Forget Me Not

"Đế chế La mã, sao anh đi theo em vậy?"

"Đế chế La mã à, sao anh nhìn em hoài vậy?"

"Đế chế La mã..."

Cứ mỗi lần tôi nhìn tấm hình của Chibitalia, những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi. Những lời nói ngọt ngào, dễ thương ấy chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí. Kì lạ thật.

Tôi ôm tấm ảnh ấy trong lòng, như thể ôm em trong vòng tay. Nước mắt chực trào ra. Cái cảm giác ấm áp ấy, tôi không còn có cơ hội được cảm nhận nó nữa.

Tôi nhớ những lúc mình hé mắt vào phòng nhìn trộm em đang quét sàn, làm những công việc nhà. Khi ấy tôi tự hỏi, mình có cái sở thích quái gở này từ khi nào ấy nhỉ?

Tôi nhớ những khi tôi đang ở trên đồi, em chạy ra và gọi tên tôi với chất giọng ngây ngô của một cô bé mang trong mình tâm hồn trong sáng, đẹp đẽ.

Tôi nhớ có lần tôi vô tình mắng mỏ em. Lúc ấy em đã rưng rưng tròng, chực khóc thì tôi lại vội vàng ngăn dòng nước mắt ấy lại. Tôi công nhận lúc đó mình thật thiếu suy nghĩ.

Tôi cũng nhớ, cái lần mà em gắn chiếc cài tai mèo lên đầu cho tôi và em. Lúc ấy trông em xinh lắm. Và trong vô thức, tôi không cưỡng được và đã... cắn cổ em! Em ngất trong vòng tay tôi, và tôi đã vô cùng bối rối. Cũng may là em không thấy bản mặt tôi lúc ấy, trông... chắc hãm lắm!

Và cái lần khiến tôi cảm thấy ngượng nhất là lúc ở con sông gần dinh thự. Hôm ấy, dù muốn hay không thì tôi đã miễn cưỡng thấy... một phần cơ thể em! Ôi trời ạ, tôi thề với Chúa là mình không cố ý!

...

"Đế chế La mã... anh định đi thật sao?"

"Đế chế La mã, xin đừng bước vào vết xe đổ của Roma..."

"Em xin anh..."

Ngày cuối cùng, khi tôi chuẩn bị ra đi, em đã níu tay tôi lại mà cầu xin như thế. Tôi lúc ấy, thế nào nhỉ? Có lẽ là suýt bật khóc? Hay tôi đã suýt xiêu liêu theo lời nói của em? Hay đó là lúc mà tôi nhận ra có gì đó khác lạ trong tôi?

"Chibitalia, hãy cùng anh đi thống trị Thế giới. Chỉ hai chúng ta thôi nhé? Chibitalia...?"

"Ư-ưm, không đâu. Em không muốn thống trị như vậy. Em không muốn mạnh đến tàn bạo như vậy! Em không muốn mình đi vào vết xe đổ của Roma... Em cũng không muốn anh cũng như vậy, như ông ấy... Không được, anh không được đi!"

Em đã nói với tôi như vậy đấy. Sao lúc ấy tôi không xiêu theo lời nói ấy mà từ bỏ ý định đó đi nhỉ? Ngẫm lại, tôi ngốc thật...

Vào ngày đó, tôi và em đã trao nhau nụ hôn. Nụ hôn của một kẻ bầy tôi và chủ nhân? Hay là khác nhỉ...? Tình yêu sao?

...Tôi xứng đáng có được tình yêu sao...? Từ em? Không, không đời nào! Không, tôi không xứng đáng có được điều đó từ em. Không thể nào, một kẻ như tôi làm sao xứng đáng với điều đó?

- - - - - - - - - - -

Đã nhiều năm trôi qua. Tôi tự hỏi em còn nhớ đến tôi?

Hình bóng tôi liệu có còn trong tâm trí em?

Tôi rất thắc mắc, muốn hỏi lắm, nhưng sao có thể được?

Nếu giờ tôi xuất hiện trước mặt em, tôi sẽ đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của em mất. Tôi không muốn em phải khó xử chỉ vì tôi. Tôi không muốn là nguyên nhân gây ra phiền toái cho em.

Mà có lẽ em đã quên tôi thật?...

Đứng từ xa, tôi nhìn theo bóng lưng của em rảo bước khắp đô thành. Nhưng bên cạnh là một người khác, không phải tôi...

Tôi nắm chặt lấy phần áo trước ngực, cúi gằm mặt. Tôi cố ngăn không cho dòng nước mắt trào ra. Nếu tôi khóc, trông tôi sẽ rất yếu đuối. Tôi trông đã thảm hại rồi, giờ còn khóc, chắc tệ hết mức.

Không! Tôi không cho phép mình khóc. Chibitalia chắc chắn không muốn thấy tôi khóc.

Không! Tôi không khóc. Tôi phải mừng cho em mới phải chứ. Em đã tìm được người em thương thật lòng. Dù người đó không phải tôi, tôi vẫn phải vui.

Nhìn nụ cười trên môi của em, tiếng cười khúc khích của em khi cười nói với người đàn ông của mình, lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi vẫn vui.

Chẳng phải chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc sao? Đó là thật mà...

...Hay chỉ là tôi đang tự dối lòng mình...?

- - - - - - - - - - - -

Tôi rời đi trong im lặng...

Bước đi trên con đường vắng đã sập tối, tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu. Chiếc mũ trùm rơi ra, để lộ gương mặt vẫn ửng đỏ vì khóc. Tôi chớp mắt vài ba lần, ngắm nhìn bầu trời sao đẹp đẽ kia.

Vẻ đẹp long lanh của chúng, tựa hồ như em.

Đôi mắt ngấn lệ, tôi lại lấy tay quệt đi.

Chà, tôi đang trở nên yếu đuối đi sao...?

- - - - - - - - - - -

Chibitalia này, nếu tôi quên em thì em có buồn không?

Chibitalia này, nếu tôi thay đổi thành con người khác thì em có ghét tôi không?

Chibitalia, tôi... có phiền phức khi suốt ngày cứ hỏi em những điều này không...?

- - - - - - - - - - - - -

"...Chibitalia này... nếu một ngày nào đó... em quên tôi... thì tôi sẽ ra sao...?"

- - - - - - - - - - -

"...Tôi xin em... đừng quên tôi...! Bởi chỉ có em mới kéo tôi ra khỏi bóng tối sâu thẳm trong con người tôi thôi. Nếu em quên tôi, nếu em biến mất khỏi cuộc đời tôi... Tôi sẽ ra sao?"

"Xin đừng quên tôi..."

"Tôi cần em... Chibitalia..."

- - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip