Chương 1: Những 'người' ở căn nhà phía lưng đồi

"Liên này....."

"Hm?"

Đôi tay thoăn thoắt của Liên bỗng ngừng lại, rồi để chiếc hồng bao còn dang dở sang một bên để nhìn lên 'người con gái' vừa cất giọng gọi chị. Người con gái này, mờ mờ ảo ảo như thể hư vô, trên người mặc một chiếc kimono mà vạt áo phải đè lên vạt trái. Và ở dưới chân người con gái ấy, không hề có một bóng hình.

"Cái vụ cho thuê phòng ấy, nghe có vẻ bất thành lắm..." vong hồn ấy ngập ngừng. "Ở thị trấn này đâu có ai dám lại gần đây đâu, cậu dán tờ rơi đó cũng mấy tháng nay rồi nhưng chẳng có ai liên hệ hết...."

Liên bật cười trước vẻ lo lắng của vong hồn kia, chị và cô gái kia vốn là hai kẻ xa lạ. Cô gái này vì còn chấp niệm nên đã lang thang ở ngọn đồi này đã lâu, thi thoảng vào cùng chị thưởng trà ăn bánh, ấy thế mà lại tốt bụng đến mức lo lắng vì việc của chị. Người tốt như vậy, lại chưa thể siêu thoát vì còn có chấp niệm với dương thế, thật đáng thương thay...

"Không sao cả, chưa có người là vì duyên chưa tới. Vả lại, căn phòng đó vốn dành cho người ngoài mà."

Liên nhẹ nhàng đáp, môi cong lên nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đưa lại chiếc túi đỏ dở dang trên tay. Đây là quà cho người ấy, con người mà chị được Mẫu báo mộng rằng sẽ tới đây vào mùa xuân.

"Thật sao? Tại sao vậy?"

"Vì căn phòng đó dành cho [Linh hồn đáng thương] đến từ phía ngoài vùng đất này. Ta nghe nói có một Linh Miêu đã đến xin Mẫu Âu Cơ cho người ấy sống trong một mái ấm đúng nghĩa ở nơi này đó..."

Trả lời câu hỏi của linh hồn kia không phải Liên, mà là một con Nghê nằm dưới chân cô. Chú Nghê này ngay từ đầu đã luôn ở đây, và nếu nói về tuổi thật, thì Liên phải gọi nó là cụ Nghê mới phải.

Căn nhà Liên đang ở vốn dĩ là một phần của một ngôi đền nhỏ thờ Mẫu Âu Cơ và Mẫu Thượng Ngàn được người Việt ngày trước di cư đến đây lập nên. Đến sau này, trải qua chiến tranh loạn lạc, người Việt ở đây ít dần đi, nhưng nơi này luôn có người ở đây chăm lo việc thờ cúng, dọn dẹp cho ngôi đền, và có lẽ được Mẫu yêu thương và chở che, nên nơi này gần như còn vẹn nguyên dáng vẻ ban đầu. Kỳ lạ thay, người canh đền đời sau không phải con cháu của đời trước, mà là kiếp sau của họ, và những người ở hậu kiếp đều có ký ức của tiền kiếp. Cùng với đó là cụ Nghê đã đồng hành với những người canh đền từ những ngày đầu tiên, đến nay cũng phải hơn 200 năm rồi.

"Ra vậy..."

"Ừ, vậy nên cứ chờ thôi, duyên là do trời định, phàm nhân như tôi sao có thể hối duyên." Liên nhẹ nhàng trả lời khi đôi tay đang đi những mũi chỉ cuối cùng cho chiếc túi đỏ kia. Xong xuôi, cô để chiếc túi đỏ sang một bên mà lấy ra một mẩu giấy vàng vuông vắn có dấu mộc đỏ bên trên, một chiếc bút lông cùng một nghiên mực. Chuẩn bị mực giấy xong xuôi, Liên bắt đầu viết.

Khi những đường mực bắt đầu được tạo ra bởi đôi tay tài hoa của Liên, xung quanh bỗng dưng chững lại, như thể tất cả đều phải nán lại chỉ để nhìn ngắm người con gái ấy thảo những nét như phượng múa, rồng bay. Rồi khi Liên đặt bút xuống, mọi thứ lại tiếp tục những chuyện còn đang dang dở. Thấy xung quanh yên lặng lạ thường, Liên phì cười, quay ra nhìn cụ Nghê và vong hồn kia mà trêu chọc:

"Hai người đã thấy những đường thư pháp này cả trăm, cả ngàn lần rồi mà vẫn ngỡ ngàng như vậy sao?"

"Liên à, khí chất của cậu mỗi khi viết thư pháp, nó đẹp đến mê hồn, làm sao mà không ngỡ ngàng cho được?"

"Đã hơn 200 năm rồi nhưng ta chưa bao giờ hết ấn tượng với cách viết thư pháp của người giữ đền các ngươi. Tận mắt nhìn thấy rồng bay, phượng múa như vậy thì ngỡ ngàng là chuyện thường tình."

"Thế à, hai người quá khen rồi."

Mặt Liên bật cười, đôi má cũng phiêm phiếm hồng vì ngại. Liên hay ngại lắm, nên dù có qua bao nhiêu lần thì cô vẫn sẽ đỏ mặt mỗi khi có ai khen cô thôi. Gương mặt phiếm hồng ngại ngùng quay đi mà tập trung vào chiếc bùa bình an mới xong, Liên nhanh nhẹn gấp tấm bùa ấy mà cho vào chiếc túi son, rồi đặt tất cả vào một chiếc hộp son sơn mài sang trọng đã nhuốm màu thời gian. Trong chiếc hộp ấy ngoài chiếc bùa bình an, còn có một chuỗi tràng hạt gỗ trầm. Sau khi chỉnh trang từng món đồ ở trong, chị đem chiếc hộp son đó mà để dưới giếng trời ở giữa nhà, nơi đang được ôm chầm bởi nắng xuân. Làm như vậy, thì những vật trong hộp sẽ hấp thụ được nhiều dương khí có thể, từ đó có thể đem lại may mắn cho chủ nhân của nó.

Hài lòng nhìn thành quả cuối cùng của mình, Liên nhẹ nhàng rời đi, để lại chiếc hộp đang được tắm trong nắng xuân. Chị trở về bàn trà ở dưới tán cây lê cổ thụ, châm một chén trà mới, rồi tiện tay châm luôn một tẩu thuốc. Buổi chiều hôm ấy, ở trong sân nhà thoang thoảng mùi trà, mùi thuốc, và rộn ràng tiếng cười nói của ba người bạn trà.

Thời gian cứ như vậy mà chầm chậm qua đi, rồi đến sáng hôm sau, chiếc điện thoại cổ trong nhà reo lên sau nhiều năm im lìm, và ở đầu dây bên kia chính là người Liên đang chờ.

[Xin chào, chủ nhà trọ **** phải không, tôi là Sakura Haruka, tôi muốn đặt lịch xem phòng vào chiều nay có được không?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip