Nothing



( Hetalia fanfic đều được viết trong khoảng thời gian ít nhất một năm trước nên nếu có gì đó quá cũ thì mong bạn đọc hiểu cho. Lần cuối fic này được cập nhật là 10/2017 nên nó khá cũ rồi. )


Năm 1933 , Chính quyền chống Cộng cuồng nhiệt của Đức quốc xã do Hitle lãnh đạo thăng tiến đến mức chóng mặt. Và với tư cách một nước theo chủ nghĩa Cộng Sản ,tôi cảm thấy khá lo ngại về việc đó. Hitle không phải là người tốt , đến cả Prussia - người luôn ủng hộ em trai mình cũng chẳng mấy bằng lòng với ông ta . Tôi tin là anh cũng phần nào thấy được sự tàn bạo trong chính sách của Hitle và chế độ Phát xít. Và trái ngược với nhiều người , tôi tin rằng anh đã thấy trước về ngày đó - ngày anh sẽ trở về với hư không. Lần cuối tôi gặp anh là vào mùa đông năm 1920, năm mà Phổ thiết lập hiến pháp dân chủ sau khi được tuyên bố là một nước "Tự do" thuộc Cộng hòa Weimar . Ngay từ lúc ấy tôi đã thấy không ổn, quốc thổ của anh bị chia cắt thành nhiều phần và anh không còn là cầu thang nối liền Đông Phổ và nước Đức. Anh đã bị chia cắt hoàn toàn khỏi cậu em mà anh luôn yêu quý. Prussia đã rất tức giận , anh cằn nhằn về nó kể cả khi say khướt và chẳng còn biết về thứ gì trên đời, rồi cả khi tôi dìu anh lên giường, khi anh đã say giấc tôi vẫn nghe thấy tiếng anh mê man. Hiếm khi nào , hay tôi phải nói rằng tôi chưa từng thấy anh ảo não đến thế ? Độ ấy , anh chẳng còn thiết tha đến thứ gì khác mà dành cả ngày bên những chai rượu mạnh trong hầm.



Những lời nói của anh dần trở nên khó hiểu khi anh đang chập chờn trong cơn buồn ngủ, trong cái men say của ly rượu vodka , và giọng nói nấc nghẹn. Có lẽ, tôi đã nghe thấy anh nói với tôi rằng : " Nơi đây là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Tôi coi cậu là một người bạn tâm giao và cậu cũng là một đối thủ đáng gờm của tôi. " Có lẽ thế thật tàn nhẫn với tôi - người đã thầm yêu anh từ thật lâu trước đây nhưng tôi đâu thể trách ai ? Người đã không nói cho anh biết là tôi , người chôn chặt lấy điều đó là tôi và người đã cho anh tình yêu mà chẳng đòi hỏi điều gì cũng là tôi. Tôi yêu Prussia , tình yêu tôi dành cho anh là vô giá nhưng tôi không muốn, cũng không dám yêu cầu điều gì nhiều hơn là được ở bên anh khi anh cần. Chỉ đơn giản vậy mà tôi lại không thể hoàn thành. Mỗi lần đến , anh dừng chân ở Leningrad chỉ vỏn vẹn có vài ba ngày bạc bẽo và khi khá hơn anh đã rời đi. Tất cả những gì còn lại sau buổi đi dạo bên sông Neva - khi Prussia nói rằng anh đã thấy khá hơn là một bức thư. Một bức thư với ba chữ : " Hẹn gặp lại " bằng tiếng Nga. Chỉ có vậy. Không hơn không kém. Prussia đã rời đi trước khi tôi trở về vào rạng sáng, những đêm mà tình cờ làm sao luôn là những đêm tôi bận tối tăm mặt mũi. Dường như tất cả đều ngăn không cho tôi cản trở việc anh trở về Phổ trong cái đêm giá lạnh nhất của nước Nga, trong cái buốt giá của tuyết cuối mùa. Anh đã đi như vậy đấy, đã luôn như vậy , đi mà chẳng cho tôi lấy một cơ hội để nói lời từ biệt.



Phải chăng anh nghĩ tôi sẽ ngăn cản anh ? Không , tôi đã chứng kiến cảnh anh đi khỏi nước Nga cả ngàn lần và chẳng lần nào tôi ngăn cản anh cả. Chẳng có gì có thể níu kéo anh khi Prussia đã muốn rời đi, chẳng có gì làm được điều đó. Bởi lẽ, hơn ai hết tôi hiểu rõ anh không thuộc về tôi, không thuộc về nước Nga hay bất cứ ai cả. Anh chỉ là anh - Hắc Ưng của phương Bắc và chỉ có một cái tên được xướng lên khi nhắc đến anh, Gilbert Beilschmidt , chỉ vậy thôi. Anh không để ai chiếm giữ anh , không bao giờ! Đây là một điểm khiến tôi yêu anh, một trong rất nhiều điểm khiến tôi si mê anh cả suốt bao năm qua. Tôi yêu anh. Yêu mọi thứ, kể cả người dân và đất nước anh. Người khác khinh thường anh , ghê sợ anh vì những gì anh sở hữu. Tôi thì lại không như vậy. Tôi thấy làn da trắng của anh thật đẹp. Tuy hơi xanh xao nhưng khi anh đỏ mặt thì lại ánh lên vẻ đáng yêu khó cưỡng và khiến anh thêm rạng rỡ khi cười rộ lên. Mái tóc màu tuyết trắng khiến tôi nhớ đến những bông tuyết đầu mùa ở Nga , nhưng nó thật mềm mại lại ấm áp, khiến tôi muốn vuốt ve mãi không thôi. Và cả đôi mắt ấy nữa, đôi mắt với màu đỏ huyết dụ mê hoặc mọi ánh nhìn của anh luôn khiến tôi thất thần. Màu mắt ấy cũng khiến tôi liên tưởng đến ánh hoàng hôn , đẹp đến mê người . Đối với tôi , anh thật đẹp và đáng quý. Nếu được tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ của tôi- Ivan Braginsky để được bên anh, song đáng tiếc rằng tôi không chỉ là Ivan Braginsky mà còn là Russia. Tôi là một đất nước , một đất nước theo Xã hội Chủ nghĩa - chế độ đi ngược lại hoàn toàn những điều Quốc Trưởng anh hướng tới. Liệu có điều gì để chắc chắn rằng dưới sự khống chế của người đó , Phổ sẽ để yên cho đất nước Nga của tôi ? Liệu có điều gì đảm bảo rằng binh sĩ nước Đức không giày xéo lên đất nước tôi ? Tôi không thể đảm bảo điều đó. Không ai có thể. Điều đó khiến tôi không thể dành tất cả mọi thứ cho anh. Là một đất nước , tôi buộc phải đặt người dân của mình lên hàng đầu. Đó là trách nghiệm sẽ theo tôi cả đời, là thứ xiềng xích giam hãm khiến tôi không thể chạm tới anh.



Mặc cho những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng tôi, thời tiết vẫn cứ khắc nhiệt như vậy. Tuyết lại rơi. Những bông tuyết đầu tiên của tháng mười hai không khỏi khiến nhắc nhở tôi về Prussia , tôi muốn lao ngay ra ngoài chỉ để hứng lấy những bông tuyết ngoài kia. Mặc kệ cơn rét buốt và nguy cơ bị cảm mạo. Hẳn nếu anh đang ở đây thì cũng sẽ thấy rất phấn khích . Chỉ nay mai thôi , khi tuyết ngừng và ánh nắng xuất hiện thì thời khắc đẹp nhất của sông Neva đã đến, Prussia luôn thích đi dạo bên sông Neva sau đợt tuyết đầu tiên của tháng và anh thích việc đó nhiều lắm . Nhiều đến mức anh sẽ vượt qua tất cả để ngắm trọn khoảng khắc ấy. Dù công việc có chất như núi hay thời tiết có tệ hại như thế nào . Thường thì vào khoảng thời gian này , Prussia sẽ lui tới đây. Dù rằng anh cứ luôn miệng nói rằng không thích mùa đông ở Nga , tuyết hay thậm chí là bản thân tôi. Nhưng có cằn nhằn bao nhiêu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ đến đây đúng vào khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống và rời đi khi tuyết rơi thêm một lần nữa, giống như tuyết sẽ mang anh về với tổ quốc của mình . Và tôi tự hỏi liệu năm nay có phải một năm đặc biệt trong mười ba năm qua ? Hôm nay anh sẽ lại đến đây chứ ? Đó là câu hỏi mà tôi đã đặt ra trong mười hai năm qua. Nhưng cũng đã mười hai năm, chưa có một ngoại lệ nào được đặt ra. Mười hai mùa đông của tôi đã trôi qua trong trong những suy tư nơi chiến trận tàn khốc mà ẩn ẩn trong đó còn có niềm thương nhớ vô hạn luôn giày vò tôi. Đối với một đất nước , chừng đó chẳng phải là dài. Có đôi khi chớp mắt một cái là đã qua ngay thôi, ấy vậy mà tôi lại cảm thấy mười hai năm qua thật dài. Hoàn cảnh của tôi thật giống những người ở lại nơi hậu phương của đất nước, cứ mòn mỏi chờ đợi những người thân của mình trở về từ nơi chiến trường khắc nghiệt. Dù cho có vô vọng , có nhỏ nhoi cũng chưa từng có một giây phút nào không mong nhớ.



"Cốc cốc"



Leningrad đã sớm chìm vào màn đêm và chẳng ai lại muốn ra ngoài vào lúc tuyết đang phủ trắng mặt đường như vậy. Boss cũng chưa bao giờ viếng thăm tôi lúc tối trời chứ đừng nói là vào giờ này. Chỉ còn vài giờ nữa là trời sẽ sáng, đã quá muộn để có việc gì xảy ra vào lúc này. Khói lửa chiến tranh hãy còn chưa lan đến đây,  tuy Leningrad đã mất đi vẻ nhộp nhịp nhưng cũng sẽ không hoang tàn đến độ kẻ địch có thể yên lặng tập kích giữa đêm khuya. Ban đầu, tôi đã nghĩ đó chỉ đơn thuần là tiếng cành cây nào đó đập vào cửa sổ hay do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Mà có khi là tôi bị lạnh rồi tưởng tượng ra tiếng gõ cửa.  Vì vậy tôi quyết định ngó lơ tiếng gõ cửa để đến gần lò sưởi để sưởi ấm.



" Tôi biết cậu ở trong đó , Russia ! Nếu chưa chết trong đó thì mau ra mở cửa đi !"


Tiếng hét xé rách sự yên tĩnh vốn chỉ có tiếng " tách tách " của lò sưởi và tôi tin rằng tôi biết người đó là ai, giọng nói ấy chỉ có thể là của Prussia mà thôi. Vậy ra tôi đã đúng khi hy vọng anh sẽ tạo ra một ngoại lệ vào năm nay dù cách thức thì có vẻ "hơi ồn ào" ... Nhưng điều gì đưa anh đến vào lúc đêm muộn thế này kia chứ ?



"Vậy ra là cậu còn sống hả ? Lần sau thì nhanh cái chân lên nhé , tôi sắp chết cóng luôn rồi này!"



Prussia cằn nhằn ,đôi bàn tay che ngang gương mặt khiến tôi chẳng thể nhìn rõ . Nhưng với đôi mày nhíu lại và đôi mắt khó chịu kia , tôi tin là nếu ra muộn hơn chút nữa thì anh sẽ cho tôi một trận ra trò. Tôi cười trừ ,tránh qua một bên cho anh bước vào. Mùi máu xộc vào khoang mũi tôi khi anh bước qua ngưỡng cửa. Thứ mùi gay gắt khó chịu lưu luyến không rời dù bản thân tôi chẳng tài nào ưa nổi nó. Prussia lại bị thương ở đâu đó. Tôi đoán chắc chỉ mới đây thôi, mùi máu hãy còn nồng đậm như vậy. Hẳn là nó còn chưa đóng vẩy ? Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi , anh đã bị hoại tử một phần nào đó. Nhưng mong sao đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi....



" Sao ? Đâu phải lần đầu cậu thấy tôi bị thương ? Ngây ngốc cái gì ? "



Cánh tay anh đã hạ xuống, góp phần giúp tôi nhìn rõ thương thế của anh. Hẳn đây là lần bị thương nặng nhất của anh. Đến bên mắt phải đang bị băng thật dày. Phải , đây không phải lần đầu tôi thấy anh bị thương. Phổ vốn là một quốc gia có quân lực mạnh mẽ, có lạ chi nếu anh có những vết thương từ nơi chiến trận ? Ồ không, trên người anh nơi nào mà không có sẹo ? Anh đã trải qua trăm ngàn cuộc chiến khốc liệt, vô số lần xung đột và hằng hà sa số những trận đấu tập với cường độ không tưởng. Một hai vết thương âu cũng chỉ là chuyện vặt vẵnh với anh . Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi thấy anh bị thương nặng đến độ này. Tôi không thể tượng tượng sự đau đớn khi mang những vết thương ấy băng qua những cơn gió rét buốt của mùa đông nước Nga- cái mùa nổi khắc nghiệt nhất trong năm. Với kiểu thời tiết dễ dàng đi xuống chừng âm hai hai độ Fahrenheit dễ dàng như hiện tại thì đến cả dân bản xứ như tôi còn chẳng muốn ra ngoài. Đằng này , anh còn đang bị thương nặng. Nghe đâu , cảm giác đầu tiên là buốt giá đến tận xương sau đó tê cứng và cuối cùng là mất sạch cảm giác , tôi không biết nó kinh khủng thế nào nhưng hẳn nó còn kinh dị hơn cảm giác bị hoại tử. Trước khi kịp nhận ra, ánh mắt của tôi đã tố cáo những dòng suy nghĩ đó. Prussia cười khẩy khi đọc được những ý nghĩ trong ánh mắt tôi. Nhưng lạ thay, anh chỉ lấy cốc rượu nóng và nói với tôi bằng chất giọng khàn khàn :



" Nó tệ đến vậy sao ? "



Anh thậm chí đã ốm đến độ giọng nói không chắc nữa , run rẩy và khàn đặc vì thay đổi nhiệt . Nụ cười của anh vẫn không vụt tắt nhưng đã chẳng còn sự hiếu thắng nào ở đó. Tất cả những gì còn lại chỉ là thê lương. Hơn ai hết, Prussia hiểu rõ số phận của mình mà có lẽ, vì thế nên anh mới lặng yên đến thế. Dù anh vẫn nói đấy nhưng nếu so với xưa kia thì đã khác quá nhiều. Tôi không tiếp lời anh. Giờ phút này tôi có thể nói gì cơ chứ ? Không , không có gì cả, tôi chỉ có thể im lặng mà thôi. Việc anh đã đến nước Nga trong trạng thái này khiến tôi thấy lo lắng cho Phổ, người dân Phổ còn lại bao nhiêu thời gian khi quốc gia của họ đã mang đầy những vết thương thế này ? Liệu còn bao lâu ? Tôi còn có thể gặp anh bao nhiêu lần nữa ? Với những gì đã từng có trong quá khứ, tôi không quá căm hận người dân Phổ, tôi chỉ hận tại sao họ không thể nhận ra cái sai lầm của Đức Quốc Xã. Không khí trùng xuống , Prussia không nhìn tôi nữa , anh nhìn về phía ngọn lửa ngay sau khi nhận thấy ánh mắt của tôi. Ồ , Prussia luôn ghét ánh mắt hiện giờ của tôi , ánh mắt mà theo anh nhận xét là mang nặng những suy nghĩ và lẩn trốn trong đó có sự thương hại vô hình. Prussia đã luôn là một người kiêu ngạo, chẳng có lý gì anh lại chịu đựng ánh mắt của tôi. Số lần anh đánh tôi lên bờ xuống ruộng vì lẽ đó cũng chẳng thiếu thốn gì. Nhưng lần này thì khác, anh hiểu cho tôi, hiểu cho những suy nghĩ đang ngổn ngang trong tôi. Tất cả những gì anh làm là thưởng thức ly rượu nóng, giữ chặt chiếc chăn ấm áp để rồi chìm vào trong sự suy tư. Ánh mắt anh nhìn xa xăm , không phải hướng về ngọn lửa - nơi "trông có vẻ " như anh đang nhìn tới mà ở đâu đó xa hơn , xa hơn nữa. Có thể là về người em trai của anh - Germany hay về Vương quốc Phổ của anh , về những người dân của anh , mà cũng có thể là cả về số phận sau này của anh. Thật lạ khi một người năng nổ như anh lại im lặng đến vậy , thường thì anh sẽ uống thật nhiều , thật say để rồi cằn nhằn suốt đêm. Nhưng hôm nay thì lại yên lặng đến kì lạ , thậm chí anh còn ngủ trước cả khi tôi kịp nhận ra nữa. Tôi khẽ gọi , nhỏ giọng như sợ làm phiền nhiễu anh nhưng không có gì đáp lại tôi cả. Prussia vẫn ngủ say. Hẳn anh đã mệt mỏi với tất cả mọi thứ bủa vây xung quanh , ngủ say đến độ dù tôi gọi cũng không để ý thế này cơ mà...  Lần này tôi sẽ nhường chiếc giường êm ái của mình cho anh và ra ngủ sofa vậy. Cùng chia giường với anh ấy á ? Mơ đi , Prussia sẽ đạp tôi thẳng cẳng ngay khi tôi vừa nằm xuống mất... Dù rằng lúc này đây anh ấy đang ngủ say thật đấy nhưng giác quan của quý ông người Phổ không thể đùa đâu...





***



Lưng tôi đau nhức vì phải nằm trên ghế sofa , tôi có thể cảm thấy nó đang gãy ra từng mảnh và cổ thì tê cứng , thậm chí có thể nghe thấy tiếng " hực " của các khớp khi xoay đầu. Ôi ôi , lần cuối cùng tôi thấy thân thể mình già cỗi thế này là bao giờ vậy kìa ?  Khẽ xoay khớp vai trước khi tiếp tục làm bữa sáng, tôi mong là mình có đủ sức để vượt qua buổi họp ngày hôm nay. Buổi họp hôm nay rất quan trọng , hôm nay tôi phải bàn bạc về hướng đi để chuẩn bị cho cuộc chiến với Đức quốc xã- cuộc chiến mà có lẽ Liên Xô sẽ phải chịu sự ảnh huỏng trực tiếp. Đi họp bàn về cách đối phó với Đức nhưng tôi lại để Prussia- người từng ủng hộ nhiệt thành cho Đức Quốc Xã ở lại nhà mình, ừm , cảm giác hơi kì cục....  Nhưng chuyện đó không quan trọng nếu tôi giấu giếm trót lọt, Prussia hãy còn đang ngủ và tôi sẽ trở về trước khi anh dậy. Dù không chắc liệu mình có thực sự về kịp lúc ấy hay không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.



***



" Vậy kết quả ra sao ? Buổi họp ấy ? "




Tôi giật mình khi anh hỏi về buổi họp. Khi trời vừa mờ sáng tôi đã ra khỏi nhà và khi tôi quay về là tầm bảy giờ sáng , anh vẫn còn đang ngủ say. Vậy mà anh lại biết buổi họp, hơn nữa còn nói một cách thản nhiên khi đang ăn nốt bữa sáng. Lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng mây trôi, giống như anh không phải vừa nói về buổi họp bí mật ấy mà là về tay nghề nấu nướng của tôi. Thực sự tôi rất sốc , rất rất sốc khi anh vừa hỏi về việc đấy vừa cười vì khuôn mặt méo xệch của tôi. Không thể được , tôi không thể hình dung được vì sao anh lại biết về cuộc họp ấy. Trước khi đi tôi đã xoá sạch mọi chứng cứ mà anh có thể thấy rồi kia mà ?




" Tình hình của West ngoài tôi ra có ai rõ hơn cơ chứ ? Cậu giấu không nổi tôi đâu , Russia ."




Khuôn mặt tôi vặn vẹo và cố gắng tiêu hoá dữ liệu trước khi tiếp tục bị sốc lần nữa song nụ cười của anh càng tươi hơn khi thấy tôi hành xử như vậy. Chiếc thìa trên tay anh khuấy theo tiết tấu khiến bát súp ngô nguội dần. Nét ưu tư hôm qua dường như đã bay biến hoàn toàn. Khuôn mặt anh nhẹ nhàng và khó có thể nói rằng anh cảm thấy không khoẻ khi gò má anh đnag ửng hồng. Dù hơi khó chịu nhưng tôi thấy tâm tình của mình cũng nhẹ nhõm đi phần nào, không còn nghiêm trọng như trước nữa.



"Sông Neva nhé ? Khi chúng ta dùng bữa xong ? "




Anh hỏi tôi với một nụ cười trên môi. Đã lâu rồi tôi mới lại có thể thấy anh nhẹ nhõm đến thế , vô tư đến thế. Tuyết đã ngừng rơi và Prussia của tôi đã trở lại rồi !



***



Leningrad , cố đô của Nga, nơi có dòng Neva đầy thơ mộng , những cánh rừng bạch dương như đang tư lự một mảnh tình riêng. Cảnh đẹp là một phần giữ chân tôi lại nơi đây còn lại , một phần nhiều trong đó là vì tôi muốn lưu giữ lại những khoảng khắc ở bên Prussia. Dù chỉ là bi luỵ cũng được , tưởng nhớ cũng được , tôi chỉ cần mình có thể đi đến nơi anh từng đến , nhìn hình bóng anh ẩn hiện trong trí nhớ mình. Việc được ở bên anh vào lúc này đây , thật quý giá. Prussia ở đây , đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng cười khúc khích trước những lời tôi nói hay cằn nhằn về đủ thứ chuyện anh gặp trước khi đến đây. Tôi chỉ cần vậy. Anh ở đây , tôi ở đây, chúng tôi ở cạnh bên nhau. Thế là đủ, quá đủ cho tôi. Có lẽ không cần điều gì hơn nữa để khiến tôi thấy hạnh phúc , tất cả những điều tôi cần đều đang ở đây cả rồi



" Prussia ? "



Tôi gọi khi bất chợt không thấy anh đâu nữa. Mọi chuyện đâu phải giấc của tôi , đúng không ? Mới vừa nãy anh vẫn còn đứng bên tôi kia mà ? Không , anh không thể tan biến nhanh đến thế!



" Russia ..."



Tôi nghe thấy tiếng anh, yếu ớt và run rẩy sắp kiệt sức ở phía sau lưng. Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã tụt lại ở phía sau tôi , anh cách tôi một quãng xa và tôi thấy anh sắp ngã trên tuyết. Không , với tình hình sức khoẻ anh hiện tại thì không thể tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh như thế được. Những vết thương sẽ tệ hơn mất ! Tôi chạy thật nhanh đến để đỡ anh nhưng dường như đã quá muộn để vực anh dậy. Tôi ôm anh trên tay mà chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm, cơ thể anh lạnh toát và cứng đờ run rẩy không ngừng. Hơi thở anh khó nhọc, dứt quãng , nhịp thở không đều như sắp đứt đoạn. Không , chỉ mới đây thôi anh hãy còn khoẻ khoắn lắm kia mà ? Chưa đầy năm phút trước đôi mắt của anh hãy còn nhìn tôi , đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng và bao che cho tôi hãy còn thật linh động. Ấy vậy mà giờ đây nó đã bị che phủ bởi một màng sương thật dày , đôi mắt anh không còn sáng nữa mà đen kịt đi và có lẽ anh chẳng còn thấy được điều gì nữa. Anh vuốt má tôi , bàn tay run rẩy mà lạnh toát ấy khiến tôi thật đau lòng. Sức lực cuối cùng của anh chắc chỉ còn lại chừng ấy , tôi đang ở bên anh trong thời khắc cuối cùng của Prussia. Anh đã chọn tôi , chọn tôi để ở đây chứ không phải ai khác.  Nhưng có lẽ Phổ sẽ tan biến nhanh thôi , tôi đoán nó chỉ còn cầm cự được đến đầu năm sau - khi Hitle ngấm ngầm xoá bỏ Phổ để điều hành đất nước dưới thân phận quốc trưởng của mình.



" Nghe này , Ivan..."



Tôi bật khóc khi nghe Prussia gọi tên mình. Trước đây , tôi luôn mong muốn mình có thể có một lần nghe anh gọi tên mình nhưng không phải là lúc anh lâm chung. Không ! Không ! Không phải khoảng khắc như thế này!



" Tôi biết cậu yêu tôi song hãy tha thứ cho tôi vì tôi không thể đáp lại cậu.... Trong quãng thời gian qua , tôi đã nhiều lần cư xử không phải với cậu nhưng tôi có một việc muốn được gửi gắm cho cậu, được chứ ? "


Anh cười khi những giọt nước mắt tôi rơi xuống trên tay anh , một số thì dừng lại trên má anh. Thật giống như cả hai người đang khóc.... Tôi khẽ gật đầu, giờ cho dù anh có muốn tôi hái sao hái trăng xuống cho anh cũng được. Chỉ cần anh có thể vui lòng thì việc gì tôi cũng có thể làm.



" Tôi muốn mình được chôn cất ở Phổ , quê hương tôi nhưng không phải ai khác , tôi muốn cậu là người chôn cất tôi. Tôi muốn được ở bên cậu cho đến giây phút trở về với đất mẹ "


Đôi mắt anh nhìn tôi , mong chờ và lấp lánh khiến tôi chẳng thể chối từ. Nhưng anh có hiểu để làm vậy tôi buộc phải chiếm giữ Phổ ? Đức quốc xã sẽ không đời nào cho phép tôi đường đường chính chính đặt chân lên đất Phổ và tôi thì lại chẳng muốn để anh chịu thiệt. Tôi muốn anh được trở về với đất mẹ trong nghi lễ trang nghiêm nhất , long trọng nhất và giấc ngủ của anh sẽ được bảo vệ vĩnh viễn. Nơi an nghỉ của anh không thể sơ sài, không thể được tạo dựng một cách vội vàng được. Làm thế là không công bằng với anh! Prussia xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất!



" Quốc gia của tôi giao lại cho cậu , hãy giữ lấy nó cho đến tận khi chế độ kia sụp đổ"




Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Tôi không thể từ chối ánh mắt ấy, không thể.... Và ngay khi nhận được cái gật đầu của tôi , Prussia đã từ biệt thế giới đầy khổ đau đã giày vò anh cả một đời bằng nụ cười mãn nguyện. Prussia đã chết nhưng không tan biến , anh vẫn tồn tại nhưng tất cả còn lại chỉ là một cái xác. Có lẽ một ngày nào đó , khi anh đã trở về với miền đất mà anh yêu thương thì anh sẽ chính thức tan biến còn giờ tôi có nghiệm vụ bảo quản và chăm sóc cho thân xác anh đến ngày đó. Đây là sứ mệnh của tôi.


***

Đức quốc xã đang chuẩn bị cho cuộc chiến xâm lược Nga. Có lẽ, mà không, chắc chắn em trai của anh đã phát dồ phát dại lên khi biết anh đang được tôi chăm sóc và thứ cậu ta sở hữu chỉ là một mảnh đất, không hơn. Germany , đứa em trai đáng yêu của anh, đứa em trai với đôi mắt xanh và mái tóc vàng anh dốc lòng dạy dỗ đã có một mối tình trái luân thường đạo lý với anh. Cậu ta yêu anh , yêu đến mức để sự ghen tức che mờ tất cả. Cậu ta yêu anh đến độ khi biết tin anh đã ngã xuống trên đất Nga thì đã ngay lập tức chuẩn bị quân đội để đòi lại anh. Sự ngu ngốc ấy cộng thêm cái tham vọng chiếm lĩnh cả thế giới hão huyền của Hitle đã tạo ra một điều kiện thuận lợi cho một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Prussia đã không nhìn ra điều đó nhưng tôi thì có, thậm chí tôi còn hiểu rõ những cảm xúc của cậu ta. Vì cả tôi và cậu ta đều giống nhau, đều yêu Prussia - người mà đáng ra không được phép yêu hay chạm tới . Nhưng tôi có thể hả hê khi Germany không bằng tôi , không bao giờ bằng! Vì tôi được anh tin tưởng , vì phần nào trong đó trong trái tim anh đã rung động vì tôi với tôi và vì anh đã chọn ở bên tôi vào những giây phút cuối của đời mình chứ không phải cậu ta. Germany đáng thương đã ghen tức vì điều đó, cậu ta đã để sự ghen tức che mờ mắt mình. Rồi cậu ta sẽ phải trả giá cho xem ! Trả giá vì sự ngu ngốc của chính cậu ta ! Vì chính cậu ta là người đã để Đức quốc xã đẩy anh đến tận đường cùng, khiến anh phải ngã xuống ở nơi không phải quê nhà của anh! Tôi tuyệt đối không cho phép một người như cậu ta huỷ hoại anh thêm nữa!


***


Cuối cùng tôi cũng có thể đưa anh trở về quê nhà. Dù tôi đã mất tới mười hai năm nhưng tôi cuối cùng cũng đã có thể đưa được anh về đây. Tôi đã hoàn thành tốt sứ mệnh mà Prussia giao phó và còn hơn thế , tôi sẽ chăm lo cho mảnh đất này đến khi nào Germany thực sự xứng đáng tiếp quản nơi đây. Dù cho có suy yếu hay sụp đổ thì tôi cũng sẽ không buông tay !



"An nghỉ nhé , Prussia của tôi"



Tôi hôn lên trán anh , sắp xếp lại những bông hoa lưu ly. Tôi chọn hoa lưu ly xanh vì nó có thể hoà hợp một cách hoàn hảo với bộ quân phục của Prussia, bộ quân phục mà anh yêu nhất và vì hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu chân thật. Đây là lời tỏ tình chân thành nhất mà tôi có thể dành cho anh. Tất nhiên là không thể thiếu những bông hoa hướng dương của Nga , loài hoa luôn khiến anh thích thú mỗi lần đến mùa hoa nở. Tôi đã chọn những bông hoa đẹp nhất mà mình có để đặt chúng bên anh. Chỉ những bông hoa đẹp nhất mới xứng đáng được ở bên anh. Vì anh đang ngủ chứ không phải chết. Sau mười hai năm , anh không những không tan biến mà còn dần trở lên đẹp hơn. Những vết thương dần biến mất và nước da thậm chí còn hồng hào hơn cả khi anh còn sống. Mái tóc vẫn mềm mại như vậy và nụ cười mãn nguyện thì chẳng giống như thuộc về một người đã chết. Quanh anh tràn ngập những sự sống. Dù tôi cũng biết rằng biết đây có thể chỉ là một hiện tượng trước khi anh tan biến hoàn toàn nhưng biết đâu được ? Đâu ai biết trước được thời thế đâu ? Vậy nên tôi sẽ vẫn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh dậy. Đó là đức tin mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tôi tin anh sẽ tỉnh dậy vào một ngày nào đó và sẽ lại gọi tên tôi khi anh thức dậy.


***


"Ngài Russia , ngài đang ở đâu ?"





Tôi nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa , có thể nó đến từ bên kia của khu vườn. Một trong những người của Boss lại đến đây thúc giục tôi sao ? Tôi nhớ rõ mình đã dặn không muốn bị ai làm phiền vào ngày này kia mà ? Dù cho Prussia không tỉnh dậy nữa tôi cũng muốn được dành một ngày để tưởng nhớ anh, một ngày có thể nghỉ ngơi và mang tới cho anh những bông hoa hướng dương đẹp nhất. Anh không thức dậy nữa không có nghĩa là những bông hoa bên cạnh anh có quyền biến mất. Cứ mỗi lần có một bông dần héo tôi sẽ lại đến thay, không có lần nào tôi quên đi việc ấy. Với người khác , anh chỉ là một tàn tích , một Vương quốc đã sụp đổi mãi mãi.


Với tôi, anh là mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip