[Hetalia Fanfiction] Begin again
Author: Narias Lioye
Pairings: Soviet x America, Russia x America
Length: Oneshot
Rating: K+
Thể loại: Daily life, Fluff, Tragedy, Angst, Fantasy, Shounen Ai.
Hạnh phúc như một con dao hai lưỡi khiến ta chìm đắm trong dư vị ngọt ngào đê mê để rồi chết mòn khi hóa kịch độc.
—
Thời tiết như những con mèo lười biếng đang ủ lông dưới hàng hiên rợp nắng chiều. Chúng trườn bò trong những bộ lông trắng muốt mềm mại rồi lười biếng thả mình trên nền trời xanh biêng biếc, lênh đênh theo từng cơn gió thu thoang thoảng. Những tán cây phong vàng rực phủ rợp sân đường công viên ngoại ô, nổi bật tươi tắn trên nền cỏ xanh lục loang ánh chiều tà.
Những buổi đi dạo cùng thiên nhiên như thế này luôn khiến tôi tĩnh tâm hơn đôi chút. Sự ổn định nhất thời sẽ dễ đem lại minh mẫn cho trí óc căng tràn của tôi dạo gần đây. Bầu không gian thư thái hòa nhã với những con người thân thiện, thiên nhiên yên bình nhuốm đậm sắc thu trở nên khác biệt và nổi bật trước những tòa cao ốc ánh màu kim loại. Tôi chậm rãi hít thở làn không khí trong lành, cảm nhận từng thức hương mát mẻ len lỏi trong thân xác và thấm đẫm vào da thịt để rồi cứ như vậy, cả cơ thể tôi lênh đênh trong sự đón chào của thiên nhiên và hòa tan vào thứ sắc trời đẹp đẽ lay động lòng người.
Dạo bước trong khu rừng phong rợp nắng, tôi đứng sững trước một cây phong rực sắc hồi lâu. Tôi khẽ nhắm mắt và ngắm nhìn những ảnh hình xa xôi trong tiềm thức từ khi nó chỉ mới là một mầm cây nhỏ bé. Những điều đã cũ chìm trong những tiềm thức xưa cũ, trôi nổi, lênh đênh trên dòng thời gian vô định đến lạ kì và rồi rơi rớt vào một chốn lai vãng.
Trên thân cây sần sùi là những vệt khắc trắng lõi ruột tên những cặp tình nhân khác nhau. Tôi uốn người về phía trước để ghi sâu vào tâm trí những dòng viết vụng về của vài người dân thành thị. Đều là những cái tên quen thuộc đến mức nằm lòng, chỉ là tôi không thể nhớ mặt họ mà thôi. Đã trải bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đau đớn thảm kịch, cho dù là đậm sâu đến mức nào đi chăng nữa rốt cuộc cũng sẽ trôi dạt vào miền khứ hồi và rồi tan biến vào hư không như thể chưa từng tồn tại.
—
Tối.
Tối quá.
Xung quanh chìm đắm trong không gian đen mịt vô phương. Tôi ngước nhìn khoảng không, nheo mắt cố gắng làm quen với thứ bóng tối dày đặc nhưng vô ích. Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Hàng vạn câu hỏi vây lấy tâm trí khốn cùng nhưng không lời giải đáp. Tôi hoang mang và bắt đầu hoảng sợ vì nó khiến tôi như quay lại những ngày tháng điên cuồng ở chiến trường khốc liệt.
Tôi cất tiếng gọi nhưng vang vọng lại chỉ là sự câm lặng kinh người. Bóng tối như phủ đầy lên cơ thể nặng nề mỏi mệt, chúng tuôn trào ngược vào trong tôi, luồn lách quấn lấy từng thớ thịt, lá gan và quả tim vẫn run rẩy khẽ đập. Chúng ở mọi nơi. Siết chặt lấy từng bộ phận đã bám dính và thấm dần như muốn hòa quyện vào dòng máu tràn trề chảy để mà len lỏi khắp tứ chi. Và tôi hoảng loạn. Tôi đơn độc ở một miền lai vãng, một thế giới đen đúa xấu xí. Tôi mất phương hướng. Tôi lạc lõng. Tôi đơn côi. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi sợ hãi. Tôi điên cuồng gào thét với chút hi vọng nhỏ nhoi được giải thoát. Giọng tôi lạc đi trong những giọt lệ tràn mi.
Đột ngột, một bàn tay nắm chặt lấy đôi vai đang run rẩy của tôi và xốc mạnh. Tôi giật mình trong thoáng chốc và liếc mắt thăm dò xung quanh để tìm chủ nhân của nó, nhưng tất cả vẫn chỉ là một mảng tối mơ hồ đến nghẹt thở.
– Alfred? Cậu nghe thấy tôi chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại khóc?!
Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai, gần kề đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của người ấy. Là Arthur. Niềm hân hoan khẽ hé nở trong lòng khi tôi hươ bàn tay vẫn còn run rẩy hướng về phía trước để rồi nắm vào nơi khoảng không vô định. Tôi sững người. Vai tôi run lên từng đợt. Cơn kinh hãi đột ngột bùng phát trong lòng khiến mồ hôi lạnh thấm đẫm vầng trán tôi.
– Ar-arthur? A-anh ở đâu?!
Giọng tôi run rẩy xen lẫn nỗi kinh sợ, mọi thứ vẫn tối đen u mờ như một cơn ác mộng dai dẳng không dứt.
– Này Alfred, cậu... cậu nhìn thấy tôi không?
– A-anh đang nói–
Tôi sững người. Tôi cử động tay chân và cố gắng cảm nhận những mí mắt của mình đang hé mở, nhưng không có một chút ánh dương nào hiện hữu trong tầm mắt. Mọi vật chỉ đơn giản là tối đen.
– A-anh đang tắt đèn phải không? Hay anh đang bịt mắt tôi? Bỏ ra đi, trò đùa này quá lố rồi đấy!
– Alfred...
– TÔI NÓI LÀ ĐỪNG ĐÙA NỮA! ĐỒ KHỐN!
Tôi gào lên trong sự sợ hãi. Đầu óc tôi rối bời hoảng loạn, cơ thể tôi đau nhức nhưng mọi vật xung quanh vẫn chìm trong một màn đêm vô hình. Trí não tôi liên tục đào thải sự thật và ép buộc đôi chân cử động trong hoang mang. Ngón chân tôi chạm đất không chút khó khăn rồi xoay sở để đảm nhận những áp lực từ cơ thể và giữ vững cho tôi đứng dậy trong khi không thể tìm được một điểm tựa. Tay Arthur chạm vào lưng và tay tôi nhằm kéo tôi trở lại nơi chiếc giường nhưng tôi đã tức giận giật người ra khỏi anh ta và điều đó khiến tôi mất đà trong khoảnh khắc, ngã sõng soài trên nền sàn cứng ngắc lạnh buốt. Mọi vật vẫn tối đen một cách kinh hoàng. Trong tiềm thức tôi biết rõ, rằng điều này thực sự kinh khủng.
Mắt tôi không thể nhìn được nữa.
– Alfred, cậu không sao chứ? Đừng lo, sẽ có cách chữa thôi mà, nào, trở lại giường đi, theo tôi...
Tôi giật người ra khỏi vòng tay của anh ta rồi loạng choạng đứng dậy. Tôi hoang mang và lo sợ. Trí óc tôi nài nỉ để biết nguyên nhân. Đôi chân vẫn theo bản năng bước đi trong một không gian vô hình đáng sợ không đích đến, không thực thể, không giới hạn, không màu sắc. Tất cả chỉ là một thứ nền đen thẫm không dáng hình và cô độc đến đáng sợ. Một quốc gia bị mù sẽ là một kẻ vô dụng thừa thãi của cả thế giới.
Chân tôi chạm phải một vật cứng vô hình và nó khiến tôi lần nữa lại gục ngã. Lòng tôi rối bời như những cuộn chỉ cũ mèm đang xoắn vào nhau mà chờ ngày được tháo gỡ.
—
– Arthur, mấy giờ rồi?
Tôi thều thào trong lúc xoay xoay những quả bóng len. Arthur đã ở đây với tôi suốt hai ngày nay để chăm sóc riêng cho tôi nhưng đổi lại, tôi đã phải nghe những tiếng than thở của anh ta liên tục 24/1 ngày không ngơi nghỉ và điều đó khiến tôi khổ sở. Việc mất đi đôi mắt vốn đã là một giới hạn, nhưng giờ đây càng ngày càng nhiều những giới hạn được đặt ra cho một con bệnh như tôi. Tôi không thể đi lại khi thiếu Arthur. Tôi không thể tự mua bánh hamburger cho bản thân khi thiếu Arthur. Thậm chí ngay cả khi đi vệ sinh hay tắm rửa, tôi cũng không thể thiếu anh ta dẫn đường và chuẩn bị nước tắm. Như thể cuộc sống của tôi giờ đây phụ thuộc tất cả vào Arthur. Và điều đó khiến tôi cực kì khó chịu.
– Một giờ chiều.
Anh ta đáp với giọng ngái ngủ. Có lẽ là do tối qua anh ta còn mải dọn dẹp bãi nôn của tôi sau khi tôi đã nhét hàng đống thứ vào bụng trước những lời chửi rủa thậm tệ của anh ta. Giọng của anh ta khiến tôi khó chịu, đặc biệt là khi anh ta gân cổ lên mà la mắng tôi như thể tôi chỉ là một đứa trẻ lên mười. Vì thế nên tôi tìm mọi cách làm trái lời anh ta, càng nhiều càng tốt miễn là trong khả năng của mình, và điều đó không ngăn được những trận đánh từ người nóng nảy như Arthur lên cơ thể tôi. Có lẽ anh ta cũng ngạc nhiên khi tôi không hề đáp trả vì tôi vốn không thể và tôi cũng không muốn. Bởi làm vậy sẽ chỉ hao mòn sức lực mà tôi cần phải gìn giữ nó nếu muốn tiếp tục phát triển đất nước trong lúc bệnh tật như thế này.
– Cậu đừng nghịch ngợm nữa, tôi cũng quá mệt mỏi vì phải chăm sóc cậu rồi.
– Tôi chưa từng yêu cầu anh chăm sóc tôi.
Đúng vậy, tôi chưa từng yêu cầu ai phải quan tâm tôi. Ngay cả người ấy.
– Đồ nhãi ranh. Tôi đang quan tâm cậu đấy tên ngu.
– Tại sao?
– Hử?
– Tại sao anh lại quan tâm tôi? Tôi đã nợ anh điều gì?
Arthur im lặng. Và điều ấy khiến tôi chìm đắm trong cơn phẫn nộ của bản thân. Tôi đã nợ họ điều gì?
– Chẳng gì cả.
Tôi cá là Arthur đang nhún vai với vẻ mặt: "Thực sự thì rất nhiều đấy."
– Anh có thể đi. Và đừng quay lại. Tôi có thể tự chăm sóc mình mà không cần anh.
Một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng. Tôi nghe thấy tiếng giày của Arthur nện trên nền sàn hoa cương. Tiếng mở cửa và tiếng đóng cửa nhanh chóng rõ ràng như xé toạc bầu không yên tĩnh thanh bình.
Tiết trời hẳn phải đẹp lắm vì những làn gió thổi nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ đang thổi tràn những thức hương tươi mát vào nơi tôi. Tiếng lá cây xào xạc hòa quyện với tiếng chim ríu rít như thấm đẫm vào cơ thể tôi mà tỏa ra những thứ xúc cảm mát dịu thỏa mãn. Đầu óc tôi như được thư giãn, cơ thể tôi thả lỏng thưởng thức những dư vị dịu dàng của mùa hè trong sự cô độc quen thuộc.
—
Vẫn là một mảng đen tối bao bọc lấy mọi vật. Tôi không nhận thức được ngày giờ kể từ khi Arthur đi và mọi chuyện thực sự khó khăn hơn đối với tôi. Khi tôi cố gắng ra khỏi giường thì hầu như những chướng ngại vật đều làm tốt công việc của nó và gây nên vô số vệt bầm nhức nhối trên thân thể. Những vật dụng thường ngày trở nên khó lường khi chúng liên tục tấn công mỗi lần tôi vô ý đụng chạm vào chúng. Thật khó chịu khi thế giới xung quanh bạn luôn đầy rẫy những hiểm nguy vô hình và bạn chẳng thể làm gì cho ra hồn ngoài việc ở yên một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi trong một chuỗi ngày bất tận.
Và hình ảnh anh lại đột ngột hiện hữu vào những giây phút ấy. Những giây phút tôi yếu mềm đến vô cùng.
Anh thực một cách kì quặc. Từ hàng mày sắc nét đến chiếc mũi cao cùng làn da trắng nhợt nhạt hòa quyện như thể một phiên bản tái sinh từ cõi khứ hồi xa lạ. Đặc biệt là đôi đồng tử tràn ngập ánh tím hắc đẹp đẽ loang dài những vệt sắc sảo sâu thăm thẳm và dụ hoặc đến mê người. Những lúc như vậy, tâm trí tôi thường xóa nhòa nhanh chóng những kí ức ở bên anh và nắm lấy sợi dây níu giữ bản thân trở lại thế giới thực. Mỗi khi gặp anh, tôi chỉ cảm thấy sự tức giận khinh ghét và cùng lúc là nỗi ân hận chực trào.
Đôi khi anh hướng về phía tôi và mỉm cười như xưa, như những năm tháng cũ kĩ đã trôi vào lãng quên tự thuở nào. Và tôi thường nghe anh hỏi bằng chất giọng khản đặc của mình những câu nói thân thuộc.
"Em khỏe chứ?"
"Sao lại gầy đến vậy?"
"Tôi sẽ làm cho em vài món ăn ngon, đừng ngốn hamburger nữa, có hại lắm."
"Mắt em thực sự rất đẹp."
"Cười lên nào."
"Tôi yêu em."
—
Tôi có thể dễ dàng cảm nhận vẻ đẹp của cảnh sắc xung quanh chỉ dựa vào thính giác và xúc giác. Khung cảnh tăm tối kinh người cũng dần trở nên quá đỗi quen thuộc, tuy thế tôi vẫn gặp khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày. Tôi chỉ còn một mình. Hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.
"Em vẫn dễ thương như xưa."
Bóng người to lớn với mái tóc được dệt bằng những sợi ánh dương của một buổi chiều trong vắt hiện hữu nơi khóe mắt tôi với một nụ cười rạng rỡ. Bàn tay ấm áp của anh áp nhẹ lên gò má tôi với chút dịu dàng thân thuộc. Điều gì đó bỗng dưng nảy nở trong tâm khảm và hình thành nơi tiềm thức tôi chút xấu hổ pha lẫn tức giận.
– Cút đi!
Tôi nghiến răng, cố gắng xóa mờ hình ảnh vô thực trước mặt. Phông nền tối đen khiến anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, điều đó làm cho những cái bóng của quá khứ trỗi dậy và ẩn núp khắp nơi chỉ để chờ chực mà đay nghiến tôi trong sự đớn đau nhu nhược.
"Tại sao?"
Nín lặng. Tôi không trả lời, chỉ bối rối quay đi. Lòng tôi dâng trào những xúc cảm hoang mang tận cùng hệt như những kẻ lạc vào xứ sở thần tiên diệu kì, dù biết rõ đó là chốn cấm kị nhưng vẫn chần chừ lùi bước trước những thứ hoa lệ mị hoặc. Những thứ cạm bẫy chết người.
—
Anh xuất hiện ngày càng dồn dập và dai dẳng ở mọi nơi. Trong trí óc. Trong tiềm thức. Trong khóe mắt và thậm chí tôi còn nghĩ anh như đang chiếm hữu cả thân thể tôi. Anh là một oan hồn liên tục bám dính lấy tôi không chút buông lơi hệt như những kí ức tội lỗi luôn dày vò tôi hằng đêm. Tôi cảm thấy kinh khủng mỗi khi cố gắng giết chết những hữu hình của anh đang dần lớn lên trong tiềm thức. Điều đó gợi lại từng nỗi đau, tội lỗi và cả niềm hân hoan mà tôi đã từng cùng anh chìm đắm trong những ngày xưa cũ.
Những ngày xưa cũ cả hai đã cùng san sẻ bên nhau.
"Tôi yêu em."
Những lời nói sáo rỗng lãng trôi trong dòng thời gian đột ngột đâm vào tim tôi những vết rạch sâu hoắm.
—
Tôi sợ. Tôi sợ tất cả mọi thứ. Tôi sợ anh. Không, là những bóng ma của anh. Chúng giả tạo gương mặt anh và đeo trên môi những nụ cười cũng đầy giả tạo. Chúng cười nhạo tôi và bắt đầu đâm sâu vào cơ thể tôi bằng những lưỡi dao miệng đời. Chúng nói tôi là kẻ giết người. Chúng bảo rằng tôi là đồ dối trá. Kẻ chuyên quyền. Hai mặt. Tội đồ. Rác rưởi. Chúng đang moi móc những tội lỗi trong quá khứ và biến nó thành một cực hình khốc liệt. Tôi gục ngã dưới sàn, cố gắng bịt chặt đôi tai để những lời nguyền rủa kinh tởm ấy không len lỏi vào trong tâm trí và khoét sâu thêm những vệt đau vẫn còn mưng mủ kể từ ngày anh ra đi.
Bọn chúng bủa vây tôi tứ phương và liên tục rót vào tai những lời nói khủng khiếp. Chúng dồn dập điên cuồng như tiếng trống rền rĩ của ngày hành hình kẻ tử tù kiệt quệ. Chúng siết chặt cơ thể tôi, bóp nghẹn nó trong những vòng quấn thô chắc không chút buông lơi. Tim tôi đập liên hồi loạn nhịp. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Toàn thân tôi run rẩy trong cái sức ép điên cuồng của những oan hồn vô danh giả dối, đè nén tôi một cách thô bạo. Bụng tôi quặn đau. Nỗi kinh hãi cùng sự hối hận đan xen phẫn nộ đang dâng trào nơi khóe mắt khiến tôi nhức nhối đến tê dại. Tôi gào lên trong sự điên cuồng và rồi đột ngột, tất cả chỉ còn là một khoảng hư vô úa tàn.
Bóng hình anh hiện hữu thật rõ ràng và giết chết từng kẻ giả dối xung quanh tôi. Khi những đầu ngón tay thân thuộc lại áp lên gò má tôi, đôi môi tím tái của anh vẫn mỉm cười thật rạng rỡ.
"Đừng lo, có tôi ở đây rồi."
"Tôi yêu em."
—
Tôi rạch nát cánh tay bằng một con dao nhỏ mà tôi vô tình nhặt được khi hấp tấp đụng phải chiếc bàn nào đó ở góc phòng. Tôi không hiểu sao mình lại làm thế, nhưng điều đó thực sự khiến đầu óc tôi thư thái hơn khi bị nhốt trong một thế giới đen đặc không chút ánh dương. Một kẻ mù. Một kẻ vô dụng. Tôi như lạc trong dòng thời gian không lối thoát và mọi vật đối với tôi trở nên vô thực. Cô độc trong một chốn biệt lập khiến tâm trí tôi dần xóa nhòa ranh giới giữa thực và hư. Tiếng chim vang vọng được phát lại liên tục xen kẽ trong tiếng gió dìu dịu và âm thanh thì thào của tán cây mỗi lần chuyển động. Đôi lúc mưa sẽ chen vào và phá tan bầu không khí yên ắng trong chốn cô quạnh của tôi. Một vương quốc đơn độc.
"Sao em lại làm vậy?"
– Không liên quan đến anh.
Tôi gắt lên với anh. Tôi chỉ muốn được giải thoát trong một chốn quẫn cùng cô đơn xấu xí. Tôi không muốn vậy. Chỉ có bản thân tôi mới có thể quyết định tôi ở đâu và sống như thế nào, không phải đôi mắt này, cũng không phải anh.
Dáng người to lớn hướng về phía tôi, đôi môi đã tắt nụ cười và anh dùng chính bàn tay của mình để nắm chặt lấy lưỡi dao sắc nhọn mà không màng đến sự ngạc nhiên của tôi.
– A-Anh đang làm gì vậy! Bỏ ra!
"Tôi không muốn em hủy hoại bản thân mình."
Tôi sợ hãi. Sợ rằng mình đang làm liên lụy đến anh. Sợ rằng mình sẽ khiến anh đớn đau. Sợ rằng bản thân sẽ giết chết anh. Lần nữa. Tôi cố giật lưỡi dao khỏi tầm tay của anh nhưng không thành vì mỗi một cử động thừa thãi của tôi sẽ rạch thêm cho anh những vệt đau đớn, và thật vô ích khi kẻ tôi muốn trả thù đang hủy hoại bản thân tôi trong sự quan tâm dối trá. Nhưng lại quá đỗi thân thuộc và đầy yêu thương. Như những ngày xưa cũ.
Tôi khuỵu xuống nền sàn lạnh giá trong sự gục ngã buông thả. Tuy thế, trong chốc lát, tôi lại cảm thấy những mảng yên bình bao phủ khắp tâm trí. Lưỡi dao thấm máu rỉ xuống cánh tay tôi những vệt buốt nhói vô hình vô sắc, nhưng hơi ấm từ nơi anh trở nên quá thực khiến tôi run rẩy và lại một lần nữa, rơi rớt vào vòng tay đầy quen thuộc tràn ngập những thương yêu.
Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Quá đỗi hạnh phúc.
—
– Đừng cười nữa. Tôi thấy chẳng có gì hay cả!
Tôi phụng phịu gắt gỏng trong lúc cố gắng với tay mò mẫm vài miếng giấy để lau đi những vệt nước loang lổ dưới sàn. Dạo gần đây tôi thực sự đã thân thuộc mọi địa hình trong khu biệt thự to lớn này đủ để có thể làm vài thứ cực kì cơ bản trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy vậy, nhờ có anh mà tâm trạng tôi thực sự đã khá lên đôi chút. Tôi cảm thấy ít gò bó hơn, tâm trí thư thái và thoải mái hơn, như thể một chú chim được tự do bay lượn nơi bầu trời trong xanh vô hạn của nó. Một cuộc sống cực kì tự do.
"Hãy để tôi làm cho. Em đừng động tay động chân gì cả."
Anh mỉm cười rồi giật lấy miếng giẻ trong tay tôi, đẩy tôi ra xa trong lúc vui vẻ lau sạch sàn nhà. Tôi cảm thấy thích thú khi cảm nhận lúc anh làm việc của những người hầu trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean bạc màu. Có lẽ do anh luôn vận lên mình mấy thứ đồ to sụ và cả chiếc khăn quàng cổ dày ú nên kết quả lúc nào tôi cũng thấy anh béo tròn như một con gấu. Và ý nghĩ đó khiến tôi thích thú đến mức bật cười.
"Em cười gì thế?"
– Cười anh.
Đôi mắt ánh tím mê mị hướng về phía tôi dò xét với vẻ mặt tò mò nhưng tôi đã nhanh chóng quay đi trước khi anh kịp moi móc ra những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu tôi.
"Tôi là một con gấu thì sao nào? Em đang yêu một con gấu đấy, người đẹp."
– Đừng gọi tôi là người đẹp. Kinh lắm.
"Tôi lại thấy em rất quyến rũ, Marilyn Monroe ạ."
Anh ghé sát gương mặt thân thuộc về phía tôi, gần đến mức dường như tôi có thể chạm đến hơi thở của anh. Một tay anh ôm lấy eo tôi và tay còn lại nâng cằm tôi lên. Theo một cách chậm rãi dịu dàng, hai bờ môi mềm mại chạm nhau, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng có thể khiến nó vỡ òa trong khoảnh khắc. Ngọt ngào hòa quyện với sự dịu nhẹ nhưng lại đậm đà mê mị. Nó quyến rũ tôi chìm đắm vào những vệt xúc cảm êm ái đê mê mà đòi hỏi nhiều hơn nữa, để rồi vô thức vòng tay qua bờ vai anh và ấn nhẹ để hai bờ môi lại khẽ khàng tiếp xúc.
"Tham lam quá, người đẹp."
Anh mỉm cười ranh mãnh rồi ôm ghì lấy cơ thể tôi một cách chiếm hữu. Lưng tôi uốn nhẹ để tiếp nhận những cái hôn ngọt ngào thân mật từ nơi anh.
– Đồ gấu béo.
"Tôi yêu em."
Những lời thầm thì rơi trên vai áo rồi trôi lãng đãng theo cơn gió thu, hòa quyện vào sắc trời hiền hòa mà tôi có thể cảm nhận một cách chân thực đến ngỡ ngàng.
—
Người chết. Chiến tranh. Dịch bệnh.Thảm họa. Khủng bố. Từng thước phim đầy đớn đau trôi nổi trong thềm kí ức đang xoáy sâu vào nhau mà tạo thành một cơn ác một kinh hoàng. Tôi hãi hùng nhận ra những con người đã chết đang trỗi dậy và vươn tay bám víu lấy cơ thể của tôi hòng chiếm hữu nó. Xé nát nó để xua đi nỗi oan hận tích tụ trong lòng không chốn giải thoát, trả thù cho những chuỗi ngày oan nghiệt bất tận mà nguyên cớ chính là tôi. Một kẻ tội đồ. Những ngón tay vấy máu liên tục trào lên từ màu đen vô tận mà siết chặt lấy chân tay tôi khiến tôi không thể trốn chạy, mắc kẹt vào một cái bẫy như những con thú xấu số sẽ bị giết chết chỉ để làm một bữa ăn cho những kẻ tham lam cuồng sát. Tôi điếng người khi thấy khuôn mặt anh hiện hữu ở một chốn xa lạ. Mồ hôi lạnh rịn đẫm tay tôi và dường như bóng tối đang bóp nghẹn lấy tim tôi. Lòng tôi rối bời kinh hãi khi những ngày xưa cũ lại hiện hề trong trí nhớ và trở thành một con dao hai lưỡi cứa đứt cơ thể tôi thành nghìn mảnh vấy máu trong nụ cười mỉa mai quái quỷ của anh.
Cơn đau dày xéo kinh hoàng khiến tôi bừng tình trong một chuỗi thét gào điên cuồng. Vẫn chỉ là một thứ bóng tối vô hồn vô thực mà mỗi ngày tôi phải đối mặt.
"Em ổn chứ? Lại gặp ác mộng sao?"
Tôi giật mình hoảng hốt, vội vàng dịch người lùi ra xa bóng hình quen thuộc ấy. Anh nhíu mày rồi kiên quyết tiến lại gần mặc cho vẻ chối từ đang hiện hữu rõ ràng trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi mà tôi biết chắc rằng đang chứa đầy nỗi sợ cực độ.
– Đ...đừng lại gần!
Tôi hét lên, vung tay loạn xạ hòng ngăn cản anh chạm đến mình trong vô ích. Những nỗi đớn bủa vây cùng với sự ám ảnh không nguôi về cái chết của anh vẫn khiến cơ thể tôi run rẩy. Tim tôi đập liên hồi như một cái máy bị lỗi trong xó rác. Bụng tôi lại bắt đầu quặn thắt như thể vừa bị rạch nát ra và khâu lại như những xác chết y khoa. Đầu óc tôi ong nhức khó chịu chẳng khác gì đang bị hàng ngàn con kiến liên tục thay nhau xâu xé. Cơ thể tôi mỏi nhừ, những muốn nghỉ ngơi an nhàn nhưng kết cục lại là hiện hữu cơn ác mộng điên cuồng mặc sức chìm tôi trong đó.
"Có tôi ở cạnh em rồi đây, em đừng lo."
Bằng một cách thần kì nào đó, anh đã nhanh chóng ôm chặt tôi vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên mí mắt tôi với một nụ cười dịu dàng hiền hòa. Tôi run rẩy bám víu vào cơ thể mang thức hương thân thuộc ấy mà khóc. Tôi khóc trong đớn đau giận dữ, khóc bằng những rối bời miên man, khóc để giải thoát những viên đá trĩu nặng chất chồng trong lòng mà tôi luôn níu giữ kể từ ngày anh ra đi. Tôi không quan tâm nữa, tôi bỏ mặc những lời của lí trí và điên cuồng hôn anh như những ngày ấy, những ngày mà anh còn dịu dàng hẹn ước với tôi, những ngày mà anh còn vui vẻ mỉm cười dịu ngọt và săn sóc cho một kẻ dại khờ như tôi. Mọi kí ức bên anh như được khắc sâu vào tiềm thức và cho dù có cố thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào quên nổi một người mà tôi đã yêu đến cuồng si tủi khổ.
Anh đáp lại tôi y như những gì tôi còn nhớ, cũng mãnh liệt như vậy, cũng dịu dàng như thế, nhưng chỉ tiếc rằng, dẫu ra sao đi nữa, anh vẫn chỉ là một bóng hình mãi trôi dạt trong khứ lai vãng mà thôi.
—
Những ngày tiếp theo, chúng tôi làm tình điên cuồng. Tôi không muốn tiếp tục mơ thấy những cơn ác mộng khủng khiếp nên anh đã luôn ở bên tôi suốt đêm và cùng tôi thân mật. Điều đó giúp tôi có cảm giác lại được làm người và như hồi sinh từ cõi chết. Rồi tôi chợt nghĩ, có phải chính sự đơn độc đã mang hai chúng tôi đến với nhau, cho dù là trong quá khứ lẫn hiện tại. Nó vừa khiến tôi hạnh phúc vừa làm tôi bối rối trong lòng khi nghĩ đến những người đã từng ở cạnh anh. Đông Đức. Belarus. Ukraine. Latvia. Litva. Estonia. Tất cả đều rời bỏ anh vào những giây phút khốn cùng. Vậy còn tôi? Tôi đã làm gì vào cái ngày mà anh hấp hối?...
"Tôi đã chuẩn bị nước tắm cho em rồi, theo tôi nào."
Giọng nói ôn tồn dịu dàng cùng bàn tay to lớn gói trọn những ngón tay của tôi trong sự ấm áp. Sau những lần làm tình, tôi đều có chút cảm giác xấu hổ e ngại mỗi khi anh chạm vào cơ thể và tuy không thể nhìn thấy gì, tôi khá chắc chắn rằng anh cũng nhận ra được rằng tôi đang trở nên mẫn cảm hơn với những sự đụng chạm của anh. Và khả năng rất cao là anh đang cười một cách bỡn cợt trong niềm vui thích khi thấy tôi trở nên như vậy. Cái kiểu đùa nhây vẫn không hề thay đổi cho dù anh chỉ là một ảo tưởng vô thể.
Thực sự, những kí ức ấy ghim sâu vào tôi và tạo nên những vết thương mưng mủ chẳng thể nào lành lại được.
—
Ngồi yên trong bồn tắm phủ đầy làn hơi nước ấm áp, tôi cảm nhận được những cái vuốt ve của anh trên tấm lưng đọng nước ướt át và chúng khiến thân thể tôi nóng bừng lên. Tôi lại cảm thấy xấu hổ và vùi mặt vào đầu gối để che đi hai gò má ửng đỏ trước khi anh kịp nhìn thấy rồi trêu đùa tôi. Trí óc tôi lại xoáy vào những ngày xa xưa để lục tìm kí ức vào những năm tháng cuối đời của anh.
– Mình đã làm gì nhỉ...
Tôi lầm bầm hồi tưởng về một mùa đông phủ đầy tuyết trắng lạnh giá, lúc ấy tôi đang trên con đường trở thành một siêu cường quốc và sốt ruột điên cuồng chỉ muốn gặp anh thật nhanh. Mắt tôi láo liên đảo qua những vùng mây ngập trời chỉ để hi vọng có thể nhìn thấy một thứ gì đó thuộc đất liền gắn bó với những địa điểm hẹn hò lãng mạn mà anh từng mang tôi đến. Mùa đông ở Saint Petersburg thực sự rất đẹp với những hàng thông phủ rực sắc trắng và màu tuyết tinh khiết trải dài khắp những vùng đất rộng lớn miên man. Tuy ở nước tôi tuyết cũng dày đặc nhưng chúng chỉ tụ đọng ở chân của những tòa cao ốc chọc trời và hiếm khi trải dài trắng xóa như ở đây. Điều đó làm tôi thích thú vô cùng và anh biết thế nên mỗi năm vài ngày luôn mời mọc tôi đến thăm anh ở Saint Petersburg này.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy những kì quan nổi bật của đất nước anh, nhưng mắt tôi chỉ mãi hướng về chốn Cung điện mùa đông để có thể được nhanh chóng gặp người mà tôi yêu.
Xuyên qua những dãy hành lang dài vô tận được điểm xuyết bằng những đường nét trang hoàng đẹp đẽ, tôi hướng thẳng đến căn phòng anh đang ở và vào giây phút đó, tim tôi bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh sắc lẹm cứa nát mọi ảo tưởng đẹp đẽ trong những chuỗi thời gian hạnh phúc bên nhau.
Anh gọi tên một kẻ kì quặc. Một tên tội phạm chiến tranh. Một kẻ tàn sát hàng vạn người dân của đất nước anh. Anh gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt ngào mỗi khi anh nũng nịu bên tôi. Mỗi khi anh làm tình với tôi. Mỗi khi anh săn sóc tôi.
Mắt tôi nhòe đi trong thoáng chốc. Tai tôi ù lên và đầu óc tôi đau nhức đến điên cuồng. Cơ thể tôi lạnh toát run rẩy và chân tay tôi tê nhức đớn đau. Tâm trí gào thét muốn trốn chạy nhưng trái tim chỉ yên lặng rỉ máu không đáp lời. Toàn thân căng cứng đờ ra tại chỗ và những thanh âm khó nghe lại tiếp tục truyền vào não bộ cho dù tôi chẳng muốn tiếp nhận chúng thêm chút nào nữa.
Tại sao anh lại làm thế? Tôi ở đâu trong tim anh? Đối với anh tôi là gì? Hay tất cả những cảm xúc điên cuồng anh dành cho tôi vốn dĩ chẳng hơn gì là những lời dối trá đen đúa anh giành cho một kẻ thù cần phải loại trừ? Vậy ra từ trước đến nay, tôi vốn chỉ là một cái gai trong mắt cần phải bị nhổ bỏ.
Sự thật đớn đau đè nát thân thể tôi trong một vũng bùn lầy vô tận, những nỗi uất phẫn đóng vảy nơi vết thương rỉ máu khiến tôi đẩy anh đến bước đường cùng và rồi, giết chết anh.
—
Vào cái ngày mùa đông 26 tháng 12 năm ấy, tôi đến thăm anh.
Ngắm nhìn anh đau khổ tàn tạ thực sự khiến trái tim tôi vơi bớt đớn đau và dịu đi những vết thương nhức nhối kể từ ngày đó. Tôi đã không hề liên lạc hay qua lại với anh suốt những ngày tiếp theo và tôi cũng chẳng màng gì đến một kẻ phản bội dối trá như thế.
– Anh đã lừa dối tôi.
Quay lưng về phía anh, dường như tôi vẫn chưa thể chịu được khi gặp lại gương mặt đã khiến cho bản thân mình bị dày vò trong đau đớn khôn nguôi. Chỉ vì quá chìm đắm trong cái hạnh phúc giả tạo dối trá mà tôi trở thành một con ruồi giãy chết trong thứ mật ngọt ngào. Tim tôi vẫn nhói đau, đầu óc tôi vẫn ong nhức mỗi khi nghĩ về anh ở bên một kẻ khác nhưng vẫn hiền hòa yêu tôi như thuở ban đầu. Thật đáng ghê tởm.
– Tôi không lừa dối em. Tôi chỉ yêu em.
– Tình yêu không thể được chia sẻ, liệu anh có biết điều đó không? Liệu anh có nghĩ đến tôi trước khi quyết định ở cạnh kẻ đó không? Hả?! Trả lời tôi đi!!
Nắm chặt đấm tay, tôi hét lên trong nỗ lực ngăn cản bản thân trở nên yếu mềm trước gương mặt tiều tụy và thất thần của anh. Tôi nghĩ anh ta sẽ trở trên luống cuống hoặc bối rối nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và lại một lần nữa, xé toạc vết thương hở đang đóng vảy rồi khiến nó rỉ máu trong đớn đau vô vàn.
– Tình yêu không thể được chia sẻ. Anh hiểu, và anh chỉ đơn giản là yêu em.
Mọi thứ kìm nén chất chứa trong lòng chực vỡ òa. Tại sao tôi lại trở nên yếu đuối đến vậy. Tại sao anh lại phải dịu dàng đến thế? Tại sao? Tại sao? Tiềm thức tôi van nài cơ thể vứt bỏ mọi xúc cảm với anh nhưng trái tim lại bối rối phân vân giữa sự chọn lựa tha thứ và căm ghét. Anh là một kẻ sát nhân và tôi chính là người tử tù luôn bị anh giam cầm ngay từ những giây phút cô độc đầu tiên hai ta bên nhau. Cả hai đều đơn côi không chút tình thương, và rồi ta đến bên nhau, dựa vào nhau để mà tiến lên, tranh chấp với nhau khi bất hòa và ích kỉ vì quốc lợi. Cho dù thế, chúng ta mãi chỉ là những con người cô độc trên một chiếc ngai vị trống rỗng ở một vương quốc cô đơn. Có lẽ vì vậy mà đôi ta chẳng thể nào bên nhau trọn vẹn.
Những suy nghĩ ấy khiến tim tôi đau và cơ thể run rẩy chỉ muốn thoát khỏi hiện thực sa ngã trước mắt. Người tôi yêu, và cũng chính là người đã đẩy tôi vào một thứ kịch độc chết người để rồi giày vò tôi điên cuồng, khắc vào tôi một nỗi đau tận cùng xương tủy. Tôi căm ghét anh. Tôi hận bản thân vì đã mù quáng yêu anh.
– Hãy chết trong đơn độc đi, đồ dối trá.
Đay nghiến những lời độc địa cuối cùng, tôi quay lưng bỏ lại tất cả những gì đã từng là tuyệt đẹp trong tâm trí ở một góc kín rồi khóa chặt chúng lại và đem vứt bỏ ở một miền xa xôi quên lãng.
—
Trước khi trở nên mù lòa, tôi thường bay đến Moskva để thăm mộ anh mỗi tháng một lần, nhưng giờ có vẻ điều đó không hề khả thi chút nào.
"Tại sao em cần phải thăm mộ anh trong khi anh đang ở đây?"
Vẫn là nụ cười dịu dàng nơi anh, vẫn là những cái ôm nồng đượm vương mùi hướng dương, vẫn là mái tóc được dệt lên bởi những tia nắng đầu chiều của một ngày xuân đẹp đẽ. Chúng khiến trái tim tôi thổn thức trong nhói đau chua xót khi nhận ra tất cả chỉ là hư ảo, và tôi lại ghì chặt lấy cổ anh, tham lam chiếm hữu bờ môi lạnh giá xưa cũ vẹn nguyên trong kí ức, như thể anh vẫn đang ở đây, ngay tại nơi này và ôm tôi vào lòng, làm tình với tôi.
Ngay cả tiếng thở gấp của anh cũng thực đến lạ kì. Anh siết chặt lấy vùng eo của tôi, gục trên bờ ngực tôi trong lúc chuyển động nhịp nhàng và khuấy đảo những chốn sâu thẳm bên trong tôi. Mùi mồ hôi, mùi nắng, vị gió và cả những thanh âm xanh ngắt của tán cây ngày hạ đột ngột bị nhấn chìm trong những cơn sóng khoái cảm dâng trào. Sống mũi tôi cay cay, khóe mắt tôi hoen lệ và bỗng chốc tôi lại trở thành một đứa trẻ nhu nhược yếu đuối khi ở bên anh, chìm đắm vào những thứ hạnh phúc giả tạo và rồi khi nhận ra tất thảy chỉ là dối trá, người duy nhất nhận lại những vệt đau chỉ còn mình tôi.
Đầu tôi ong nhức những câu hỏi không lời đáp. Tại sao tôi lại trở nên như vậy? Tại sao anh vẫn ở bên tôi? Tại sao tôi chẳng thể nào thoát khỏi anh ngay cả khi anh đã chết?
Ngay cả khi anh đã chết.
Bởi lẽ, anh chính là sợi dây duy nhất níu giữ tôi trong những ngày khốn cùng.
—
"Em không muốn chữa mắt ư?"
Anh khẽ thì thầm trong lúc nhẹ nhàng chải lại mái đầu cho tôi. Anh vuốt nhẹ xuống tấm lưng mẫn cảm vì anh biết tôi sẽ cảm thấy dễ chịu mỗi khi anh làm thế. Tim tôi đột ngột nảy lên và chút sợ hãi lại len lỏi trong trí óc không khỏi khiến tôi ngây người.
– Không liên quan đến anh.
Tôi gắt, vẫn là thái độ lồi lõm khi nói chuyện với Arthur nhưng anh chẳng hề la mắng hay chửi bới gì như Arthur, tôi cá anh lại đang mỉm cười rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi để tôi dựa hẳn vào lòng anh. Tôi và anh đều im lặng, chăm chú hướng về cùng một điểm nhìn mà tôi vô tình cảm nhận được mặc cho mọi thứ xung quanh vẫn tối đen nơi tầm mắt.
"Em có muốn bắt đầu lại không, Alfred?"
Tôi im lặng. Chỉ là nhất thời tôi chẳng mảy may cảm nhận được chút xúc cảm nào, ngay cả ngạc nhiên cũng hoàn toàn không. Có lẽ tôi đã mong đợi câu nói này từ lâu, từ lâu lắm rồi, khi anh thốt ra điều đó cũng sẽ là lẽ hiển nhiên. Và trong những tưởng tượng của tôi, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận và bắt đầu dày vò anh đến khốn cùng để rồi anh sẽ phải nhận lấy nỗi đau đớn điên cuồng như đã làm với tôi. Nhưng tất cả bỗng chốc trở thành hão mộng khi anh chết đi và bỏ tôi lại với những vệt đau vẫn còn rỉ máu.
Thời gian dần trôi, ngay cả tôi cũng chẳng còn nhớ đến việc đó. Giờ anh ở đây, nhưng lại chẳng phải là anh của ngày trước. Tôi nhói đau khi nghĩ đến việc bản thân mình một lần nữa rơi rớt vào thực tại giả dối, chìm đắm trong mật ngọt để khi hóa kịch độc lại chẳng thể quay đầu được nữa.
Anh hôn nhẹ lên gáy tôi. Thủ thỉ bên tai tôi bằng chất giọng đầm ấm hiền hòa cũ kĩ.
"Hãy bắt đầu lại nhé, Alfred."
– Đừng...
"Tôi yêu em."
– DỪNG LẠI ĐI!
Tôi gào lên trong vô thức, bịt chặt hai tai để chẳng phải nghe thêm bất cứ ngôn ngữ dối trá nào từ anh nữa. Tôi căm hận anh. Tôi ghét anh. Tôi khốn khổ vì anh. Lúc nào cũng là anh. Tại sao phải là anh? Người yêu tôi cũng là anh. Người dày vò tôi cũng chính là anh. Cho dù anh có trở thành thứ gì đi chăng nữa, anh vẫn ám ảnh tôi ngày đêm một cách dai dẳng. Những hình ảnh ngọt ngào anh trao tặng tôi lướt qua trong tâm trí dần trở thành những mảnh vỡ sắc nhọn xoáy sâu vào tận tim gan và đào khoét nó ra như những lỗ đen thăm thẳm vô tận. Tôi có thể cảm thận máu tươi đang trào ra không ngừng trong sự sợ hãi hoảng loạn và thậm chí là cả thanh âm trách móc của anh khi tôi đẩy anh vào bước đường cùng.
Lòng tôi dâng trào những nỗi ân hận và tội lỗi bủa vây tôi hệt như cái ngày mà anh chết. Tôi đau đớn vật lộn với những căn bệnh tâm lý do cú sốc kinh khủng mà tôi tự gây ra cho chính bản thân mình. Tôi chìm đắm trong miên man những chuỗi ngày điên loạn ảo tưởng rằng anh còn sống và anh luôn bên tôi. Điều đó gây nên đau đớn choáng ngợp mỗi khi tôi tỉnh lại trong một căn phòng trống rỗng không chút hơi ấm nơi anh. Đã bao lần tôi gào khóc tên anh? Đã bao lần tôi cố gắng kết liễu đời mình trong vô vọng chỉ để được ngắm nhìn lại gương mặt của anh lần cuối? Đã bao đêm tôi lén lút cắt rời những bức ảnh xưa cũ của anh và xé nát chúng trong một khoảnh khắc? Tôi như thể sống trong địa ngục từ cái ngày anh ra đi, và câu nói cay nghiệt tôi dành cho anh vẫn mãi ám ảnh không ngừng cho dù tôi có cố gắng ẩn mình trong những cơn mê đằng đẵng.
"Aflred, tôi chỉ đơn giản là yêu em."
Anh ôm chặt lấy tôi, kéo tôi trở lại thực tại ngỡ ngàng xa lạ. Tôi cảm nhận được vẻ buồn khổ trên gương mặt thân quen của anh như thể anh có thực, đang tồn tại, đang sống với hơi ấm thoảng mùi hướng dương và mái tóc mềm mượt đẫm những lo sợ. Hai tay anh run lên trong lúc vỗ về an ủi và lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt tôi.
"Tôi chỉ đơn giản là yêu em."
Có phải trời vẫn tối? Hay ánh dương đã tỏa rạng và phủ trùm lên vạn vật khi tôi đang chìm đắm trong những bóng ma của quá khứ? Tôi phải làm gì đây khi mà tình cảm này mãi không thể xóa nhòa và dáng hình anh lại luôn hiện hữu bên tôi như những ngày xưa cũ?
Tôi buông xuôi. Đây là thực tại. Anh đang ở cạnh tôi, không phải là bên kẻ tội phạm kia, mà là ở cạnh tôi, vào lúc tôi yếu đuối nhất.
—
– Em sẽ chữa mắt. Tuần tới.
Đúng như những gì tôi nghĩ, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trong lúc cắt gọn những mẩu tóc thừa trên mái đầu của tôi. Thực sự anh đã chăm sóc tôi rất nhiều. Nấu ăn. Quét dọn. Làm vườn. Giúp tôi đi lại, vệ sinh cơ thể và thậm chí nếu tôi muốn, anh có thể dìu tôi đi dạo xung quanh khu vườn đẹp đẽ mà tôi đã bỏ lơ từ lâu.
"Quả là người đẹp của tôi, quyết định rất đúng đắn."
– Em đã nói là em ghét từ 'người đẹp' chưa?
"Hàng nghìn lần, Marilyn Monroe ạ."
– Đồ gấu béo.
Tôi nghịch ngợm trên cánh tay to lớn của anh, tuy tôi không thể nhìn nhận gì nhiều bằng thị giác nhưng qua xúc giác, tôi có thể cảm thấy bàn tay anh vẫn như xưa, to lớn, thô ráp và đầy chai sạm. Có lẽ là do ảnh hưởng từ những thời kì nông nghiệp còn là nguồn kinh tế chính thống. Tôi đan những ngón tay của tôi vào tay anh và khóa chặt cả hai lại với nhau, mỉm cười thích chí khi anh vòng tay qua tôi và rúc đầu vào hõm cổ. Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay ấy đang lần mò dưới vệt vải thô và xoa nhẹ vào đầu nhũ tôi một cách nghịch ngợm.
– Đừng có táy máy, chúng ta vừa làm hôm qua rồi mà.
"Không đủ."
– Có phải anh bị thừa tinh lực không đấy? Anh tính hiếp chết em sao?
"Vì đó là em mà, nên tôi mới không cảm thấy đủ. Tôi muốn em."
Giọng cười của anh trầm và khàn nhưng lại ấm áp lạ. Tôi chỉ khẽ nhíu mày rồi hôn nhẹ lên môi anh. Với tôi, ở bên anh là đã đủ, thực sự rất hạnh phúc.
– Khi em phẫu thuật, anh sẽ ở cạnh em chứ?
Anh vẫn vùi mặt vào hõm cổ tôi, trầm ngâm trong phút chốc rồi khẽ siết nhẹ bàn tay vẫn đang đan vào tay tôi như thể một lời ước hẹn vững bền.
"Anh sẽ mãi bên em, cho dù em có ở đâu đi chăng nữa."
Tôi chợt rùng mình đôi chút nhưng nhanh chóng biến mất giữa nụ hôn nồng nàn mà anh trao. Vẫn là ngọt ngào hòa quyện trong sự dịu nhẹ quyến luyến đê mê ma mị nhưng lại thoáng chốc yên bình.
Đêm đó, tôi miên man suy nghĩ về những ngày tháng bên anh, liệu mật ngọt sẽ lại hóa kịch độc để rồi giết chết con ruồi nhẹ dạ sa đà vào nơi cạm bẫy?
—
Chúng tôi nhốt mình trong căn phòng ấm áp ấy suốt một tuần, chờ đợi dai dẳng cái ngày mà mắt tôi sẽ trở lại như cũ và có thể tôi cũng sẽ biết được nguyên do tạo nên căn bệnh.
Sau những lúc làm tình, anh thường nhẹ nhàng ôm ghì tôi vào lòng, thầm thì bên tai tôi đủ những thứ anh đã mắt thấy tai nghe, điều mà anh chưa hề làm trước đây. Những ngày cũ kĩ xưa kia, hầu như anh chỉ yên lặng nghe tôi luyên thuyên và chẳng bao giờ mở lời đáp trả lấy một câu, ngay cả khi bị tôi đánh hay xúc phạm, có lẽ vì anh trân trọng tôi, tôi đã nghĩ thế nhưng không, anh chỉ đơn giản là không hề để tâm.
Khi nghĩ lại những điều đó, tim tôi thoáng chốc nhói lên nhưng liền lập tức bị xua tan bởi nét cười trong mắt anh khi cả hai ngắm nhìn nhau, tuy ban đầu việc đó có khiến tôi khó chịu đôi chút nhưng dần dà cũng quen, thế nên tôi mới khám phá ra được nhiều thứ thú vị ở anh, như là lông mày anh thực sự không trùng màu tóc, nó đậm hơn một chút so với màu kẹo sữa, gần dạng như màu cà phê sữa vậy. Môi anh hơi tím và mỏng, tuy thế lại khá ướt át mỗi khi cả hai hôn nhau. Trong những lúc làm tình, mắt anh thường ánh lên những vệt tím hắc đê mê như một niềm hoan hỉ và hạnh phúc, tôi nghĩ đó là dấu hiệu của việc anh sắp lên đỉnh hoặc đại loại vậy, và anh thường giỡn nhây hơn nhiều so với trước đây. Anh hay nhân lúc chải tóc cho tôi mà cột nó lên thành nhiều bím tùy vào hứng thú. Những khi như vậy tôi lại tức tối chửi rủa loạn xạ và luôn kết thúc bằng việc anh ôm chầm lấy tôi vào lòng hoặc bế tôi lên kiểu công chúa và mang đi loanh quanh.
Cuộc sống bỗng chốc trở nên giản đơn, nhỏ bé và hạnh phúc hơn nhiều khi chỉ có hai chúng tôi dựa dẫm vào nhau mà không màng đến chính sự hay quốc lợi. Điều đó khiến cho tôi thầm mong những chuỗi ngày ấm áp này sẽ kéo dài mãi đến tận cùng và cả hai, một lúc nào đó sẽ chết cùng nhau vào những ngày tàn lụi mà yên bình đẹp đẽ.
—
Tôi khẽ hé mở hàng mi để cho những thứ ánh sáng nhân tạo tràn vào võng mạc, định hình mọi vật như cách mà trước đây tâm trí tôi thường làm. Đầu tôi có chút choáng váng khi cố gắng ngồi dậy. Và điều đầu tiên thoáng qua trong trí óc tôi chính là anh. Tôi đảo mắt xung quanh và tất cả những gì đọng lại trong tầm mắt chỉ là một bó hoa cúc dại, có lẽ là của Arthur.
Tôi lặng người, cố gắng đào bới những kí ức của từng ngày một trong niềm hi vọng tràn trề. Chúng rõ ràng như thể một bộ phim có thực đang tua lại xuyên suốt những tháng ngày qua. Arthur chăm sóc tôi và rồi tôi đuổi anh ta đi. Anh xuất hiện trong tiềm thức và tôi vẫn làm tình với anh cho dù biết rõ anh vô thực. Anh chăm sóc tôi. Anh sống cùng tôi. Thậm chí hương hoa hướng dương vẫn còn lai vãng nơi phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng và hơi ấm trên từng mái tóc tôi thực đến kì lạ. Anh đã ở đây, phải không?
Tôi loạng choạng đứng dậy, mặc cho đôi mắt mới chữa vẫn còn đầy rẫy những hạn chế và điểm mù nhưng tôi phải tìm anh. Cho dù tôi có căm ghét anh ra sao đi nữa, cho dù anh có bóp nghẹn tim tôi đi chăng nữa, tôi vẫn tin rằng anh đang thực sự yêu tôi. Yêu tôi cũng mù quáng như cái cách mà tôi yêu anh vậy. Vì thế, làm ơn, hãy để cho tôi gặp lại Vanya một lần nữa, tôi muốn nhìn thấy anh, được ngắm kĩ khuôn mặt anh, được cảm nhận lại những ngày tháng mà người đã cướp đi của chúng tôi. Làm ơn.
Chân tôi buốt nhức và khuỵu ngã khi vấp phải một hàng ghế trong dãy hành lang vô tận hoang vắng. Tôi phải tìm anh ở đâu? Tôi cảm thấy lạc lõng và vô định như thể đang bị chôn vui ở chốn tận cùng của thế giới. Tim tôi nhói đau trong những đợt bủa vây của nỗi sợ và nước mắt tôi bất chợt tuôn dài vô thức.
– Alfred?
Tôi giật mình điếng người. Vẫn là chất giọng êm ái thân thương ấy bao trùm lấy cơ thể yếu ớt của tôi, nhấn chìm tôi trong những chuỗi ngày đẹp đẽ lạ thường.
– Em làm gì thế? Có vẻ em đã nhìn lại được rồi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi đấy, nào, theo tôi...
Tôi níu chặt lấy vai áo anh không buông lơi. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập loạn của bản thân trong sự run rẩy không ngừng. Tôi sợ, một nỗi sợ mơ hồ rằng khi quay lại và nhìn thấy đó chẳng phải là người mà mình mong mỏi chờ đợi, chẳng phải kẻ đã hứa luôn bên cạnh mình, có lẽ tôi sẽ lại vỡ nát trong khổ đau và giằng xé tâm khảm như cái ngày mà anh chết đi.
Bất chợt, dáng hình người ấy trùm phủ lấy cơ thể gầy guộc của tôi và tôi có thể cảm nhận được đôi môi lạnh buốt của anh đang hôn nhẹ lên vùng gáy mẫn cảm. Anh vòng tay qua eo tôi một cách quen thuộc rồi khẽ thủ thỉ vào tai tôi như cái cách mà anh đã làm cả trăm lần.
– Anh sẽ mãi bên em, cho dù em có ở đâu đi chăng nữa.
Tôi chậm rãi ngoái nhìn anh. Đôi mày sắc nét, cái mũi cao cùng làn da nhợt nhạt hòa quyện tạo thành con người mà tôi đã yêu, đã hận suốt những tháng ngày qua. Đôi mắt loang ánh tím như nở rộ những dải màu hạnh phúc khi bắt gặp ánh nhìn nơi tôi.
– Ivan...
– Anh không phải Vanya. Và anh xin lỗi.
Ánh chiều tà như những con bướm đủ sắc dạo bước trên vạn vật mà phủ tràn những nguồn sống đẹp đẽ lên tất thảy. Tiếng gió, màu trời xanh khiết lạ lẫm sau những chuỗi ngày chìm trong bóng đêm đột nhiên trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Tôi vẫn lặng người dựa vào lòng anh trong sự bối rối hiển nhiên. Ivan đã luôn ở đó chăm sóc tôi, tôi không biết tự khi nào nhưng anh đã luôn ở đó, yêu tôi theo cái cách mà Vanya vẫn thường làm, không, vượt xa cả cái cách mà Vanya vẫn thường làm.
– Nhưng anh yêu em hơn cả người ấy.
Tôi đột ngột chìm trong hoang mang sợ hãi rằng liệu mình có lại sẽ bị tổn thương hay không, và chúng tôi rồi sẽ ra sao nếu mọi chuyện lăn theo vết xe đổ xưa? Liệu tôi còn có thể chấp nhận xuôi tay để mở lòng với Ivan chăng?
– Anh biết em vẫn còn sợ hãi, anh sẽ cho em thời gian nhưng xin hãy nghĩ về điều đó.
Những điều mà đôi ta đã trải qua trong quá khứ và cả hiện tại, ngay lúc này, ngay bây giờ. Người mang tôi trở lại thứ mật ngọt ấy vốn không phải Vanya. Anh chỉ là những ảo tưởng xuất hiện che khuất hình ảnh Ivan trong tâm trí tôi mà thôi. Nó bỗng chốc lại khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng cũng đồng thời trở nên rối bời. Tôi sợ việc phải yêu một người giống hệt anh, không, là bản sao của anh.
Tôi vẫn còn những nỗi đau dai dẳng và khó khăn để chấp nhận thêm tình cảm từ một người khác, ngay cả khi đó là bản sao của anh. Tôi thực sự yêu Vanya, nhưng Ivan không những chỉ là một bản sao, mà là một bản sao không toàn vẹn, và điều đó khiến cho tình yêu của Ivan dành cho tôi trở nên khác biệt. Mỗi người quả là có những cách yêu khác nhau cho dù họ có giống nhau đến thế nào đi chăng nữa.
Đột ngột, Ivan nhấc bổng tôi lên rồi bế tôi hướng về phía phòng bệnh ban nãy. Anh dịu dàng đặt tôi xuống, chỉnh lại chăn gối và mở toang cửa sổ để giúp cho căn phòng thoáng đãng hơn rồi khẽ ngồi yên ở ngay cạnh giường mà gọt vỏ vài quả táo trong giỏ trái cây anh vừa mua.
– Anh biết em thích ăn hamburger hơn, nhưng người bệnh mà ăn vậy thì không tốt.
– Coca.
– Không, hại lắm.
– Starbucks.
– Không.
– KFC.
– Đã bảo là không. Hay em muốn ăn món anh nấu hơn? Salad Nga nhé.
Tôi lè lưỡi rồi lắc đầu đùa giỡn khiến anh bật cười. Anh nhanh chóng đút cho tôi một miếng táo mọng nước giòn và ngọt. Ngoài trời, tôi có thể thấy được những con mèo vẫn vận trên mình bộ lông trắng muốt và lười biếng trôi nổi theo làn gió nhẹ của những ngày hè trong xanh. Tán lá của một cây phong vẫn còn xanh rực đang khẽ thì thầm che bóng cho những bệnh nhân đang dạo bước trong khu vườn thoáng đãng của bệnh viện. Và đột nhiên, những kí ức xưa trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Bỗng chốc ủ trên mình một bộ áo yên bình và khẽ khàng trở thành những kí ức đẹp đẽ khi tôi ở cạnh Ivan.
Những ngày hè sẽ chóng trôi qua mau trong sự nuối tiếc của một tình yêu đã cũ, giờ đây đang dần hé nở những đóa hoa rực rỡ tươi mới ngập tràn.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip