USUK

Nếu ai đó đã hỏi Arthur một thập kỷ trước, anh đã thề thốt rằng anh là omega duy nhất sẽ không bị hạ thấp đến vị trí của một bà nội trợ.

Và bây giờ, khi anh đang đứng trước bồn rửa với một tạp dề buộc trên người, đeo găng tay, và một đứa trẻ nhỏ đang kéo ống quần của mình, anh thấy rằng anh đã trở thành chính xác điều đó.

"Mẹ ơi ! " Con trai của anh gọi, giật mạnh. "Mẹ ! "

Một người mẹ. Anh đã mang thai một đứa trẻ, sinh nó ra, và sau đó, sau tất cả điều đó, anh ấy sẽ bằng cách nào đó quyết định làm điều đó một lần nữa khi cái kinh nghiệm nóng bức khủng khiếp đó dần phai mờ thành một ký ức xa xôi, và tất cả những gì anh đã mong muốn trong khoảnh khắc đó là một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và một đứa con thứ hai.

Với dạ dày của mình đã tròn bốn tháng, anh đã nhận ra rằng đứa trẻ hai tuổi rưỡi không hẳn quan tâm đến cô em gái trong bụng của mẹ nó, Arthur hay thường xuyên cáu kỉnh hoặc có cảm giác thèm ăn , bởi vì bây giờ cuộc sống của anh đã không còn về bản thân, nhưng mà về con cái của mình.

Ngoại trừ, có lẽ, đây là cái vấn đề mà Alfred có thể đã quan tâm, nhưng anh chàng alpha đang ở cơ quan vào lúc này.

Arthur coi con trai anh như là một cậu alpha nhỏ sử dụng cơ thể của mình như chiếc đòn bẩy, như thể cố gắng giật chiếc quần của mình xuống. Tuy nhiên là cái bụng trương phình của anh làm cho nó quá khó khăn vì quần áo của Arthur thực sự không còn vừa với anh nữa và Arthur đã không có ý định đi mua đầm bầu về để che lấy cái bụng kinh khủng của anh.

"Charles." Anh nói chậm rãi. "Con đang làm gì với chân mẹ thế?"

"Co mún ăn bắn cookie" Cậu bé nói với anh, cười vui vẻ với một hàm răng răng lởm chởm. Thằng bé có thói quen ăn uống giống bố nó.

Arthur mỉm cười trong lòng. "Con yêu, mẹ không hiểu con đang nói gì."

Đứa trẻ do dự một lúc, tỏ vẻ khó hiểu. Và sau đó, vì đây là một điều thường xuyên xảy ra, cậu bé lặng lẽ nói, "Mẹ?"

"Sao con?"

"Con mún' ăn bánh cookie."

Arthur cười trong lòng. Anh cởi ra một chiếc găng tay rồi lấy miếng bánh qui phủ sô cô la trên chiếc đĩa trên quầy và đưa nó cho Charles. Cậu bé alpha reo hò trong niềm hân hoan và chạy đi.

Chắc chắn-sẽ từ từ thôi, nhưng chắc chắn, anh sẽ đảm bảo rằng chàng trai trẻ của họ biết nói tiếng Anh đúng cách, mặc dù thằng bé đang sống ở Mỹ.

Ở nhà cũng không quá tệ, Arthur nghĩ thầm trong bụng

" Arthur. "

Anh chàng omega ngước lên từ cuốn sách của mình, chớp mắt. "Sao thế?"

" Hôm nay tôi đưa Charlie đến chỗ bác sĩ... "

" Mhm." Arthur không khá chắc chắn tại sao Alfred lại nói điều này bây giờ, ngay trước khi đi ngủ, nhưng anh giữ cuốn sách đang cầm trên tay mình và đặt nó trên đùi rồi ngước lên nhìn người bạn đời của mình trong khi đang cuộn tròn trong chăn.

" Ừ, anh có biết là Tiến sĩ Phillips hay có cái kiểu dụ bọn trẻ con bằng cách giả vờ hứa là sẽ đưa cho nó cái kẹo mút, nhưng rồi kiểu gì cũng vẫn đưa không? "

" Có ...? "

Alfred nhìn anh, có một sự lẫn lộn giữa đùa cợt và bực tức trên khuôn mặt của anh ta. "Khi Charlie bị lừa, thằng bé bảo ông ấy là đồ ngu đần (wanker)."

Arthur quay đi, cắn tay để khỏi cười.

"Bây giờ ..." Alfred tiếp tục trong khi anh ta thay bộ đồ ngủ của mình. "Tôi tự hỏi, nếu một ai đó đã dạy thằng bé từ đó, bởi vì, tôi không hề nói đùa, Tiến sĩ Phillips giận đến mức phá ra cười."

"Tôi chưa-" Arthur cố gắng sửa soạn bản thân, gần như cười khúc khích, "Tôi vẫn chưa hiểu cậu đang ngụ ý gì hết Alfred..."

Alfred chỉ nhìn Arthur.

"Cậu là đồ ngốc."

"Oh?" Alfred nhìn chăm chú lên Arthur, ánh sáng màn hình laptop của anh ta phản chiếu lên kính của mình. Khuôn mặt anh là một hình ảnh ngây thơ, nhưng Arthur biết tất cả đó chỉ là giả dối.

"Như cậu cũng biết, tôi đã đưa Charles ra siêu thị với tôi hôm nay khi cậu ra ngoài."

Alfred nhìn rất, rất nghiêm túc trong khi Arthur đang nói, "Có chuyện gì đã xảy ra?"

Arthur nheo mắt lại. "Cậu dạy con trai của chúng mình rằng hotdog và xúc xích được gọi là dương vật (dicks), phải không?"

Vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của Alfred biến mất ngay lập thức khi anh ta bật cười khúc khích như đứa trẻ con.
.

.

.
"Được rồi, chúng ta cần phải lập một thoả thuận tạm ngừng" Alfred nói một cách mệt mỏi, đưa mắt nhìn Arthur đang nằm trên giường trong góc phòng ngủ trong khi con trai của họ đang đuổi theo những con mèo.

"Một thỏa thuận tạm ngừng?" Arthur nói, nghiêng đầu. "Ý cậu là sao?"

"Anh đi quá xa rồi đấy." Alfred ép cơ thể gần vào Arthur, trông như thể để thể hiện sự ưu thế trong tình huống.

Arthur không mảy may quan tâm đến những gì Alfred nói. "Không, tôi chỉ đang làm mọi chuyện công bằng một chút." Lời buộc tội khiến Arthur khụt khịt một cách tức giận.

"Vì vậy, giúp tôi, nếu thằng bé không rút kinh nghiệm từ lần này,"

"Thư giãn đi." Arthur nói lạnh lùng. "Thằng bé sẽ biết." Nụ cười toe toét trên môi anh ta dần cong thành một điệu cười tự mãn, "Có Lẽ."

"Không, anh sẽ sửa chữa nó, bởi vì tôi muốn điều này kết thúc ngay ngày hôm nay nếu không thì-"

Anh chàng omega nói mỉa. "Oh? Và làm thế nào mà nó lại tệ hơn cả việc Charles la hét dương vật (dicks) hơn hai mươi lần, trong khi tôi đang ở siêu thị? "

Alfred bắn Arthur một cái nhìn nghiêm trọng. "Tôi đã đưa Charlie đến công ty sáng nay và thằng bé cứ hỏi mọi người nếu họ có một âm hộ không."(pussy - pussy là viết tắt của pussycat - con mèo, nhưng nghĩa lóng là âm hộ)

Arthur cắn môi.

"Có vẻ như ai đó đã nói với Charlie rằng một người phụ nữ trong văn phòng của tôi đang nuôi một con mèo và nó nói rất muốn nhìn thấy tận mắt con mèo."

Arthur tỏ vẻ lúng túng.

"Vì vậy, tôi đã phải giải thích cho tất cả mọi người những gì thằng bé đã thực sự nói và họ đều tin tôi vì nó có giọng Anh-Anh của anh, nhưng thật sự anh đã làm tôi xấu hổ đến chết lúc đấy."

Được rồi, như vậy có lẽ Arthur cũng khá là có lỗi. Anh nhìn Alfred một cách cảnh giác.

"Tôi chỉ muốn lập một thoả thuận tạm ngừng thôi."

Arthur nhìn Alfred một lúc lâu. "... Được rồi." Cuối cùng anh nói. "Tạm ngừng thì tạm ngừng."
.

.

Cuộc chiến tranh đã được tạm hoãn sau đó, khi và chỉ khi hai người họ đếm lại hết tất cả và đều kết luận rằng kết quả là hoà trận.

Hòa bình, cuối cùng, cũng bao trùm căn nhà.

Ít nhất là như vậy.

  TO BE CONTINUED.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hetalia