(Đơn) [HE] Poland x vietnam: Thiên thần nhỏ!

Hello mn im Happy:)))
Thì ya sau khi viết xong chap trc thì mình đã háo hức mà viết ngay chap này chỉ sau vài tiếng nghỉ ngơi!! Đơn giản là mik muốn trả hết đơn của các bạn để các bạn khỏi chờ lâu á!!

Dù sao thì mình cũng có hơi ngạc nhiên khi Poland x Vietnam lại đc yêu cầu! Vì mình chx bao giờ đọc đc bất kì fanfic nào về cặp này cả!! Nhưng dù sao thì tui vẫn luôn thik viết cặp ship hiếm cho nên là kệ đi:))

Và thì vc là có thể mị sẽ bận hơn trc do đi hok trường và phk chăm bà bị ốm á nên sorry vì nó ra lâu!!

Và người đặt đơn cho cặp ship này là micosuki. Mong bạn thích! Giới thiệu đâu rồi?!!

-Giới thiệu-
+Nhân vật+
Vietnam: Nguyễn Hoàng Liên

Poland: Feliks Łukasiewicz

Bối cảnh:
Như anime, Liên và Poland bằng tuổi nhau

CẢNH BÁO
Chiếm hữu cao, HE, ngọt, hài, ghen, ngôn tình, cả hai đều là tsudere

Chú thích
Flash back: Hồi tưởng quá khứ
Tsudere: là kiểu người ngoài thì tỏ ra lạnh nhạt và có phần đanh đá nhưng bên trong lại rất tốt bụng, quan tâm người mình yêu

------------------

Hôm nay Feliks Łukasiewicz hay còn được biết tới cái biệt danh "đáng yêu" khác là cô gái thung lũng (valley girl) hiện đang ở trong phòng họp nơi mà các đại diện của các quốc gia sẽ bàn nhau về kinh tế, chính trị, xung đột hay đơn giản là họ đến tấu hài. Vì bạn biết đấy có "1 số" thành phần rất thích tấu hài cho bàn dân thiên hạ cùng xem. Thường thì là để cho cuộc họp bớt phần căng thẳng, mà phần nhiều là do thấy nhau quá buồn cười nên họ mới phải nói ra cho những con người khác biết. Dù sao thì cậu thật sự mong cuộc họp hôm nay sớm kết thúc vì cậu hiện đang rất chi là khó chịu. Lí do là vì Liên NHÀ CẬU cứ mải nói chuyện gì đấy có vẻ bí mật lắm với China.

Cậu biết Liên "NHÀ CẬU" sẽ không bao giờ thích một kẻ lắm mồm như China nhưng cậu vẫn lo sợ rằng Liên sẽ theo China mà bỏ cậu. À mà thật ra thì Liên thật sự vẫn chưa phải của cậu, cái chữ "nhà cậu" kia chỉ là do cậu tự đặt và mơ tưởng.

Cậu và Liên chỉ là bạn thân của nhau mà thôi. Cậu vốn là thích Liên từ lâu rồi, kể từ khi cái lần cậu nhìn thấy cô trong lòng cậu đã nổi lên một cái cảm giác ấm áp gì đấy mà cậu không thể giải thích nổi. Cậu ngồi ngẫm nghĩ lại cái lần đầu ấy, cái lần đầu cậu được thấy thứ mà người ta hay gọi....thiên thần....

-Flash back-

Đó là khi cậu đến muộn hơn dự kiến của mình, cậu đã cố gắng đến sớm nhất có thể để gặp người bạn thân của mình Lithuania hay là Liet để bàn 1 số chuyện. Cậu bước thẳng tới cái phòng họp mà chiếc cửa được mở toang, mà cậu đoán chắc lại là tác phẩm của một tên tăng động nào đấy nghĩ mình đến muộn. Khi bước vào trong cậu mới giật mình vì trong phòng lúc này chỉ lác đác vài người tầm 7 hoặc 8 người. Bỏ qua thắc mắc nhỏ của bản thân cậu ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm Liet, một lúc sau thì mãi cậu mới thấy được cái đầu của cậu bạn. Cậu vội chạy tới chỗ cậu bạn mà chẳng để ý đường đi, thế là như bao câu chuyện thì cậu vì chỉ mại chạy mà chẳng thèm nhìn đường nên đã vấp phải người ta và ngã cắm mặt vào đất cậu nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy cơn đau...ồ không từ từ đã sao lại chẳng cảm thấy đau nhỉ? Mà là thấy hơi khó thở 1 chút, cậu mở mắt ra và ngạc nhiên khi mình đang cách mặt đất tận mấy mét và cổ áo của cậu thì được kéo từ phía sau.

Cậu chưa hiểu chuyện gì thì cậu lại bị di chuyển, não còn chưa thông mà mọi thứ lại diễn ra quá nhanh khiến cậu có chút choáng. Khi thông hết tất cả mọi thứ cậu mới nhận ra mình hiện đã được dựng đứng lên như chẳng có chuyện gì sảy ra. Trước mặt là Liet đang vẫy vẫy tay trước mặt cậu chờ tín hiệu trả lời và 1 ai đấy đang đứng bên cạnh và hỏi cậu liệu cậu có ổn không. Cậu vội vàng đáp lại cái vẫy vẫy tay từ người bạn của mình.

Feliks:
- À chào cậu Liet! Cảm ơn cậu đã đỡ mình nhé.

Lithuania có lag đôi chút, rồi cậu vội lắc đầu thở dài mà chỉ tay vào người bên cạnh anh.

Lithuania:
- Trời ạ Feliks...sao cậu lại nghĩ tớ sẽ kịp chạy đến như siêu nhân để giúp cậu không hôn mặt đất chứ?! Người giúp cậu là cô ấy kìa!! Bên cạnh cậu đấy!

Feliks nghe thế liền quay qua bên và nhìn thấy 1 cô gái, thấp hơn cậu với 1 khuôn mặt thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt thì mở to nhìn cậu với con ngươi óng ánh màu mật. Khuôn mặt ấy khiến cậu ngạc nhiên và có chút gì đấy...rung động?

Cậu cứ thế mà nhìn cô, mặc cho cô và Lithuania nói gì cậu cũng vẫn chỉ nhìn cô. Phải cho đến khi Lithuania lay lay cậu chục phát thì cậu mới thôi cái hành động kì quái ấy lại. Cậu sau khi định hình mình vừa làm 1 chuyện um...khá là biến thái thì vội xin lỗi liên tục.

Feliks:
- Cho tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi không có ý đinh biến thái nào cả!! Đó chỉ là 1 tai nạn!! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi-

Cậu định tiếp tục xin lỗi thì cô đã vội bịp mồm cậu lại bằng tay của mình. Cậu ngơ ngác nhìn cô, thấy thế cô có chút buồn cười nhưng thôi nào ta không thể cười ha ha như điên với người mới gặp đc! Vội chỉnh lại trạng thái cô đứng nghiêm mình và đưa tay ra.

Liên:
- Cậu thực sự không cần xin lỗi nhiều đến thế đâu. Mà dù sao thì tôi là Nguyễn Hoàng Liên đại diện của Việt Nam rất vui được làm quen.

Feliks:
- À..um tôi là Feliks Łukasiewicz đại diện Poland rất vui được gặp cô. Và cảm ơn vì đã giúp tôi.

Vậy là 2 người bắt tay nhau, sau cái bắt tay 2 người có nói chuyện với nhau đc một chút cho đến khi Taiwan đến và bắt đầu ôm lấy Liên thì cả 2 mới dừng. Lithuania và Poland ra một chỗ khác để nói chuyện, hầu như là Lithuania nói còn đâu Poland...hôm nay cậu lại im lặng đến lạ. Và đương nhiên Lithuania chú ý tới điều đó cậu bạn có cố gắng hỏi nhưng tuyệt nhiên Poland chỉ ậm ừ như 1 cỗ máy hỏng.

Liet sau vài phút cố cậy miệng Feliks thì cũng hiểu được cậu bị cái gì. Lithuania chỉ cười và vỗ vai cậu bạn thân.

Lithuania:
- Chắc cậu bị sét đánh rồi!

Feliks:
- Ơ...hả...à..ừ?..ơ...?!Nhưng...Liet...! Làm gì có sét đâu...ớ??!!

Feliks lag lag, ngây ngô như con gà ngố chả hiểu cậu bạn thân của mình đang nói cái mô tê gì liền dở khuôn mặt "gì cơ" của mình ra. Lithuania thì chỉ cười mà nói 1 câu bóng gió với Poland.

Lithuania:
- Rồi cậu sẽ hiểu thôi đừng lo con gà ngố ạ!

Đúng lúc ấy thì buổi họp bắt đầu, nên cậu phải vội vào chỗ ngồi ngay để bắt đầu họp mà vẫn chưa hiểu được cái ý nghĩ của từ "sét đánh" kia là gì. Sau vài ba tiếng thì cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Cậu đứng lên với Lithuania ra khỏi cửa, đúng lúc sắp bước ra thì một bàn tay chạm vào vai cậu. Vội quay lại thì đập vào mắt cậu lại là cái khuôn mặt xinh đẹp của Liên.

Cậu như thể trúng tà mắt lại cứ nhìn cô liên tục, Liên thấy vậy cũng hơi rùng mình với cái con người kì lạ này. Nhưng cô vội nở 1 nụ cười nhẹ và dúi cho cậu tờ giấy gì đấy và bước đi thật nhanh.

Phải tận khi Liên đã đi khuất tầm mắt thì cậu mới hết ngáo đá mà mở bàn tay mình đọc cái tờ giấy mà cô dúi cậu khi nãy. Và yeah cậu lại đứng hình lần nữa làm Lithuania lo lắng lấy cái tờ giấy xem xem nội dung gì mà khiến cậu sốc đến độ không cử động. Và rồi Liet đành trả lại cho cậu bạn thân của mình tờ giấy ghi số điện thoại liên lạc. Liet đưa ta lên trán mình mà thờ dài cậu từ nay chắc phải chỉ dạy cậu bạn của mình học cách để yêu con gái nhà người ta rồi. Chứ để mặc cái con gà ngố chỉ biết đứng thế này thì không ổn cho lắm.Còn về phía Feliks thì não cậu dường như đang bị tê liệt không biết là gì, không thể nghĩ gì, mà cậu chỉ có thể cảm thấy sự vui mừng gì đấy và sự ấm áp....cậu nở 1 nụ cười ngây ngốc và phát âm ra 2 từ.

Feliks:
- ...Thiên thần...?

-End flash back-

Cậu ngồi ngẫm nghĩ lại thì thấy bản thân lúc đó thật quá ngu ngốc và ngớ ngẩn. Đặt hai tay che đi khuôn mặt thất vọng và cay cú của bản thân. Cậu đang hận bản thân lúc ấy sao có thể thô lỗ đến thế trc mặt Liên để lại cho cô ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp. Mà thôi kệ đi lần ấy coi như xui đi, ít nhất cậu lúc ấy không có phát ngôn quá kì quặc trước mặt Liên cũng coi là may rồi, cậu bây giờ đã khác rồi! Bên Liên không còn như mấy đứa dùng mạng FPT nữa 1 tí thì lại lag mà giờ cậu đã có thể tự tin giao tiếp vui vẻ với Liên. Có lẽ tất cả phải cảm ơn công ơn dạy bảo của cậu bạn thân Liet, Liet chính là người giúp cậu có thể tự tin hơn với Liên và cũng là người chỉ cậu vài bí kíp cua crush. Nhờ có Liet mà giờ cậu với Liên có thể thân nhau hơn.

Nhưng mà cậu giờ đang đau đầu đây! Liên mãi chỉ coi cậu là bạn, cậu đã ra bao nhiêu dấu hiệu rồi mà Liên vẫn cứ chẳng biết. Ví dụ như việc tỏ ra khó chịu khi Liên ở với con trai hay thậm chí là con gái. Gọi Liên bằng tên gọi thân mật là "Thiên thần nhỏ" mà cô cũng chẳng có phản ứng còn coi nó là điều bình thường hoặc cô coi nó là 1 trò đùa nên cũng gọi cậu là "cô gái thung lũng" luôn. Cậu là cậu buồn dữ người khác gọi cậu là "cô gái thung lũng" thì chẳng sao đâu, đây crush gọi mình là "cô gái" trong khi bản thân là nam nhi thì...:(

Cậu khóc ròng trong lòng sao số cậu nó cứ kiểu j ấy đen không lối thoát. Từ lần đầu gặp, cái biệt danh rồi đến cả việc Liên cứ liên tục lại gần những người khác! Thế là xui lắm luôn á>:((

Thôi thì bỏ qua cậu quay lên nhìn Liên thì cậu lại càng tức muốn hộc luôn máu ra ngoài. Liên đang cười trc vài câu đùa của tên Mẽo lắm mồm( với cậu thôi nha) và con bé Taiwan thì cứ nắm lấy tay Liên "nhà cậu"( nắm tay chị em nha!). Cậu hiện rất rất muốn chạy ngay ra chỗ Liên và kéo cổ đi bất kì đâu đấy mà không có bất kì ai để cô chỉ để ý tới cậu thôi!! Thôi thì cậu SẼ CỐ NHỊN VẬY!! Cậu đang liên tục nói với bản thân rằng Liên của cậu chỉ đang thể hiện sự lịch sự thôi còn đâu là KHÔNG HỀ CÓ GÌ CẢ! CÔ KHÔNG HỀ YÊU HỌ!!

Sau khi 7749 lần cầu mong buổi họp kết thúc thì cuối cùng nó cũng thành sự thực. Sau khi vừa kết thúc cậu đã chạy như bay tới chỗ Liên "của cậu" nhưng cậu đã chậm 1 bước khi Taiwan đã lôi cô phóng đi mất. cay cú cậu chạy ngay theo sau để theo dõi chờ đợi cơ hội để cướp cô lại.

Cậu cứ như mấy đứa trẻ lẻn ra ngoài giờ trưa chỉ để chọc chó vậy cứ lén lén lút lút mà đi theo Liên và Taiwan, có những người thấy cảnh này còn tưởng Poland là bắt cóc vậy họ định gọi báo cảnh sát nhưng may rằng họ đã nhận ra cậu là người đại diện của Poland đâm ra sợ quá nên chẳng giám gọi. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm người ta nghĩ gì vì dù có gọi cậu chắc 100% mấy ông cảnh sát thảo nào cũng giám chỉ nhắc nhở nhẹ chứ chẳng giám động người nhà nước, cậu chỉ cần nói đuổi 1 phát là mất vc như chơi.

Mãi nghĩ linh tinh cậu suýt thì mất dấu Liên vì bỗng Taiwan lôi cô sềnh xệch đi vào một quán cafe. Taiwan kéo Liên ngồi ở bàn dành cho 2 người cậu cũng chạy vào quán theo và ngồi bàn bên quay lưng lại với 2 người để tránh vc hai người nhận ra cậu, cậu buộc tóc lên chính vì cậu chưa bao giờ buộc tóc trc mặt mn vì thế đây chính là 1 cách cải trang vừa nhanh gọn mà còn đỡ tốn sức mà lại hoàn hảo đảm bảo 100% do cậu tự nghĩ ra.

Quay lại vấn đề nào cậu đang khá nhẹ nhõm khi họ ngồi ở bàn 2 người đều đó chứng tỏ họ sẽ chỉ có 2 người mà không có thêm một kẻ nào khác! Dù nói thế nhưng cậu vẫn rất lo lắng á! Sao Liên lại ở với Taiwan mà chẳng rủ cậu đi chứ! Điều này làm cậu cảm thấy bản thân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để đến với Liên. Trời ơi! Cậu muốn nói toẹt luôn với Liên để thôi cái cảm giác bức rức và lo lắng trong lòng nhưng lại chẳng đủ can đảm. Hãy tưởng tượng như bạn nhắn tin với crush và crush chỉ nhắn 👍 (like) với bạn thôi thì có buồn không? Có! Và thế suy ra nghĩ crush không thik mik! Và hiện Poland đang bị tình trạng này nên mới dẫn đến cái cảm giác lo lắng kia!

Thôi kệ đi đâu ai biết đc số phận? Nhỡ đâu Liên lại cũng thik cậu thì sao! Cậu nghĩ vậy liền phấn chấn hẳn lên. Sau khi gọi đồ uống thì Liên và Taiwan mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Cậu chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người, hầu như nội dung các cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh vấn đề thời tiết, các chuyện quanh Châu Á và shopping mà thôi. Cậu khá buồn ngủ rồi đó, vì là chuyện của con gái nên nó khá khó hiểu với cậu, với lại mấy chuyện này không có liên quan đến Liên, Lithuania hay cậu nên cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu gần như sắp cosplay thành công "công chúa ngủ trong rừng" phiên bản trap thì...

Taiwan:
- À mà chị Liên!! Chị tính bày tỏ với người ấy như thế nào!

Cậu mở mắt to, bật phắt dậy. Mong sao cậu đang nghe nhầm. Liên là đã có người trong mộng rồi?!!! Không! Cậu không tin đâu!! Cậu lắc lắc đầu nghe ngóng mong đây không phải sự thực! Mong Liên không trả lời nhưng sẽ chẳng có vc gì là theo ý muốn cả....cô đã trả lời trong thái độ ngại ngùng...

Liên:
- um...chị không biết nx! Chắc anh ấy sẽ tỏ tình chị chẳng? Anh ấy có vẻ cũng thích chị, chị tin là vậy...

Cậu hoàn toàn bị đánh gục...Liên thật là đã có người mình thích rồi! Đã thế cô còn chắc nịch kẻ ấy cũng thích cô nữa!! Cậu suy sụp khoé mắt đã có chút cay. Đây chẳng khác nào như là lời từ chối với cậu cả....cậu buồn bã muốn bật khóc ngay đối với người con trai mà nói...nỗi đau bị người thương từ chối rất đáng sợ nhất là với kẻ si tình như cậu nó như là một con dao đang cứa vào trái tim vậy rất đau nhưng cũng chẳng thể làm gì đc trừ vc hét lên và khóc lóc trong đau đớn. Cậu ôm lấy hai mắt ngắn dòng lệ đau đớn kia chảy ra mà tiếp tục nghe những câu từ đau đớn từ 2 cô gái.

Taiwan:
- Hehe! Em cũng đoán thế! Mà bao giờ anh ấy tới!?

Liên:
- Chút nữa là tới rồi...

Taiwan:
- Hehe! Em đi trốn nha! Chị với ảnh mau mau kết đôi đi!! Em đợi ngày này lâu lắm rrr!!!

Cậu lần này suy sụp hoàn toàn. Chỉ vài phút nữa thôi Liên và "kẻ ấy" sẽ gặp nhau. Rồi cả hai sẽ tỏ tình và rồi trở thành 1 cặp. Không!! Đấy vốn là kế hoạch của cậu!! Cậu không thể chấp nhận chuyện này!! Rõ ràng cậu là người đến trc! Cậu thích cô ấy trc! Cậu thích cô ấy lâu hơn! Kế hoạch ấy là của cậu!! Rõ ràng là đang sao chép bản quyền trắng trợn!! Cậu không cho phép! Cậu phải làm gì đấy! Phải làm gì đấy!!

Cậu phải tỏ rình cô ấy trc!! Đúng thế...nếu cậu làm mọi thứ trc hắn thì Liên sẽ thích cậu đúng chứ?!!

Với cái suy nghĩ ấy cậu đã vội đứng lên cởi buộc tóc ra và bước đến chỗ Liên đang ngồi. Nắm lấy 2 vai cô mà hét vào mặt cô với khuôn mặt trông thật tệ hại điều ấy khiến cả quán chú ý đến 2 người.

Feliks:
- T-T-T-TÔI THÍCH CÔ LIÊN! TÔI THÍCH CÔ TRC!!!! CÔ KHÔNG ĐƯỢC THÍCH AI KHÁC CẢ!! T-T-T-TÔI t-t-t..tôi..hức...tô...i..hức

Cậu dù cố gắng cứng rắn đến đâu thì cuối cùng nó cũng bị sụp đổ. Cậu càng cố tỏ ra cứng rắn thì nước mắt cậu ứa ra càng nhiều, đôi vai cậu cứ run lên. Cậu cứ thế khóc thút thít cố phát ra câu nói hoàn chỉnh

Feliks:
- Hức..t.ttooi...tôi hức...hức..hu thích...cô...hức..hư..c trc...hức

Cậu vừa nói vừa cố ngăn tiếng khóc của mình lại. Nhưng cậu càn đè nén nó bao nhiêu nó càng phản kháng kịch liệt hơn. Rồi cuối cùng cậu cúi gầm chẳng giám nhìn lên cô cậu đang rất tuyệt vọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng lúc ấy cô đã ôm lấy cậu.

Liên:
- T..tôi xin lỗi Feliks...tôi không nghĩ cậu sẽ suy sụp đến thế....tôi cũng thích cậu...

Cậu bừng tỉnh...cậu không nghe nhầm đúng chứ?!! Cô cũng thích cậu!! Cậu không quan tâm nữa! Nghe nhầm cũng đc!! Cậu vội bật dậy nhìn cô. Cậu đã lại rung động lần nx khi thấy đôi mắt ấy...lần này nó chứa đựng đầy sự yêu thương và trân thành...cậu vậy chắc không nghe nhầm rồi. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân mình đang gần cô hơn, gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy ảnh phản chiểu bản thân trong mắt cô, gần đến độ môi kề môi....môi kề môi....môi kề môi?!!!!( Điều quan trọng phk nhắc lại 3 lần!!)

Cậu vội bật ra như con tôm. Che lấy miệng mình và khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt còn có chút nước trông khá buồn cười và có phần nhìn hơi ngốc nghếch. Cậu mấp máy nói

Feliks:
- Lllllll L-L-Liên!?? C-cậu...

Liên chẳng nói gì mà cười vớ con gà ngố trc mặt. Và yeah...nụ cười của cô quá sáng chói khiến cho Feliks càng đỏ hơn. Và sau vài phút như thế cậu đã thật sự bị nướng chín mà ngất đi bây lên thiện đường của gà:)))

Liên thấy cậu ngất cũng vội chạy lại mà đỡ lấy con gà nướng. Sau đấy thì cô cũng vội đưa cậu lên viện vì lo rằng cậu thật sự sẽ thăng luôn!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là sau cái hôm chẳng biết diễn tả kiểu gì hm...nước mắt gà phê tình?!!! Bruh?! Dù sao thì sau cái ngày hôm ấy thì Liên với Feliks bắt đầu hẹn hò với nhau.

Feliks suốt ngày bám liên dù 1 bước cũng không rời và cũng bắt Liên chỉ đc nói chuyện với mình cậu. Liên đã cố giải thích cho Poland nhưng tuyệt nhiên cậu đã lấy lí do sẽ khóc nếu Liên nói chuyện với ai khác và Liên đã thật sự vì lí do đó mà đã cố không nói chuyện với ai. Nhg cuối cùng thì cậu cũng bị liêm sỉ quật và đồng ý cho cô nói chuyện với mn khi cô hứa sẽ hôn cậu sau mỗi lần nói chuyện với ai. Dù đc nói chuyện rồi nhg có vài ng thấy cô là tự tránh ví dụ như Japan, Lithuania hay Hongkong tại sao ư? Vì đơn giản họ không hề muốn ăn cơm 🐶 free và cũng chẳng muốn cảm thấy lạnh sống lưng khi ở gần cô đâu đến là khổ.

À mà cũng sau hôm ấy cậu mới biết rằng từ đầu đến cuối đều là kế hoặc của Taiwan từ cố ý nắm tay cô cho đến vc ngồi ở quán cafe cô bé đều đã sắp đặt để cho thuyền đc thả đi! Chứ cô bé cũng vã lắm rồi cứ đi ghim rồi lại đi ghen với bé hoài bố ai chịu đc!!?

Thôi thì cũng cảm ơn Taiwan vậy cậu nghĩ, mà còn có điều cậu thắc mắc...cô thích cậu từ bao giờ rồi?

Feliks:
- Nè Thiên thần nhỏ à! Em thích ánh từ bao giờ vậy???

Liên:
- Hả...hm...anh đoán đi!

Feliks:
- Đi mà Thiên thần à!!! Không anh khóc anh dỗi đấy!!

Liên:
- Haiz...chỉ biết lấy nước mắt ra đe doạ em hoài thôi...anh nghĩ xem sao người ta cho số đt

Feliks:
- Liên lạc...?

Liên cười cười rồi giải thích

Liên:
- Đồ gà ngố! Để làm quen á! Thích từ cái lần anh bị ngố rồi!! Không thích thì làm gì có cho!! Ngốc quá đấy em đi kiếm Taiwan đây chứ em chán gà quá!!

Feliks:
- Ể!?? Nek anh xin lỗi mà thiên thần nhỏ!! Anh sẽ thông minh hơn mà!! Thiên thần nhỏ àaaaaaaa!!

Giữa một thung lũng nhỏ
Anh là kẻ ngây ngô
Gặp em, thiên thần nhỏ
Khiến anh yêu dại khờ
Nụ cười em rạng ngời
Khiến anh say đắm lòng
Cảm ơn thiên thần nhỏ
Vì đã ở bên anh.



-END CHAP 18-

-Tác giả-
Happy
-Người đặt đơn-
micosuki


Đm con bạn nghiện ngập rủ tui vào fandom của nó h tui cx nghiện ngậm giống nó r!! Đm con bạn thân 🐕 ( chó) chết!!>:((





Đơn kế:
Yan!Pruviet (HE)




>:(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip