China x Vietnam: Lời hứa...?

Hello mọi người mình là Happy đây:))

Mình sẽ viết cặp này nhé! Với lại mọi người lười đặt cặp quá! Nhưng không sao! Mình vẫn sẽ tiếp tục viết và hiện tại thì xu hướng của mình không có giống người.

Mình sẽ viết các cặp hiếm có khó tìm, thì vẫn có nhưng mà mấy cặp này chỉ có ở trong countryhuman thôi nhưng mà ũng rất hiếm. Cặp này theo mình thì không có hiếm nhưng deadline dí nên mình sẽ viết cặp này và vì mình cũng đã có dự án rồi.

không dài dòng nữa nhé! Vào giới thiệu thôi!

_Giới thiệu:

-nhân vật:

+Vietnam: Nguyễn Hoàng Liên

+Tính cách: mạnh mẽ, khéo léo

+China: Wang Yao

+Tính cách: keo 502, dâm dê

-Bối cảnh: ở 1 bữa tiệc ở Mĩ

Mà lưu ý nhé những nhân vật phụ ở chap này thì sẽ dùng tên nước nhé. VD:Mei.Taiwan...

Chúc mọi người đọc vui vẻ:)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên đang ngồi tại nhà như bao ngày thật ra không phải như bao ngày mà là hôm nay China lại đến! Đúng vậy China người tự mệnh danh là the bét(the best) anh trai in the word sẽ lại bám đôi cô em gái của mình.

Tính ra cô sẽ đi gặp Taiwan vì tối nay có 1 đại tiệc và cô muốn Taiwan giúp cô lựa chọn quần áo để đi đại tiệc của Mĩ do tự dưng America đang kêu trời kêu đất vì chán. Dù sao thì cô cũng không thể gặp được Taiwan cho đến khi cô đến buổi tiệc vì Taiwan bị China cấm đến nhà cô.

Vì anh muốn đích thân mình đến để chuẩn bị cho"em gái bé bỏng"1 bộ vừa đẹp mà vừa kín vì anh lo sợ mấy tên đàn ông sẽ cướp mất cô"em gái bé bỏng" của anh đi. Nhưng mà chắc điều đó sẽ không xảy ra nhỉ? Nói thật cô cũng ngưỡng mộ anh vì anh vừa vui tính mà vừa dễ gần? Mà cũng là 1 anh trai của cô. Dù dạo này có chút xung đột...(mọi người biết mà đúng chứ?)

Yao:

-Liên à, aru!

Anh gọi cô lớn thay vì ấn chuông như bao người thường hay đợi ở cổng(hay leo cây rồi từ cây bằng qua tường vào trong sân cô và gọi lớn), mà kệ đi cô quen rồi. Lần nào cũng thế gặp cô là lại gọi với 1 giọng vui vẻ như thấy được vàng. Đứng lên bước về phía cánh cửa cô mở nó ra và trước mặt cô Yao đang mặc 1 bộ đồ khác.

Không còn là bộ đò thường ngày nữa mà hôm nay anh mặc 1 bộ đồ màu đỏ đúng kiểu truyền thống của anh tóc thì có vẻ chải chuốt hơn mọi khi, chắc anh định khi chăm chút cho cô em gái thì sẽ cùng cô đi đến Mĩ luôn.

Yao:

-Ní hảo Liên! Anh đến đây để giúp em nè, aru!

Liên:

-Giúp gì chứ! Nghe giống "Anh đến đây để bám đuôi em tiếp nè!" thì đúng hơn

Yao:

-Ơ, aru...

Dù nghe nó buồn nhưng nhìn mặt của Yao thì vẫn cứ cười giống y như miệng của con gấu trúc anh hay đem theo, mà có vẻ hôm nay gấu chúc phải đi nhà trẻ rồi vì nó chẳng còn trên lưng anh. Cô mau chóng thu ánh mắt mình lại vì nếu cô nhìn quá lâu thì anh chắc sẽ lại thắc mắc hoặc trêu chọc cô.

Liên:

-Dù sao thì ta cũng nhanh lên thôi, 8 giờ tối là bữa tiệc bắt đầu đấy mà giờ đã gần 6 sáng rồi.

Liên đi lên cầu thang để Yao đúng ở cửa ra vào, anh vui vẻ đóng cửa mà chạy lên tầng cùng cô

Yao:

-Sao em lỡ bỏ anh bên ngoài vậy Liên, aru?

Liên:

-Anh thì cần gì dù tôi có cấm anh ở ngoài anh vẫn sẽ vào thôi!

Yao mặt thì vẫn kiểu vẻ mặt gấu trúc có vẻ anh chẳng nhớ gì về việc Liên đã cố chặn anh không cho vào nhà nhưng anh lại tông bố của vào và liên tục hỏi cô với lay người cô, lo lắng cho cô vì tưởng cô bị làm sao. Mà thôi để quá khứ ngủ yên có lẽ là 1 tích chất mà China đã tự đặt ra cho bản thân.

Đến phòng cô anh không ngần gại mà mở cửa tủ cô ra, để nhanh tróng xem những bộ nào phù hợp cho cô. Cô thì coi anh là biến thái luôn, ai đời vào phòng người ta mà lục lọi như ma đói đã thế còn là tủ của con gái thì ôi xin thưa nếu không phải anh trai kiêm luôn người trong lòng cô thì cô đã cầm lấy mái chèo bổ vào đầu mấy phát.

Yao thì cũng lựa được mấy bộ...cơ mà sao toàn mấy bộ giống ninja Lít(không biết thì cũng chịu thua các bạn;-;) thế này? Đang là mùa hè mà! Mà cô không có nhu cầu trống nắng đâu! Nhìn Yao với vẻ mặt khó hiểu. Tủ đồ cô có nhiều đồ thật hầu hết toàn do Taiwan khi đi mua sắm cùng cô lựa cho chứ nếu Taiwan mà không mua cho thì cái tủ này sẽ toàn áo của những người đi trước để lại hoặc những bộ áo cần phải mua.

Giờ thì cô xin lạy con mắt thẩm mĩ của Yao vì mấy bộ này thực sự quá nóng mà đã thế còn có cả áo len? Yao thì nhìn đắc ý lắm khi đã chọn được những bộ như thiêu đốt cô em gái của mình.

Liên:

-Yao! Anh định cho tôi biến thành Ninja lít thật hả? Hay anh muốn tôi chết nóng đây?

Yao

-Bình tĩnh liên à! Anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi đám con trai kia mà thôi, aru!

Liên:

-Bảo bảo vệ vệ cái gì chứ! Có mà giống như đang giam cầm em thì đúng hơn! Em sẽ không mặc những bộ này đâu! Đừng biến em thành trò cười!

Yao:

-Vậy bộ khác nhé, aru!

Liên:

-Chứ sao nữa! Chọn bộ nào giản dị cũng được...chứ đừng có kì cục quá!

Yao nhét những bộ ninja lít vào lại trong tủ và bắt đầu lựa chọn 1 lần nữa, bỗng anh thấy 1 bộ quá chi là hở hang đang ở trong tủ của liên, anh cầm ra và quay qua cô tra hỏi

Yao:

-Liên! Em lấy đâu ra bộ này thế, aru?!

Liên nhìn bộ đồ, nhận ra ngay nó là bộ đồ mà Japan bắt Liên cosplay( ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà người đó yêu thích giống kiểu bắt trước) nhưng cô đã từ chối và lúc đấy Japan đã bị China lôi đi nên cô chưa kịp trả lại.

Liên:

-Đó là đồ Japan bắt tôi cosplay để chụp ảnh tư liệu nhưng tôi không đồng ý! Lúc đấy anh đến lôi Japan đi mất nên tôi chưa trả lại được và giờ thì tôi mới nhớ ra.

Yao có vẻ bị thuyết phục nhưng có thể nó vẫn chưa đủ chứng cứ khiến anh tin vào nó. Thế là 30 phút liên chỉ có thể ngồi nghe Yao nói về tác hại xấu của việc mặc hở hang nào là sẽ có người nhìn vào và đánh giá Liên là hư hỏng, hay sẽ có người thèm khát cô rồi nào là đủ thứ chuyện, từ khó tin nhất đến cả vô lí vl.

Liên cứ ngồi nghe mà cảm giác hối hận ghê luôn, Nếu cô thuyết phục Taiwan đến nhà mình có khi đỡ nghe chửi hoặc nếu cô đánh hắn bằng mái chèo thì có phải tốt hơn không. Nhưng trái tim cô thì cứ đập về phía anh nên đành chịu thôi.

Yao:

-Đó em hiểu chưa, aru?

Liên:

-Vâng vâng...tôi hiểu rồi ta nên nhanh lên thôi!

Yao đồng ý và quay lại tiếp tục chọn lựa những bộ anh cho là an toàn nhất với cô em gái. Chẳng hiểu sao những bộ anh chọn cũng không có khác gì những bộ ninja lít lúc trước khác chỗ là nó không kín cả mặt ra thôi. Nói tóm lại là chúng hầu hết là áo cho mùa đông.

Liên:

-Yao anh nghĩ đây 1 trò đùa sao?

Yao nhìn Liên trong sáng như đây là 1 điều đúng và rất chi là BÌNH THƯỜNG KHI MẶC QUẦN ÁO MÙA ĐÔNg trong MÙA HÈ như thế này anh vui vẻ đáp lại.

Yao:

-Em nói gì vậy Liên? Đâu là những bộ rất đẹp mà, aru!

Liên nhìn Yao với vẻ mặt hỏi chấm và không biết nên nói gì...cô tự hỏi là do mắt thẩm mĩ cô kém hay là đúng thật bộ này không hề hợp cho đi tiệc hay mùa hè!(tự hỏi lấy áo mùa đông mặc vào mùa hè ở bên ngoài mà nắng cứ chiếu vào thì "đã quá pesi ơi")

Mặt Yao cũng có 1 dấu hỏi chấm vì thấy cô em mình nhìn mình với anh mắt đó. Mà anh kệ luôn tiếp tục cười nói luyên thuyên rồi chọn tiếp, cô thì vẫn không thể tin được nhưng bộ tiếp theo anh chọn, chúng ngày càng tệ hơn. Ôi cô có lẽ cần cho Yao đi khám mắt thôi!

Liên vội đứng dậy cầm ngay 1 bộ quần áo mà cô cho là tốt nhất! Trước khi nó bị vùi vào đống áo đông kia hoặc anh sẽ cất lại khi thấy nó không phù hợp với cô. Bộ đồ cô đang cầm là áo dài đúng truyền thống luôn! Nó trắng tinh vì cô thường rất quý trọng nó cô chỉ thường mặc nó khi đi dự tiệc hoặc khi đi họp.

Yao thấy cô cầm lấy bộ đồ thì vui tươi nhưng anh bỗng nhận ra và nhanh tróng muốn lấy nó cất vào tủ, nhưng cô đã né cú bắt của anh khiến anh ngã nhào xuống đất.

Yao:

-Liên à! Bộ đó không có hợp với em đâu, nó mỏng quá, aru!

Liên:

-Không hợp cái đầu anh ý! Áo truyền thống quốc gia tôi! Quái nào tôi không được mặc!

Yao cũng biết nhưng đối với anh nó quá mỏng anh lại cố giải thích cho Việt Nam nghe, nhưng kệ xừ đi dù là crush cô, cô cũng không thể vì yêu mà đánh mất đi chuyền thống của dân tộc được! Đi vào phòng tắm cô thay bộ đồ ra.

Mặc vào người Liên vui vẻ mà cười tươi, tự cảm thán bộ quần áo truyền thống của nước mình. Ngắm đi ngắm lại cô càng thấy tự hào về dân tộc mình hơn và nó còn không hề mỏng mà tên China đang cảm thán sao các đời trước có thể nghĩ ra bộ áo này...cho đến khi China bắt đầu gõ cửa vì 1 lần nữa...lại tưởng cô bị làm sao mà lâu ra thế. Cô đành vội đi ra không thì cánh cửa nhà tắm cũng sẽ xong mất.

Ra ngoài thì đúng lúc Trung Của định phá cửa thì cô mở ra và "BÙM" China đâm vào khiến cô ngã về sau anh thì đè vào người cô, người cô đau điếng định chửi thì nhận ra rằng 2 người đang ở cái tư thế mà trong mấy bộ phim sến sến ở hàn cô hay xem.

Cô mau đứng dậy cho dù mông vẫn còn khá đau do cú tông cửa đi vào lòng đất của "Người anh trai" thích tông cửa nhà phụ nữ. Mà cô cũng không để ý rằng China có vẻ cười đắc ý lắm...

Liên:

-Bộ anh có thói quen tông cửa của nhà người khác khi họ đang bên trong à?

Liên vừa nói vừa quay ra hướng khác mong mặt mình ngừng đỏ. China vội thu bộ mặt gì gì đó vào rồi lại cười kiểu gấu chúc hí hửng trả lời

Yao:

Đâu có đâu! Anh lo cho em nên mới tông cửa vào đó chứ, aru!

Liên:

-Tôi mà đi tắm 30 phút anh cũng tông cửa vào ha...

Yao:

-nếu lâu quá thì-

Liên:

-CÁI ĐẦU ANH Ý ĐỪNG BẮT TÔI CHO ANH NẰM VIỆN NHÉ!

Liên đỏ mặt quay đi, ai đời lại trả lời thẳng vậy. Ít nhất dữ lấy chút liêm sỉ chứ China à! Liên khi đã định thần lại rồi đi vào phòng cầm lấy cái nói và mái chèo cái mái chèo thì cô sẽ dùng để đánh Trung Quốc nếu anh làm gì đó ngu ngốc.

Yao thì vẫn cũng không thể thuyết phục cô rằng áo này mỏng thế nào(không hề mỏng nha tự ổng suy diễn ó)nên anh chỉ đành biết nghe theo cô. Vừa bước xuống 2 bậc thang thì cô nhận ra rằng mình chưa có đặt xe vì từ nhà cô đến sân bay mất rất nhiều thời gian mà đến đấy nhanh nhất chắc chỉ có đi taxi thôi.

Vội chạy lại lên(vì ở trên phòng điện thoại gần hơn)để gọi taxi thì Yao giữ lại, cô khó hiểu 1 lần nữa.

Yao:

-Đừng lo! Anh đã bảo người lái xe đợi chúng ta rồi, aru!

Liên:

-À vậy sao...

Liên nghe vậy liền đi xuống lại, giờ cô mới thấy tên "anh trai" còn có ích nè, chứ mọi khi anh sẽ kiểu lỡ quên hay vân vân gì đó tóm lại là liên quan đến rất nhiều rắc rối. Đi ra ngoài Liên đang cảm thấy vui vẻ vì China cuối cùng đã làm ra trò trống thì....éo có xe nào ở đấy cả!

Nhìn sung quanh chẳng thấy cái xe ô tô nào như China bảo cả, mà chỉ mấy cái taxi lướt qua, cô nhìn "anh trai' 1 cái hỏi chấm và có chút tức dận.

Liên:

-Yao...xe đâu?

Yao quay qua nhìn Liên sợ hãi vì biết rằng anh không nhắc người lái xe rằng đợi ở đây, mà anh đã trả tiền rồi cũng như chèo lên cây luôn(vì anh biết rằng Liên sé không mở cổng)

Yao:

-Úi anh quên rồi!

Liên nghe thế định sẽ đánh 1 cái cho bõ ghét nhưng cô đã giữ lại chút bình tĩnh mà mở khóa cổng và khóa nhà ra chỉ để gọi taxi, sau khi gọi được taxi cô lại khóa cửa cổng vào rồi đợi. Cũng không quên nhìn 1 cái đầy tức dận về phía Yao. Sao anh có thể quên đủ thứ như thế chứ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại là 6:35(Lúc trước do Liên dọa China để anh nhanh lên chứu thực ra lúc đấy có 4h sáng) 2 người đang trên máy bay, thật may do trời còn khá là sớm nên trên đường không có bị tắc nghẽn gì cả mà cô cũng phải đi sớm thôi vì đến mĩ ít nhất là 15 tiếng đến là vừa muộn ít nhất 1,2 phút gì đó chắc sẽ không sao.

Trên máy bay mọi thứ không quá im lặng, có những tiếng nói chuyện với nhau, hay tiếng la khóc lớn của 1 đứa trẻ nào đấy mặc dù có nhiều tiếng động như thế nhưng Liên vẫn buồn ngủ không phải vì chán vì Yao còn đang ngồi bên và cố gắng che chắn cho cô vì anh nhận thấy có vài người nhìn về phía anh và cô đang ngồi. Chắc là do bỗng thấy 1 người Trung Quốc ở đây nên vài người khá hiếu kì.

Đối với anh thì anh coi họ như đang lâm le định nuốt sống cô em gái của mình. Cô buồn ngủ vì tối qua thức quá muộn mà sáng dậy rất chi là sớm...lờ đờ vài phút rồi cô dựa vào cửa sổ của máy bay mà ngủ thiếp đi. Quả này nếu cô ngủ lâu quá thì đem sẽ không ngủ được mất, mà thôi vậy có ai nào cưỡng lại được 1 giấc ngủ đâu.

Yao thấy Liên chẳng nói gì lo lắng quay qua thì ồ thấy cô đang ngủ nhưng mà cô ngủ dựa vào cửa sổ như vậy anh lại lo lắng cô sẽ bị cộc đầu nên lấy tay mình mà đưa đầu cô dựa vào vai anh(như bao bộ phim ngôn tình;-;). Những người kia thấy thế thì không quay qua nhìn nữa dù sao họ cũng không muốn bị hiểu nhầm.

Giữa 1 chuyến bay đông ngịt người và đầy những tiếng nói đùa, bên 1 góc nào đấy người ta thấy có 2 người đang say sưa ngủ, thật ra chỉ có 1 nhưng do Yao nhắm mắt tận hưởng sự phê lòi khi được gái dựa vào vai này nên thôi cứ tính là 2 người đi cho nó lành.

.

.

.

Đã là 7:00 rồi còn 1 tiếng nữa là cô sẽ đến. Lúc này thì Việt Nam cửa chúng ta đã tỉnh và cô cũng không nhận ra rằng mình đã dựa vào Yao để ngủ, quay ra Yao thì thấy anh đang ngủ với vẻ mặt khá là kì cục không biết giải thích sao cho vừa. Dù sao thì trên máy bay đã im lặng hơn rất nhiều rồi. Dù cô vẫn nghe thấy tiếng bọn trẻ con đang khóc dữ dội.

Chưa thôi khóc sao? Điều này làm cô nhớ lại quá khứ khi mà lần đầu tiên cô gặp China. Lúc đấy cô còn rất nhỏ cô đã rất mít ướt lúc nào cũng khóc... chẳng ai biết đến cô cũng chẳng ai nghe thấy cô...cô đã khóc trong sợ hãi và cô đơn lúc đó...

Nhưng thật mai China đã tìm thấy cô và đưa cô vào gia đình Châu Á...từ đấy cô đã rất biết ơn và ngưỡng mộ anh.. có lẽ đó cũng là lí do cô thực sự thích anh chăng...

Quay qua nhìn Yao rồi lại buồn bã nhìn về phía trước..cô biết rằng mình sẽ chẳng có 1 cơ hội để được làm bạn gái anh vì dù sao cô và anh là anh em, mà hơn nữa còn có các cô gái đẹp hơn cô nhiều. Thôi cứ để thời gian trôi đi vậy, rồi mong sao tình yêu của cô cũng đi theo với thời gian...

.

.

.

.

.

.

.

.

Yao:

-Ở đâu nhỉ,aru...?

Liên:

-Anh có chắc chắn là anh biết đường không đấy?

Yao:

-Chắc chắn mà đúng bản đổ chỉ dân mà..aru!

Liên thở dài, cô định sẽ là người xem bản đồ mà America đã gửi cho cô nhưng cô vừa lôi ra thì China đã cầm mất. Anh sung phong là người chỉ đường..ok được thôi dù cô không chắc rằng China sẽ dẫn cô đi đúng đường nhưng chí ít thì mong anh chỉ cô đi đúng 1 nửa thôi!

Nhưng giờ thì cả 2 chẳng khác gì những con sói lạc tổ, Việt Nam cũng đến đây vài lần rồi nhưng mà đến cái chỗ America chỉ thì là chưa bao giờ chắc là chỗ nhà mới xây vì nhìn nó rất lạ, cảm tưởng như là 1 thành phố mới vậy. yao thì vẫn tiếp tục dắt cô đi khắp nơi, đã là 8:20 rồi mà vẫn chưa tìm ra 1 manh mối nào.

Cô định gọi hỏi America thì nhận ra mình không có mang theo điện thoại, của Trung Quốc thì chắc lạ hoắc vì đất nước có kiểu điện thoại riêng mà anh lại còn muốn tự sức mình chinh phục đường đi nên thôi.

Sau khi đi 1 vòng không hiểu sao anh và cô quay lại cái chỗ công viên đã đi qua. Bực mình cô dật lấy cái bản đồ và rồi...thì ra là anh lật ngược nó lại! Thôi đến cũng chịu thua, ở chỗ cô và đại tiệc thì khá xa mà cô còn không biết gọi taxi ở đây như thế nào. Ờ thì như đã nói cô có đến đây nhiều lần nhưng cô chỉ thường xuyên đi dạo quanh khách sạn mà cô thuê.

Mà tôi cũng được đi bộ cho khỏe nhưng mà sẽ mất rất lâu, cô vừa đi vừa xem bản đồ cũng vừa kéo China đi vì nếu không anh sẽ như cô bé quàng khăn đỏ, không nghe cô dặn mà sẽ ghé vào nới lạ để rồi lạc cô và cô cũng sẽ lạc anh vì cô hầu như sẽ chỉ tập chung vào bản đồ kiếm sao cho đúng đường đi.

đang đi thì bỗng có xe kít lại gần chỗ cô làm cô khá bằng hoàng, cửa kính mở xuống và cô nhận ra đó là ai.

Mei:

-Chào chị Liên!!! và ờ chào ông già..

Liên:

-Ồ Mei? sao em lại ở đây không phải em nên ở trong bừa tiệc rồi sao?

Mei:

-Đúng là thế nhưng mà...chị biết đấy ở đấy sớm quá chán lắm nên là em đi dạo 1 vòng mà lỡ đi đến 8:24 luôn rồi...Mà sao chị lại ở đây? Lẽ ra chị phải ở trong bữa tiệc chứ?

Liên:

-À tất cả là do tên Yao này lật ngược bản đồ nên chị mới ra nông nỗi thế này đây!

Taiwan bực bội nhìn "ông già" vì làm cô chị gái của cô phải khổ cực thế này, biết thế cô quyết cãi nhau với hắn lúc đấy tới cùng. Mei quay qua nhìn Liên cười

Mei:

-Chị lên đi em trở đến đó cho! Còn lão già này....

Mei nhìn China với ánh mắt chán ghét mệt mỏi

Liên:

-Cảm ơn em nhé! Còn Trung Quốc thì cứ đèo theo cũng được mà đúng chứ?

Mei nhìn Liên nhưng rồi lại gật đầu và cười, đối với cô Liên giống 1 người chị cả nên Liên bảo gì hầu như Taiwan sẽ tán thành theo. Còn với cô China giống 1 tên đê tiện và già nua mà thôi không so sánh nữa không fan China lại đau lòng!

Mei để cả 2 người lên xe và bảo bác tài phóng đi thật nhanh đến đại tiệc, trên xe 2 người nói chuyện khá nhiều, Yao thì ngồi tủi thân và thèm muốn có thể gia nhập cùng 2 chị em kia, nhưng Mei đã đưa ánh mắt cảnh báo đến China anh lại định dùng tuyệt chiêu ngâu thơ thì nhớ ra rằng Mei chưa bao giờ động lòng với anh nên anh cũng thôi.

.

.

.

.

.

Đến nơi vừa bước vào thì Liên đã phải ngạc nhiên trước cảnh tượng nơi đây nhìn nó được trang trí như 1 tòa lâu đài vậy. Nhìn lướt sung quanh thì cô thấy nó hỗn độn hơn so vưới quang cảnh nơi đây...

Vừa nhìn thẳng thì thấy Igirisu đang cố gắng đánh France vì ổng nói nghe quá sến trong khi Canada đang cố ngăn Igirisu lại. Bên trái thì là Sealand và người bạn thân là Latvia đang có nhiều hắc khí sung quanh có thể là đang nói xấu khi ánh mắt đang đưa qua từng người. Thôi quay sang bên phải sẽ tốt hơn chăng? Nhưng không Japan đang nhìn họ với ánh mắt chẳng hiện tí sức sống, cô đoán chắc chắn là nhìn China vì Japan không quá gần gũi với anh.

Bỗng Taiwan cầm lấy tay Liên chạy ra phía các cô gái khác đang tụ tập, họ nhìn thấy nhau thì rất vui. Họ ai ai cũng đều mặc bộ trang phục truyền thống hoặc 1 bộ nào đấy thật sịn sod nhưng giản dị.

Mei:

-Chào các cậu!

Hungary:

-Hello Mei nha lâu rồi mới thấy cậu! À và cả Liên nữa

Liên:

-Chào các cậu

Sau 1 hồi chào qua chào hỏi nhau đủ kiểu trên đời thì bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, America đi lên sân khấu và bắt đầu nói những lời hoa mị y như France, Igirisu nghe xong thừa biết đứa nào làm kịch bản cho America đọc(con tác giả và France:>) nhưng anh cố cười và bình tĩnh để không phá hỏng buổi thuyết trình của người em. Mà không hiểu sao nội dụng ngắn tũn chỉ có xin chào quý vị và rồi buổi tiệc bắt đầu ăn xong nhảy mà cách thần kì nào đó.

Nó biến thành 1 bài văn mà có thể viết luôn thành 1 cuốn sách! Taiwan, Hungary, Liechtenstein nghe mấy cái này chắc phát ngán rồi, Taiwan thì được giảng văn bởi Yao, Hungary thì nghe ở France rất nhiều khi cô là người con gái đầu tiên đến, Liechtenstein thì được nghe anh trai nhắc nhở nhiều ơi là nhiều về việc nhặt hoa. tóm lại hầu như cả hội con gái đều đã nghe văn vẻ quá nhiều.

Nhưng chắc họ cũng chịu thua Việt Nam khi cô bị China bám đuôi gần như cả tháng mà không có biểu hiện trống cự, à có nhưng mà chỉ là đánh cái nhẹ thôi. Liechtenstein tiến tới cô hỏi lí do sao cô chịu đựng được như thế vì cả 2 người đều có người anh hết sức bảo vệ.

Liechtenstein:

-Chị Liên..sao chị có thể nghe được Yao nói suốt ngày thế?

Cô bé thì thầm vào tai Liên, Liên thì không biết trả lời sao vì cô chỉ có để nó qua đi hoặc cũng nghe và đáp lại, bây giờ cô phải đi cứu giúp cô bé này sao đây?

Liên:

-Chị cũng chịu cứ để nó qua đi thôi. Mà chị cũng thích nghe hắn nói.

Liechtenstein nhìn Liên ngạc nhiên như không tin vào tai mình, Liên cũng nhìn cô bé ngacjnhieen kia mà cô cũng hỏi chấm không kém..bộ Liechtenstein không nghe nhầm ư vì America nói cũng khá to

Liechtenstein quay qua và hỏi Taiwan, Taiwan cũng ngạc nhiên không kém...tiến đến hỏi Liên

Taiwan:

-Chị Liên...chị thích Yao á?!

Liên bàng hoàng và cô nhận ra là Liechtenstein thực sự nghe nhầm, cô trả lời sao nhỉ? ờ thì cô có thể nói là không nhưng cô đâu muốn lừa dối Taiwan đối với cô lừa dối là 1 tội rất nặng! Cơ mà cứ trả lời không đi vì cô cũng sẽ sớm quên cái tình cảm không đáng có này đi thôi.

Liên:

-Không có đâu!

Chết rôi cô lỡ cho từ có vào lỡ Taiwan cũng nghe không rõ thì...Taiwan bàng hoàng, ngạc nhiên nhìn cô chị, quả này chắc chắn nghe nhầm rồi. Sau 1 hồi lag hơn cả máy tính thì Taiwan mới hớn hở nắm lấy tay Liên là cô giật bắn người.

Taiwan nhìn cô với đôi mắt đầy nghị lực, những người con gái khác cũng nghe thấy dù có người không tán thành lắm nhưng rồi cũng phải tán thành vì đã là chị em rồi thì phải ủng hộ nhau.

Taiwan:

-Theo em chị nên tỏ tình đi!

Liên nhìn Taiwan mà đỏ mặt, không thể nào sao cô có thể chứ?? China chắc chắn là không đồng ý rồi...

Chưa kịp nói gì hơn Taiwan đã lôi Liên ra chỗ của China đang tủi thân 1 góc vì Japan đang vô hồn với anh. Đúng là 1 người em tốt thay vì lôi cô hết quảng đường thì Taiwan lại đưa liên lên trước và ủn ra chỗ Yao. Để cho nó giống mấy bộ phim ngôn tình ý mà.

Liên ngã vào lòng Yao(như bao bộ phim ngôn tình thường sẽ có), Yao khá ngạc nhiên khi cô ngã vào người nhưng cũng may là đỡ kịp. Cố gắng kéo cô lên bằng 2 tay mình, Vietnam thì khá à nhẹ nên kéo lên là 1 chuyện khá dễ dàng với anh. Sau khi đứng lên được cô nhìn ra chỗ các chị em, họ thì nhìn Liên với ánh mắt hóng chờ có vài người hối hận muốn đến chỗ Việt Nam để ngăn lại không cho mất đi 1 người trong hội FA, nhưng mà đã bị chặn.

Yao:

-Em không sao chứ Liên, aru?

Liên quay lại nhìn Yao đỏ mặt

Liên:

-T-tôi không..sao..

Yao:

-Vậy thì tốt quá, aru! Mà anh có chuyện muốn nói nè, aru!

Liên:

-Tôi c-cũng..th-thế

Yao:

-ồ thế thì em nói trước đi, aru!

Yao nhìn Liên vui vẻ vì Liên đã nói chuyện với anh 1 dọng nói ngọt ngào không chán ghét hay chán nản như trước. Liên thì cúi gầm mặt xuống đất. Cô vừa muốn nói ra mà vừa không muốn nói ra nếu cô nói ra thì sẽ giải tỏa được cái tẳng đá đang đề lên đầu cô nhưng đồng thời thì khả năng cao anh sẽ chán ghét cô mà nếu cô không nói thì tẳng đá và sự mong chờ của mọi người sẽ...

Thôi thì cô có liều vậy. Ít nhất thì cô sẽ có 1 chút cơ hội mà đúng chứ? Mà cô mong anh sẽ không nghe thấy cô nói.

Liên:

-T-tôi thích anh!

Cô nói rồi cô thực sự đã tỏ tình anh. Giờ cô đang rất lo lắng cô mong anh không nghe thấy gì cả hoặc anh hãy chỉ coi ta là anh em chứ đừng có kinh tởm cô, không chắc cô sẽ hối hận lắm.........nhiều giây trôi qua anh không nói gì cả...

Liên:

-Anh trả lời đi chứ Yao...

Cô thúc dục anh vì cô thực sự đã nói ra rồi thì cũng cần có đáp án chứ.......

Yao:

-Hả em nói gì cơ, anh không nghe rõ lắm, aru!

...

Liên ngẩng lên nhìn anh thì thấy mặt anh vẫn tỉnh bơ....trời ơi! Bao cam đảm của cô tích lũy mà giờ anh lại bảo không nghe rõ?! Khác gì vả thẳng vào sự cam đảm của cô đâu! Cô cũng ước gì mình chưa từng ước anh không nghe thấy, "cầu được ước thấy" đây có lẽ là câu mà bao người mong đợi chứ không phải cô. Cô đờ đẫn không nói gì đi ra ngoài.

Hội chị em thì nhìn theo lấy làm tiếc họ không thể đi theo cô vì có lẽ cô cần 1 không gian riêng, họ dù không nghe thấy nhưng họ đoán rằng tên Yao đã nói gì đó ngu ngốc vì nhìn mặt hắn lúc đấy cũng đủ biết, dù họ có thấy anh hơi đỏ mặt.

.

.

Liên ngồi ở băng ghế bên ngoài sân sau...cô buồn bã mà đau lòng, cô trách móc rằng tại sao anh lại không nghe thấy chứ cô đã thực sự cố hết sức để tỏ tình anh rồi vậy mà anh lại trả lời 1 câu hỏi tỉnh bơ.

Nước mắt cô rơi xuống, nó khó lắm yêu 1 người đã thế còn là người anh trai của mình, 1 mối tình đầu đau đớn với 1 câu trả lời còn đau đớn hơn, anh có lẽ giả điếc chăng? nhưng dù sao thì nó cũng rất đau....cô lại khóc nhè nữa rồi...nhưng có lẽ lần này sẽ không ai nghe thấy cô khóc, lần này sẽ không ai biết cô đang khóc nữa....sẽ không ai cứu được con tim lạc lõng của cô...

Giữa những niềm vui thì sẽ luôn có 1 khuôn mặt buồn trong đó, thầm laựng mà sẽ không ai tìm đến, sẽ không ai cứu giúp...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_E n d c h -_




















Yao:

-Ố, cô bé nào đang khóc đây, aru?

Liên:

-H-hả?

Liên ngẩng lên thì ố là là China đang đứng trước mặt cô với nụ cười 10 năm không đổi. Liên ngạc nhiên cố gắng lau hết nước mắt của mình, nhưng mà nó cứ chảy xuống biết sao giờ?

Liên:

-S-sao anh tìm tôi làm gì?

Yao:

-Anh xin lỗi mà anh đùa thôi, aru!

Yao vừa nói vừa ngồi xuống lau nước mắt cho cô.

Liên:

-Ý-ý...anh là sao?

Yao:

-Là anh chỉ đùa khi không nghe thấy lời tỏ tình của em đó, aru! Thật ra anh muốn nghe nó thêm 1 lần nữa, aru!

Liên chớp chớp mắt cố load hết những dữ liệu mà anh đã nói với cô. Sau khi load cô nhận ra rằng câu nói của anh nghĩa là anh đã nghe thấy và chấp nhận lời tỏ tình của cô!! Dù thế nhưng cô vẫn lag lắm 1 phần do đầu cô giờ đây nóng như cái máy pc(của tác giả) và hạnh phúc.

Yao sau khi lau hết nước mắt cho cô thì ôm lấy cô...giống như trước đây mỗi khi cô buồn anh đều làm thế...mà sao anh có thể từ chối lời tỏ tình cô đây? Anh đã hứa rồi nhưng có lẽ cô không nhớ...dù sao nó cũng đã hoàn thành rồi...

.

.

.

.

.

.

Liên:

-Anh China ơi! Anh China ơi!

1 cô bé hồn nhiền đang chạy đến cái cây nơi China đang ngồi.

Yao:

-Liên hả? sao thế, aru?

Liên chạy rồi nhào vào lòng China, đôi mắt trong sáng và đầy sức sống ngước lên nhìn Yao đôi mắt như biết cười vậy nó nhìn vui tươi quá...

Liên:

-Nếu mai sau em mà lớn! Anh ở bên em suốt đời được không ạ?

Cô bé nói lên những lời thật lòng với Yao đôi mắt nhắm chặt lại và đôi môi cười tươi...cảm giác thật ấm áp và an toàn. Anh cũng cười tươi với cô bé mà đáp

Yao:

-Ý em là thành người yêu của em?

Cô bé ngây thơ dù không biết đó là gì nhưng lại cười tươi như rằng biết rất rõ vậy.

Liên:

-Dù không biết nó là gì nhưng nếu được ở bên anh suốt đời thì cũng được ạ!

Sự ngây thơ trong sáng của cô bé đó đá khiến anh luôn tươi cười...dù giờ cô bé đó đã thay đổi trở thành 1 người mạnh mẽ hơn không còn yếu đối hay khóc như xưa nữa...nhưng dù thế đối với China thì cô vẫn như vậy..vẫn cần sự chiều chuộng sẽ vẫn cần khóc...đối với anh Liên của anh biết vào những năm trước Liên đấy vẫn còn ở đây....và lời hứa ấy giờ đã thành sự thực...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_End chap 7_








_lời nói cuối_

Chào mọi người mình là Happy nè!!

Xin lỗi vì mình đã đăng chap trễ nhé! Do hôm thứ 6 mình soạn bản thảo có 2000 chữ nên hôm nay phải viết nhiều hơn! Mà cũng xin lỗi các bạn vì đoạn cuối có lẽ diến biến hơi nhanh nhưng thực sự thì mình chỉ có thế nếu như có thể mình sẽ chỉnh sự lại chap này!!

Cũng cảm ơn các bạn vì đã đọc chap này của mình mong các bạn luôn tươi cười nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------------











_Về chuyện_

_Tác giả:Happy

_Người ra ý tưởng:Happy

_Đặt cặp: bình luận

_động lực cho mình: 1 vote

_sai chính tả: bình luận chỗ sai

_lịch trình ra chap:+ Thứ 4

+ Thứ 7

_Bản thảo ngày:+ Thứ 3

+ Thứ 6

Cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip