đứng ngay cạnh cô trên cùng một chuyến tàu đến trường, cô va phải anh vài lần trong giờ ra chơi, hay mỗi giờ Sinh học và giờ nghỉ ăn trưa – trong khi mọi người tìm đến thư viện hoặc lười biếng trốn mình dưới bóng cây râm mát – anh lại tìm cô và ngồi cùng cô.

"Buổi prom sắp đến rồi... dù còn tận hai tuần nữa nhưng..." – Liên nghĩ thầm, cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi gom lại sự tập trung cần thiết và dáng đứng nghiêm túc, Liên hít sâu và nheo đôi mắt vàng mật ong, buông những ngón tay đang giữ mũi tên khiến nó lao vút đi trong không khí và cắm thẳng vào hồng tâm. Cô với tay lấy một mũi tên khác, mắt tập trung nhưng đầu thì không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. "Mình nên, hay không nên...?"

"Hola, Liên!"

Liên ngay lập tức giật mình khi nghe thấy giọng nói mà cô đã quá quen thuộc ấy.

Và kết quả là, mũi tên bắn trượt ra vòng màu, ghim vào một cạnh rìa của tấm bia.

"Ồ ồ, trượt mất rồi!"

Cô gái Việt Nam khẽ hắng giọng trước khi quay đầu lại phía sau, nhanh chóng siết chặt cây cung để nó không rơi một cách vụng về xuống mặt sàn gỗ. "Antonio..." – đôi mắt vàng mở lớn – "Anh đã ở đây bao lâu rồi...?"

Antonio bật cười, để lộ ra hàng răng trắng bóc tương phản với mái tóc màu chocolate và làn da rám nắng của mình. "Ở đây đủ lâu." – anh ríu rít – "Có chuyện gì vậy? Một cú trượt tay hử?"

"À..." – Liên thở dài – "Cậu làm tớ giật mình nên chẳng có gì ngạc nhiên khi mũi tên không nhắm trúng đích. Dù sao thì, cậu đang làm gì ở đây?"

Cô cũng đang tự hỏi chính mình, "Cậu ấy tới đây làm gì? Có thật số phận cũng ủng hộ mình không?"

Antonio chĩa ngón cái về phía sân bóng ở xa, "Bọn mình đang có một buổi tập bóng đá ở đó! Một phần sân vẫn còn ướt, đoạn còn lại khô ráo nhờ một điều kì diệu nào đó. May mắn không, senorita ~"

Có lẽ số phận đã ở bên cạnh cô lúc này.

Và nó đã dẫn Liên triệu tập can đảm và hỏi anh chàng tươi sáng, vui vẻ người Tây Ban Nha đến buổi prom, khi cậu trai huýt sáo và ngó nghiêng xung quanh. "Cậu biết đấy... Tớ luôn tự hỏi cậu bắn cung như thế nào. Nó vừa có vẻ thú vị nhưng cũng rất là khó khăn..."

Nhận thấy một cơ hội rõ ràng, cô gái Việt Nam quyết định nắm lấy nó. Cô hắng giọng, gương mặt ửng hồng khi cô thì thầm.

Antonio chớp mắt bối rối, nhướng mày và nghiêng hẳn đầu sang một bên ngây thơ, "Huh? Lo siento — Ý tớ là! Xin lỗi, nhưng tớ không hiểu cậu đang nói gì, Liên..."

Liên thở dài khi cô cố gắng nói lại bằng một giọng vừa đủ cho hai người nghe. "Tớ nói, tớ có thể dạy cho cậu, nếu cậu muốn."

Vẻ mặt lúng túng của anh chàng Tây Ban Nha nhanh chóng chuyển sang nụ cười vui vẻ đặc trưng, anh phấn khích kêu lên: "Thật không? Chắc chứ? Cậu sẽ dạy tớ á?"

Cô gái Việt Nam nhún vai bình thản mặc dù cô thừa biết hẳn lúc này mặt mình đang đỏ bừng vì nụ cười rạng rỡ kia nhắm thẳng đến mình. Nhưng mà cũng thật khó để không mỉm cười đáp lại, "Nó cũng không khó lắm đâu. Tớ cũng sẽ giúp cậu mà..."

"Okay ~" – Antonio dài giọng. Tuy nhiên, khi anh nhận lấy cây cung từ tay cô gái Việt Nam, rồi khi anh cố gắng bắt chước dáng đứng của cô ấy, Liên đã đột ngột chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh và cậu trai Tây Ban Nha vô cùng ngạc nhiên khi tư thế chuẩn còn phức tạp hơn so với lúc anh nhìn. Và anh dám chắc phần giương cung và nhắm bắn là đoạn khó nhằn nhất!

"Cậu phải giữ cánh tay luôn thẳng ra." – Liên hướng dẫn, chậm rãi kéo cánh tay của anh lên. "Và cậu phải giữ mũi tên chùng xuống một chút, cứ thoải mái thôi." Cô cầm bàn tay anh, đẩy các đốt ngón tay nhẹ nhàng để nới lỏng đầu mũi tên.

"Cậu nhắm bắn cũng lệch đi đâu cả rồi..." – cô nắm lấy bàn tay còn lại đang giữ cung của Antonio, đẩy cho nó hướng về tấm bia. "Thẳng người lên, và mắt luôn hướng về phía bia bắn."

"...mắt nhìn về phía bia bắn..." – Antonio vừa lẩm nhẩm vừa giương mắt nhìn vào tấm bia ở phía trước.

Liên gật đầu. "Phải rồi. Và sau khi cậu nhắm bắn xong, hít một hơi thật sâu... và chỉ cần buông tay ra thôi."

Antonio liếm môi, cảm thấy có chút căng thẳng. Nhỡ đâu anh sơ ý làm hỏng cây cung của cô ấy thì sao? Hay nhỡ làm gãy mũi tên? Tệ hơn nữa, đó sẽ là một cú bắn tồi tệ và kết thúc với việc anh làm ai đó bị thương?

Liếc nhìn cô gái Việt Nam, anh không thể dừng lại nụ cười đang mỗi lúc hiện rõ trên môi – nói thật thì, thật dễ thương làm sao khi được thấy cô ấy tỏ rõ năng lực của mình. Liên không phải là người dễ gần hay cởi mở, cô rất nghiêm túc và bình tĩnh. Cơ mà, nhiều người lại hiểu lầm sự nghiêm túc của cô ấy là những dấu hiệu của vẻ khinh thường, trong khi thực tế cô ấy lại vốn nhút nhát và hay ngượng ngùng.

Nó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi lúc ai đó chỉ trông mặt mà bắt hình dong – anh tức thay cho cô ấy.

"Hồi hộp là chuyện dễ hiểu mà." – giọng của Liên thì thầm bên tai anh, sống lưng anh khe khẽ run lên từng đợt – "Hey, tớ cũng bị hồi hộp vài lần. Nhưng trước sau gì thì cậu cũng phải thả tay ra thôi."

Vì vài lý do nào đó, Antonio đột nhiên thấy trái tim mình chợt rung động – và nó đem lại cho anh nguồn động lực để không làm hỏng mọi thứ.

Chàng trai Tây Ban Nha gật đầu.

Và anh buông tay.

Mũi tên lao trong không khí và hạ cánh ngay tại tấm bia, nhắm thẳng vào vòng màu vàng nằm giữa vòng màu đen và phần nền trắng.

Antonio reo lên ngạc nhiên, "Tớ làm được rồi!"

Liên không giấu nổi nụ cười trước niềm vui của cậu bạn Tây Ban Nha khi đạt được một thành công trong thứ mà cô yêu thích. "Làm tốt lắm. Thấy chưa? Chẳng có gì khó cả, cậu chỉ cần luyện tập thôi."

Chàng trai Tây Ban Nha cúi xuống, khúc khích cười. "Tất nhiên rồi, nhưng mà tớ cũng chẳng thể làm được nếu không có cậu hướng dẫn."

"Phần hướng dẫn của tớ chỉ là cơ bản thôi."

"Không, không." – Antonio lắc đầu – "Cậu đã giúp tớ có được tư thế đúng."

Liên ngây ra nhìn anh, bối rối. Cô nhận ra mình vẫn còn giữ cánh tay và bàn tay của anh. Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng trong giây lát, nhưng sau khi biết rõ mình đang làm gì, gương mặt của cô nhanh chóng đỏ ửng. "Tớ... tớ... xin lỗi..."

Cậu trai Tây Ban Nha khẽ cười, lắc đầu. "Không, nó hoàn toàn ổn mà. Tớ không phiền đâu. Và thành thực mà nói, tớ không nghĩ mình có thể nhắm trúng bia mà không có sự giúp đỡ của cậu."

Ngắm nhìn gương mặt anh với bàn tay vẫn níu nhẹ trên cánh tay Antonio, Liên càng lúc càng cảm thấy sự thôi thúc trong mình mạnh mẽ hơn – cô phải hỏi anh điều đó. Tim cô đang đập không theo một nhịp điệu nào hết. Đôi mắt vàng dần trở nên nghiêm túc.

"Hãy tập trung hết sức vào mục tiêu..."

"Antonio, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Hít một hơi thật sâu..."

Chàng trai Tây Ban Nha nghiêng đầu, "Okay, chuyện gì vậy? Cậu có thể hỏi tớ bất cứ thứ gì. Tớ nghe đây!"

Cô gái Việt Nam nhắm mắt lại, cố gắng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tránh làm cậu bạn lo lắng hay khó chịu. Khi chúng mở to lại lần nữa, cô thốt ra câu hỏi đã lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần.

"Và bắn."

"Cậu có thể đi tới buổi prom cùng tớ không?"

Nụ cười của Antonio dần biến mất, anh cúi xuống nhìn cô, không chắc liệu mình có vừa nghe lầm. "Qué?" – anh hỏi lại

Liên thở sâu thêm một lần nữa, nhắc lại câu hỏi – lần này là với cảm xúc đã được kiểm soát hơn, và với nhiều quyết tâm hơn. "Tớ hỏi cậu, cậu có thể cùng tới buổi prom với tớ được không, Antonio?"

"Oh..." – đôi má rám nắng của chàng trai Tây Ban Nha đột nhiên ửng lên như được phủ một lớp bụi hồng. Thề có trời, anh chưa từng dám nghĩ tới chuyện đó. Anh mở miệng, sẵn sàng nói "không" khi nhớ ra người mà mình thích là Emma, nhưng mà...

Nhìn cô, những kỉ niệm chợt ùa về như từng đợt sóng không ngớt, anh khép miệng lại, đôi mắt lục bảo giương to. Những hình ảnh vùn vụt lướt qua đáy mắt – những buổi học Sinh học cùng nhau, những lần gặp mặt trong hành lang hay sảnh lớn, vài dịp cô giúp anh ôn tập cho các bài kiểm tra trong thư viện, sự thư giãn hiếm hoi khi họ tìm được một chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh: ngay tại bãi tập của câu lạc bộ bắn cung, dưới gốc cây sồi cổ thụ.

Và suốt quãng thời gian đó, trái tim anh dường như đập nhanh hơn, và thứ gì đó, đơn giản là nảy mầm, nở bừng bên trong người anh mỗi khi Antonio nghĩ về sự an yên và bình thản nơi cô – một chốn bình lặng cho tâm hồn anh.

Và không lâu sau, Emma đã rơi vào quên lãng.

"Chờ đã..."

"Ồ... ừm..." – mặc dù vẻ mặt cô lúc này hoàn toàn là sự nghiêm túc, nhưng anh có thể nhận ra vài tia hi vọng lấp lánh trong đôi mắt vàng mật ong. "Tớ..." – anh cúi đầu xuống, cắn nhẹ môi dưới. "Tớ xin lỗi, nhưng... làm ơn, tớ cần... chỉ là tớ phải suy nghĩ thêm về nó đã..."

"Suy nghĩ về nó..." – Liên nhẹ nhàng lặp lại với chính mình, thật khẽ. Cô gật đầu, "Được thôi, không sao..." Cô rời chỗ anh, tiến về phía mũi tên cắm trên tấm bia, "Tớ sẽ để cậu có thời gian cân nhắc."

Sự buồn bã giấu sau giọng nói của cô, Antonio không chắc mình có nghe đúng.

Cô ấy trông vẫn rất ổn.

"Sao mình lại cảm thấy thất vọng như vậy?"

Anh chẳng thể trả lời cho câu hỏi kia nữa, nhưng rõ ràng là khi cô ấy rời đi, trái tim anh như bị hàng trăm móng vuốt nhọn hoắt cào xước, chỉ chực nổ tung trong lồng ngực.

Có điều cả hai người họ đều không biết, một đôi mắt xanh lá cây đã dõi theo tất cả từ sau cây sồi lớn cạnh nhà kho, ánh lên sự tức giận ngấm ngầm.

Sau khi chứng kiến mọi chuyện, và quyết tâm tuyệt đối không để thua kém.

to be continue.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip