Chương 12: English Green
Chibinamu theo bản năng dựa vào lồng ngực vững chãi của England, bỏ cả thế giới lại sau lưng. Cái ôm của anh khiến cô bé cảm thấy dễ chịu ngay tức khắc. Và dù những hình ảnh kinh hoàng về chiến tranh và đổ máu vẫn còn hiện hữu, nhưng nhờ có England kiên nhẫn trấn an mà Chibinamu đã dần bình tĩnh hơn.
"Tôi là ai?" - cô bé khẽ hỏi. Cô chẳng thể tự trả lời mình được nữa. Có đúng cô bé là một quốc gia đang phát triển không? Hay định mệnh của cô là bị chiến tranh tàn phá? Có quá nhiều câu hỏi dồn dập kéo đến, Chibinamu không biết phải đối diện với chúng như thế nào.
England không trả lời, anh chỉ dịu dàng vỗ về cô.
Chibinamu giật mình khi England đột ngột bế cô bé đứng lên, đi thẳng vào trong căn bếp. Ngoái nhìn qua vai anh, cô bé thấy màu áo đỏ của China càng lúc càng xa mình hơn.
England thở dài, đặt Chibinamu ngồi trên tủ bếp còn anh thì lục tung các ngăn kéo để tìm hộp trà.
Chibinamu im lặng nhìn England đổ đầy nước vào một chiếc ấm bạc. Lá trà xanh sẫm tỏa mùi thơm dễ chịu.
Cô bé chớp mắt khi England mang theo một ly trà và đưa nó tới trước mặt cô. Chibinamu rụt rè nhận lấy ly trà, nhưng vì England vẫn không rời tay, thành ra cô bé đành đặt bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy bàn tay to lớn của anh.
Chibinamu đỏ mặt, nhưng trước khi cô bé kịp rụt tay về, giọng England đã ân cần vang lên. "Em hãy nhìn vào trong tách."
Chibinamu vâng lời, hình ảnh của cô bé phản chiếu trong mặt nước trà sóng sánh. Bối rối, cô bé ngước lên nhìn, England chỉ lắc đầu và nói cô hãy nhìn lại.
Lần nữa, cô bé lại cúi xuống, cảm thấy chuyện này thật vô vị nhưng...
Có thứ gì đó khác.
Cô bé thấy... phiên bản người lớn của mình hiện lên trong tách trà. Ít nhất, đó là những gì Chibinamu có thể đoán được. Cô gái trong chiếc tách có mắt vàng mật ong, tóc nâu gỗ mun buộc gọn sau đầu và không hề mỉm cười.
"Em... là Việt Nam."
Chibinamu chậm rãi chớp mắt khi những con chữ bằng tiếng Anh nổi lên mặt nước. Tất nhiên là cô biết chuyện đó... nhưng không hiểu sao, chúng khiến cô bé cảm thấy ấm áp hơn.
"Cảm ơn anh..." - Chibinamu cảm thấy những lời này là thích hợp nhất cho tình huống hiện tại khi cô bé ngước lên, chạm phải đôi đồng tử xanh lục bảo ôn hòa. England khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô.
"Không sao đâu, bé con."
Bàn tay của anh nhanh chóng rời đi. England quay lại với ấm nước trên bếp, còn Chibinamu thẫn thờ cụp mắt, không hiểu sao lại cảm thấy thất vọng.
Vài sợi khói mỏng tan giữa bầu không khí im lặng trong bếp. Và người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy...
...lại chính là những con người mà ít ai ngờ tới nhất.
"Yo ~ Iggy! Khỏe không, ol' chap?"
"Này, Scotland, đừng có phá cửa nhà thằng cu thế!"
"Trật tự đi Wales!"
"Ngậm miệng vào Ireland!"
"Cái... lề... gì... thốn..." - cả người England căng lại khi nghe thấy màn đấu khẩu nặng trịch giọng bản địa, và anh cũng không quên sợ hãi nuốt nước bọt khi Chibinamu ném một cái lườm sắc lẻm sang vì tội chửi thề.
Không để England kịp đưa Chibinamu đi giấu, ba chàng trai đã ồn ào xông vào bếp, tuôn một tràng đủ các thể loại chào kèm theo vỗ vai, vỗ lưng hay ghì cổ vị chủ nhà tội nghiệp xuống mà vò đầu.
"Sao thế, Iggy? Không vui khi gặp lại các anh sao?" - chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh rêu hỏi.
"Anh nhầm rồi Scotland, Iggy hiển nhiên là vô cùng hạnh phúc khi được gặp các anh trai của mình!" - chàng trai với mái tóc nâu nhạt hơn mỉm cười, bắt tay England.
"Ireland, cái đấy nhìn kì quá." - chàng trai cuối cùng bình loạn. Anh có đôi mắt xanh nhạt trong vắt và mái tóc mềm xen hai màu nâu nhạt và vàng.
"Anh chỉ đang ghen thôi, Wales!" - Ireland vặc lại.
"Ghen cái gì?" - Wales chau mày.
"Ai đó giết tôi ngay và luôn đi..." - England rên rỉ, day trán đầy bất lực.
Và tất nhiên, chẳng bao lâu sau họ đã để ý tới Chibinamu.
"Whoa! Iggy, con bé trông giống cô gái Việt Nam vẫn hay đến thăm cậu quá cơ! Đừng nói với anh là hai đứa đã XXXX ?! " - Scotland la lên, ẵm Chibinamu trong tay.
"Giống cái đầu anh!" - England không thể giấu đi đâu khuôn mặt đang nóng như mặt giời của mình. Và khi anh định cướp Chibinamu lại, Ireland đã nhanh tay bồng cô bé đi.
"Uầy ôiiiiii, nhóc dễ thương chết đi được!" - Ireland tung Chibinamu lên cao rồi đỡ lấy - tất nhiên là cô bé rất sợ vụ này. "Tên nhóc là gì vậy ~"
"Ireland, đừng có tung cô bé như thế." - Wales nhẹ nhàng đỡ Chibinamu, mắt xanh dương nhìn thẳng vào mắt vàng ánh mật. "Vậy nhóc là con của Iggy, huh? Nhóc trông giống Việt Nam hơn, nhưng lông mày thế này là đủ dày rồi."
"Việt Nam! Ah, nếu là cô ấy thì ổn thôi ~ lý do duy nhất mà anh ghen tị với Iggy đấy, aye?" - Scotland huých England - "Cậu nói cho anh đi, giờ cô ấy đang ở đâu? Lần đầu tiên của hai đứa thế -"
"Ngậm ngay cái mồm thối của anh vào!" - England nóng máu gào lên, chĩa những cái lườm không thể sát nhân hơn vào ba người anh trai. Cơ mà, gò má đỏ ửng vì xấu hổ của anh đã làm sụp đổ tất tần tật hình tượng.
"...Uầy." - Ireland bĩu môi. Đầu Chibinamu quay mòng mòng trước đống câu hỏi và thắc mắc liên tục dội đến.
"Mấy người là ai?" - cô bé cất giọng đều đều, cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh.
"Ừm, nhóc có thể gọi bác là bác Scottie ~" - Scotland cười toe toét - "Vì nhóc là con của Iggy nên bác là bác của nhóc!"
"Cô. Bé. Không. Phải. Con. Của. Tôi." - England gằn từng tiếng - "Và có điên cô ấy mới gọi anh là bác!"
England cuối cùng cũng có thể ôm Chibinamu lại trong lòng mình. "Mấy người đôi khi còn tệ hơn cả ếch nữa, mau biến ra khỏi nhà tôi đi!"
"Ấyyyyyy, Iggy, anh đi từ tận Ireland đến đây mà!" - Ireland rên rỉ.
"Anh đến từ Wales." - Wales thêm vào.
Vị chủ nhà bất lực ôm mặt.
"Ừm, nếu không phải con gái cậu thì cô nhóc đó là ai?" - Scotland hỏi, từ chối cuốn gói ra về và cười nham nhở với em giai quý hóa - "Mà dù sao thì, anh hiểu tại sao cậu lại giữ cô bé ở lại, đó sẽ là một mỹ nhân sau này -"
"CÂM NGAY CHO TÔI!" - England ngắt lời.
Hôm nay... hẳn sẽ là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip