Chương 3: Lime Green

Nhìn tòa biệt thự vẫn tối mờ, có lẽ mặt trời vẫn chưa chịu thức dậy. Bởi vì England sốt ruột lo nhỡ có chuyện xảy ra nếu để Chibinamu một mình, Thỏ bạc hà biết bay đã trấn an anh và quyết định đi theo Chibinamu đề phòng cô bé bị lạc.

Trong suốt quãng thời gian này, England quay về căn phòng phép thuật của mình, cố gắng tìm ra chính xác rốt cuộc anh đã làm những gì - đâu là nguyên nhân dẫn đến sai lầm tai hại này và đâu không phải.

Với sự giúp sức của những người bạn thần tiên, họ đã có thể sơ lược tổng quát tình hình hiện nay.

"Tức là..." - England xoa xoa cằm - "Câu thần chú của tôi đã biến Việt Nam trở thành một đứa trẻ, nhưng vừa nãy, tôi đã kiểm tra tin tức, đất nước của cô ấy chẳng hề bị ảnh hưởng gì hết. Câu hỏi đặt ra là... có ai có câu hỏi nào không?"

"Cậu có thể đảo ngược câu thần chú không?"

"..." - England ngó sang chỗ khác - "Ừm... đó chính là vấn đề, tôi thậm chí còn không rõ mình đã niệm chú như thế nào nữa cơ... ban đầu nó vốn không phải để biến cô ấy thành một đứa trẻ..."

"Thế ~ giờ chúng ta làm gì đây?"

"Làm sao mà tôi biết được hả giời?" - England than thở - "Tôi chưa từng gặp Việt Nam lúc còn nhỏ bao giờ! Cô ấy mới là người đã từng nhìn TÔI lúc là một đứa nhóc trước!"

"Oh? Thú vị đấy, chuyện đó xảy ra lúc nào vậy?" - nàng tiên hỏi. England đưa mắt sang chỗ khác, những kí ức đáng xấu hổ ùa về tâm trí anh trong khi England chỉ muốn giấu tiệt chúng vào chỗ nào đó không để ai biết.

"Ừ-ừm, dù sao thì, tất cả những gì tôi biết là chúng ta sẽ tốn một khoảng thời gian để tìm ra câu thần chú chính xác biến Việt Nam quay về bình thường mà không ảnh hưởng cũng như không gây tác dụng phụ nào cho cô ấy." - England vội vã chuyển đề tài.

"Có khi nào câu thần chú tự động mất tác dụng không?" - các nàng tiên tự hỏi. "Kiểu như... có lẽ sau vài giờ cô ấy sẽ lớn dần lên, và sau đó không lâu cô ấy sẽ -"

"Lũ ngốc!" - thuyền trưởng Hook gầm lên - "Lỡ Việt Nam trở thành một bà cô già thì sao? Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được!"

"Đúng đó..." - Tinker Bell đồng ý, hơi rùng mình - "Tôi nghĩ cô ấy sẽ vẫn ở trong hình dạng một đứa trẻ cho tới khi chúng ta tìm được thần chú đảo ngược ~ nhưng tôi muốn cô ấy cứ như vậy cơ, dễ thương chết đi được!"

"Mặc dù hơi có tí chút tsundere..." - Thuyền trưởng Hook càu nhàu - "Cô ấy khiến tôi liên tưởng tới một hoặc hai người... Mà cô bé cũng khá chín chắn đấy chứ, phải vậy không?"

"Mấy người có biết các quốc gia nhìn nhỏ tuổi vậy thôi mà thực ra bao nhiêu tuổi rồi không ~" - Uni phẩy phẩy bộ móng vuốt - "Trông bé thế kia cơ mà bọn chúng phải gần 200 tuổi rồi á! Cái lúc England còn ở dạng chibi bò lăn bò toài, cậu ta đã bắt đầu lên kế hoạch làm nhục France rồi kia!"

"Chibi?" - Tinker Bell nhắc lại. Công nhận, Chibinamu quả thật GIỐNG với những hình tượng Nhật Bản phổ biến trong xã hội Mỹ và Nhật Bản. Đầu to, thân nhỏ, hai mắt to tròn long lanh...

"Này, nếu chúng ta cần sự giúp đỡ từ ai đó, sao lại không nhờ một nàng tiên từ quê hương của Việt Nam?" - Tinker Bell đề nghị - "Xem nào... tên cô ấy là gì nhỉ? Âu Cơ? Phải rồi, cô ấy hẳn phải sống lâu như Việt Nam. Cô ấy có thể giúp chúng ta chăm sóc Việt Nam hay đại loại vậy."

"Tôi hoàn toàn có khả năng đóng vai bảo mẫu của Việt Nam!" - England phản đối. Dù sao thì, anh cũng là bạn với cô. Và bạn bè ở đâu vào những lúc cần thiết như thế này?

Cơ mà, toàn bộ các nàng tiên và thuyền trưởng Hook đồng thanh từ chối sự nhiệt tình của anh.

"England England England!" - Thỏ Bạc hà biết bay lao vào phòng, hoảng loạn bay vòng tròn trên đầu England - "Tôi cần cậu giúp đỡ! Có chuyện xảy ra với Việt Nam rồi!"

"Gì cơ? Cô ấy ở đâu?" - gương mặt England ngay tức khắc lộ vẻ lo lắng đặc biệt, anh theo sau Thỏ bạc hà rời khỏi phòng phép thuật, xuống cầu thang và -

"Bếp ư? Cô ấy làm gì ở trong bếp vậy?" - England tự hỏi, quét mắt một lượt quanh căn bếp rộng lớn. Cửa tủ lạnh mở toang nhưng Chibinamu thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Việt Nam! Em ở đâu?" - anh bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm trong căn bếp, sau đó là cả khu biệt thự, bất cứ nơi nào mà cô bé có thể đi tới.

England tìm thấy một vệt... của những giọt màu sáng? Thắc mắc, anh thận trọng đi theo nó, vệt nước dẫn thẳng tới phòng anh.

Mở cửa, anh nhìn thấy Chibinamu đang cầm một ly nước... màu xanh lá cây... hay cái quái gì đó như vậy.

"Oh! Em đây rồi." - England thở phào nhẹ nhõm.

"Nước ép này chua quá!" - Chibinamu lẩm bẩm, nuốt thứ chất lỏng trong ly. Thỏ Bạc hà biết bay kinh hãi.

"Chị không nên uống bất cứ cái gì có màu sắc rực rỡ đâu Việt Nam!" - Thỏ Bạc hà biết bay rít lên, cố gắng giằng chiếc ly ra.

"Tại sao không?" - Chibinamu hỏi lại.

"Thỏ Bạc hà, không sao đâu." - England trấn an - "Đó là một loại nước táo tự làm đặc biệt của tôi."

Mặc dù Thỏ bạc hà biết bay đã quen với những món đồ nguy hiểm mà England vẫn thường hay sơ ý để lẫn tại nhà bếp, đây vẫn là thứ kinh dị nhất từ trước tới giờ mà nó biết.

"Xanh lá cây... nó có màu xanh lá cây..." - Thỏ Bạc hà biết bay rớt xuống sàn, cụp tai xuống che kín hai mắt trong sợ hãi - "Ôi nữ hoàng Elizabeth vĩ đại, hãy giúp con..."

Mặc dù con thỏ có màu xanh bạc hà, nó chưa từng bao giờ nhìn thấy nước ép trái cây có màu xanh lá cây sáng đến thế. Đặc biệt là khi Chibinamu có vẻ rất thích vị chua của nó hoặc... bất cứ thứ gì khác làm nên nó, ôi trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip