Nguyễn Hoàng Liên, lần đầu gặp mặt!
Không khí bây giờ lặng thinh đến lạ. Một bên là Sakura với hai khứa cùng lớp đang đứng đực ra đó nhìn bên kia - một cô gái và vài cái 'thây' nằm bầy hầy la liệt xung quanh.
Bây giờ nên nói gì cho hợp lý và ngầu nhỉ?
'Cô mới là người cần giúp đỡ'?
Không, người ta tự giải quyết vấn đề rồi còn đâu, lại còn theo một cách tàn ác nữa chứ.
'Thân tụi này là nam tử hán đại trượng phu, không cần đàn bà con gái giúp đỡ'?
Eo, nghe như mấy thằng trẻ trâu ảo tưởng sức mạnh, mà có khi thở câu đấy ra còn bị người ta táng cho vêu mỏ.
Mải suy nghĩ quá nên ba thằng cứ đứng đực ở đó, người kia đợi mãi cũng mất kiên nhẫn mà mở lời:
"Mấy cậu là từ bên Cao trung Fuurin đúng không? Tuy hơi đột ngột nhưng mà các cậu có thể giúp tôi một số việc được chứ?"
"Eh? À, vâng...? Ba đứa bọn tôi đủ chưa hay là phải gọi thêm người..?"
"Ba người các cậu là đủ rồi."
"Dạ..."
Thế là đội Sakura lẽo đẽo đi theo một cô gái mới gặp, không biết tên cũng không biết tuổi, đến một căn nhà nhỏ ở rìa thị trấn. Đặc biệt nơi này gần như cách biệt khỏi phố thị nhộn nhịp, và trước nhà còn có một hồ sen nở rộ dù cho lúc bấy giờ mới là tháng 5, lạ thật.
Tự dưng Sakura cảm thấy bản thân như mấy đứa trẻ con bị kẻ xấu dụ dỗ. Vì cậu thấy từ lúc đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này, cậu chưa thấy một người nào khác ngoài cô gái kia cả!!
"À, nãy quên chưa nói, tôi là Liên."
Sakura nghe Liên nói mà giật đùng đùng, là người ngoại quốc, thế thì càng đáng nghi! Cậu khẽ ra hiệu cho hai người đằng sau chuẩn bị sẵn tinh thần đụng là té, vì cậu thực sự không muốn động tay với con gái đâu.
"Với cả, chỗ này là đất của nhà tôi, nên là không có người ngoài chứ không phải tôi dụ các cậu vào đây để làm chuyện xấu đâu."
Liên thản nhiên phẩy tay, nhưng đám Sakura không tin. Làm gì có khứa nào bắt cóc nói là chúng sẽ làm chuyện xấu? Chúng chỉ làm thôi chứ không nói nha.
"...Mấy cậu sợ à?"
"C-cô!! Ai mà sợ cơ chứ??!! Mấy cái chuyện cỏn con này không dọa được bọn này đâu nhé??!!"
'Dễ thật.' Liên mắt cá chết nhìn ba tên con trai đang hùng hồn trước mặt, đúng là ở tuổi đó dễ bị dính chiêu kích tướng thật. Nhưng mà thôi, thế cũng tốt, nhiệt huyết này chắc không để ý mấy chút dị thường ở chốn này đâu. Vừa nghĩ, cô vừa liếc mắt nhìn ra cây gạo được trồng bên hông nhà, hôm nay có thêm một vài chiếc bóng ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Họ đều là những vị khách đang chờ để thưởng trà, cô nên nhanh lên, không họ vì chờ đợi mà sẽ trễ giờ lên đò mất.
"Nè cô kia, cần tụi này làm gì thì nói đê!!"
"À, mấy cậu giúp tôi...."
—------------------------------
Thôi được rồi, Sakura sẽ nói thật, cậu có hơi sợ đấy, nhưng mà chỉ sợ có chút éc thôi nha!!
Liên nhờ đội của cậu quét dọn lại tiệm trà của cô, rồi sau đó là sắp xếp nội thất và xếp một số thứ lên kệ. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như Sakura không có cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm vào cậu, và những lúc như thế thì gáy cậu có hơi lạnh. Quay ra chỉ thấy Liên tấp bật chuẩn bị lá trà và đồ thưởng trà, còn hai thằng đi cùng cậu cũng đang tập trung làm việc của chúng nó, thế là Sakura đành tạm ngó lơ cái cảm giác rờn rợn kia.
À, có một chuyện Sakura cần xác nhận.
"Liên này, ngày trước cô đã từng đến đây chưa..?"
"Rồi, năm 13 tuổi tôi có ở đây vào kỳ nghỉ hè, hình như là tầm hai tháng thì phải..."
"Thế cô có quen ai tên là Umemiya Hajime không?"
"...Hm? Cái tên đó....khá giống một cậu nhóc tôi biết, nhưng tôi không nhớ rõ cậu ta tên là gì, tôi chỉ nhớ tôi gọi anh ta là 'Ume' thôi.."
Đù, chuẩn mẹ luôn. Thế là tử vi nói đúng, và thủ lĩnh đã được báo mộng. Có khi Sakura nên hỏi anh ta số xổ số độc đắc là gì, khéo lại trúng chứ không đùa.
Nói chuyện thêm chút nữa thì mọi việc cũng xong, đội Sakura trước khi về còn được Liên tặng cho một bọc to toàn bánh kẹo, nói là đặc sản Việt Nam. Mấy thằng được bánh kẹo lạ thì cũng thích lắm, riêng Sakura mặt đỏ bừng bừng nói không cần, nhưng bị Liên dọa là cậu mà không cầm, hôm sau cô sẽ đích thân mang thêm hai bịch to hơn đến cao trung Fuurin để đưa cho cậu. Thế là cu cậu đành cầm về mà không thèm ngoái lại chào Liên tiếng nào.
Vừa bước ra đường lớn, điều đầu tiên Sakura làm là rút điện thoại ra và bấm một dãy số:
[Yo Sakura-kun, có chuyện gì không?]
"Umemiya, 'bé Sen' của anh đang ở thị trấn đấy."
[Há?! Cái gì cơ–]
Sakura xong việc thì cúp máy, còn Umemiya ở phía bên kia ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối thui.
Hiiragi, bụng bắt đầu đau nhói lại, anh nhanh chóng lén chuồn đi, nhưng bất thành. Umemiya đã túm anh lại:
"Hiiragi, đi chọn quần áo và quà với tôi!!!!"
"Cút!!!"
-----------------------------------
Quay trở lại tiệm trà của Liên.
"Nam này, cậu đừng dọa thằng nhỏ như thế chứ?"
"Đâu có! Em chỉ tò mò thôi mà, em có trêu gì thằng bé đâu!"
Liên nhìn người con trai bên cạnh mình mà thở dài. Nói là 'người' thì không đúng, vì Nam không có xác thịt, cậu chỉ là một linh hồn thôi. Nói trắng ra, Nam là ma.
Nam vốn dĩ là em trai Liên, nhưng mà là ở tiền kiếp. Vì một vài lý do, Nam chưa chuyển kiếp được, rồi khi thấy chị mình được tái sinh, anh quyết định đi theo để hộ mệnh Liên.
Mà nói gì thì nói, Nam chưa bao giờ nghĩ người chị gái của mình ở kiếp này lại được chọn để kế thừa quán trà này, nơi vốn dĩ là trạm dừng chân cuối cùng của những linh hồn Việt nơi xứ người trước khi lên đò đi đến âm thế.
"Nhưng mà cậu nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ làm nó rợn hết cả tóc gáy kìa?" Liên cằn nhằn, Nam cũng không chịu thua mà cãi lại:
"Nhưng em đâu có làm được gì khác đâu! Ngồi không chán thấy mồ, ra ngoài thì mấy bác kia toàn nói chuyện con cháu thôi, em không thích!"
"Thế thì thỉnh thoảng nhìn thôi, sao lại dòm từ đầu đến cuối vậy??"
Liên không vừa mà đối lại. Thế là hai người không ai chịu thua, tiếp tục tranh cãi nảy lửa. Hai chị em này, đầu cứng như nhau.
-------------------------------------
Notes:
".....trước nhà còn có một hồ sen nở rộ dù cho lúc bấy giờ mới là tháng 5, lạ thật."
- Theo như google thì mùa hoa sen nở ở Nhật là tận tháng 8, còn ở Việt Nam là tháng 5 nha cả nhà iu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip