2. Trở về

Chia tay Tiểu Thanh trong bỏ ngỡ, Mạc Quan Sơn sau khi chắc chắn rằng cô gái nhỏ đã an toàn vào nhà liền châm nhẹ điếu thuốc. Đi dọc trên con đường về nhà, không khí về đêm bắt đầu chuyển lạnh hơn, khói thuốc được giữ lâu trong vòm miệng từ từ thoát ra khiến da mặt ấm áp, dễ chịu.

Hình ảnh chờ đợi Hạ Thiên như bị vỡ bờ mà ào ạt tuôn ra rồi quanh quẫn trong đầu Quan Sơn, cả những kí ức trước đó. Tỉnh táo trong đêm nay thật xui xẻo. Tiểu Thanh thích mình. Vậy mình thì sao? Quan Sơn lại nghĩ về hình ảnh một Tiểu Thanh nhỏ nhắn, ấm áp vươn tay lau nước mắt cho cậu khi nãy.

- "Mạc ca, Mạc ca anh đừng khóc. Em xin lỗi, chúng ta về thôi" – đôi mắt cô gái nhỏ khi đó nhìn Quan Sơn có chút buồn bã nhưng lại phần nào đó như thấu hiểu tâm tình khó nói của cậu

Ah...Cái não heo chết tiệt, cớ gì mày cứ nghĩ về thằng Hạ c*c Thiên cho mày leo cây đau đớn như vậy. Hắn giờ đã êm ấm ở tây phương rồi, chắc cũng sớm quên thằng tay chân cho hắn ngày đó là mày, khoảng thời gian mày cho rằng đã thân thiết với hắn giờ cũng chỉ là dĩ vãng.

Cái tuổi hỉ mũi chưa sạch mà học đòi tình nghĩa thâm sâu, bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn chưa thông minh lên được sao?

Về đến nhà đã thấy giấy ghi của mẹ trên tủ lạnh dặn rằng bà sẽ đến nhà ông bà nội để phụng dưỡng, bảo cậu nhớ ăn uống đầy đủ, kế bên là một phông lì xì nhỏ. Ngó qua lại thấy một giỏ quà to bự đặt trên bàn với đủ thứ loại rượu và bánh mức đắt tiền. Chuyện gì đây? Mẹ để quên à? Ngày mai chuyển cho mẹ vậy.

Vừa bước đến phòng mình, Mạc Quan Sơn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhìn thấy dưới khe cửa mờ nhạt ánh sáng của đèn ngủ. Vớ nhanh lấy thanh sắc trong nhà, cậu nhẹ nhàng bước đi, phát hiện cửa không đóng chặt mà hé nhẹ, liền đẩy qua một chút ngó vào trong. Trên giường có người đang nằm trùm chăn quay lưng về phía cậu.

Là kẻ nào? Nằm ngủ trên giường rõ ràng không phải trộm. Họ hàng ngủ tạm chăng? Nhưng không thấy mẹ nói gì.

Một ý nghĩ khác bỗng lóe lên trong đầu Quan Sơn. Có thể nào không? Nhịp tim bắt đầu nhanh hơn một nhịp, tinh thần hỗn loạn, cứ như cả ruột dạ sắp nhảy cẩn ra ngoài. Như sợ người đang nằm phát hiện tiếng thở của mình, Quan Sơn thao tác nhanh chóng đi lại vạch chăn ra.

Thân người kẻ đột nhập chính là dáng hình thân quen tuy có chút thay đổi, Hạ Thiên đang nằm ngủ say, trên người mặc chiếc áo thun không vừa người (áo Quan Sơn) và chừa lại chiếc boxer đen dưới thân. Tim Quan Sơn đập nhanh hơn, như có một luồn điện chạy lên đỉnh đầu. Cậu cắn chặt môi, khóe mắt hiện một màu ửng đỏ, một tay liền nắm lấy ngực áo tên đang ngủ kéo lên định cho một đấm thì thấy hắn lim dim mơ màng với gương mặt phờ phạt một ít, dưới mắt có cả quầng thăm.

- "Nhóc Mạc, mày về rồi à" – Hạ Thiên thều thào

- "..." – Mạc Quan Sơn lúc này chợt nhận ra không biết phải thốt ra cái ngữ gì với tên khốn này

Hạ Thiên tay ôm lấy eo Quan Sơn, mặt vùi vào ngực cậu, bắt đầu thở đều pha lẫn tiếng hừ hừ như một con hổ bự. Hắn kéo cậu xuống, để cậu quay lưng về phía mình, tay đang ôm eo cậu lại có chút tỉnh táo tìm kiếm hơi ấm da thịt. Mạc Quan Sơn bị sự đụng chạm này làm cho giật bắn liền chụp ngay cổ tay Hạ Thiên

- "Thằng khốn, mày làm cái gì vậy...ha...dừng lại" – bàn tay hư hỏng dụng sức lần mò lên cơ ngực, sượt qua đầu ti có chút mềm mại, Quan Sơn bị hành động bất chấp của Hạ vô sỉ làm cho tức giận liền cấu mạnh vào tay tên kia – "Thằng chó, buông cái tay gớm chó của mày ra khỏi người tao ngay!!!"

Hạ Thiên chau mày, nhưng vì xúc cảm trên bàn tay đối với làn da có độ đàn hồi thư giản làm hắn muốn nhanh chóng tìm cách khiến nhóc Mạc phải nằm yên. Tay hắn nhéo mạnh hạt đậu nhỏ, miệng dùng một lực không quá mạnh cắn chặt vào gáy cậu. Mạc Quan Sơn thở hắc, không bắt kịp với phản ứng nhạy cảm trên cơ thể đang bị Hạ Thiên tự tiện sờ mó, chỉ có thể cắn chặt môi rồi lại tuôn ra mấy câu mắng chửi vô phạt mà hẳn người kia nghe quen đến nổi chẳng thèm để lọt tai.

- "Ha...ha...tao bảo mày dừng lại ngay...thằng khốn..." – Quan Sơn cắn chặt môi cố không để những âm thanh rên rỉ kì quái thoát ra từ miệng mình

Hạ Thiên cảm nhận được nhóc Mạc đang run rẩy khuất phục liền đè lưỡi chà sâu qua lại lên vết cắn, mút thật mạnh rồi nhả ra một tiếng "chụt" ướt át khiến tinh thần Quan Sơn bắt đầu choáng váng.

- "Mạc Mạc, tao xin lỗi, tao ngồi máy bay đã mười mấy tiếng không ngủ được. Vừa đến liền tìm tới đây. Mạc Mạc, Tiểu Mạc, Mao Mao...nhớ mày" – giọng hắn dần không rõ ràng – "...nhớ mày"

Mạc Quan Sơn mơ hồ, sức nóng của men rượu vì sự gặp gỡ bất ngờ này khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nề. Hạ Thiên đã ngủ say, cậu khẽ kéo tay hắn ra khỏi người, đấp chăn cho hắn rồi mang theo một chiếc gối khổ sở tiến ra ghế ngoài phòng khách nằm.

Đêm giao thừa đầy những bất ngờ đã chịu nằm im sau khi Quan Sơn chìm vào giấc ngủ.

Sáng mùng một, Quan Sơn tỉnh dậy trong căn phòng của mình, bật dậy thật nhanh vì còn mơ hồ nghĩ rằng những gì xảy ra trong nhà đêm qua chỉ là hoang tưởng. Nhưng nhìn lại dưới sàn ngỗn ngang chiếc khoác da đen có đệm lông ở cổ áo và chiếc khăn choàng hàng hiệu cùng mấy thứ linh tinh khác làm trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra không phải mình vì quá nhớ nó mà sinh hoang tưởng.

Hạ Thiên bước ra từ nhà tắm, trên người quấn mỗi chiếc khăn trắng dưới hạ thân tiến vào phòng Quan Sơn.

- "Chào buổi sáng, năm mới vui vẻ, nhóc Mạc" – khuôn mặt Hạ Thiên đã vơi đi phần mệt mỏi

- "...mày đến đây để làm gì?...không phải không phải...mày..." – cậu nhéo vào ấn đường giữa chân mài, nhắm nghiền mắt cố tìm câu hỏi thật sự muốn hỏi Hạ Thiên – "Mày gặp tao như vầy là có ý gì?"

Hạ Thiên trầm mắt nhìn bộ dáng Mạc Quan Sơn không có ý xem như chẳng có điều gì xảy ra, lẳng lặng đón nhận sự trở về lần này của hắn. Ah...nhóc Mạc giờ có phần trưởng thành rất nhiều so với ngày đó, khuôn mặt có nét cứng rắn hơn. Ánh mắt hắn sượt qua vết cắn hôm qua lia nhanh đến dái tai. Thở phào nhẹ nhõm khi biết chiếc khuyên tai đá đen vẫn trên người nhóc Mạc, Hạ Thiên nhen nhóm trong người cảm giác chiếm hữu đặc biệt.

- "Mạc Quan Sơn, tao xin lỗi ngày đó đã không đến. Tao chưa thể nói với mày tất cả lí do ngay một lúc được" – Hạ Thiên trườn đến Mạc Quan Sơn, đặt môi lên cổ cậu một cái chạm – "Tao không muốn phải rời xa nơi này thêm nữa"

Mạc Quan Sơn chìm vào biển suy nghĩ mông lung, chính ra bây giờ chủ nhân của những phiền muộn thừa thải đã xuất hiện, ấy vậy mà cậu vẫn cảm thấy khó hiểu. Cậu tự hỏi mình và Hạ Thiên hiện tại là như thế nào.

Hắn luôn làm những hành động ám muội với cậu từ cấp trung và càng lúc càng tùy tiện hơn. Tuy rằng sau lần bị Hạ Thiên đùa giỡn, đột ngột luồn lưỡi hắn vào miệng cậu, bị một thằng mạnh hơn mình làm cái loại hành động đó bản thân khi ấy thật sự rất tổn thương. Và đó là lần duy nhất Hạ c*c Thiên khiến cậu cảm thấy bị sỉ nhục. Về sau cậu đều xem mọi hành động của hắn là một lẽ dĩ nhiên.

Chẳng lẽ lão Mạc ta đây đã quá dễ dãi với chó Hạ Thiên rồi sao. Giữa nam nhi với nhau, dù là bạn hữu cũng có thể làm ra mấy thứ như cẩu Hạ Thiên làm với cậu sao? Thật đau đầu.

Hạ Thiên chay mặt tại nhà Quan Sơn, những ngày tiếp theo diễn ra như thể cả hai vẫn còn học cấp trung. Đối phó với những hành động biến thái của Hạ Thiên tuy có phần khổ sở, nhưng chí ít cái tên vô dụng chẳng vo được nồi cơm này cũng cho thấy cái thẻ quẹt tiền giúp hắn còn chút giá trị.

Cũng đến ngày Quan Sơn quay lại với công việc tại quán ăn, chợt nhớ đến cô bé Tiểu Thanh mình sắp đối mặt, lòng lại có chút bối rối. Nhưng trái lại với sự lo lắng của cậu, Tiểu Thanh ngày bắt đầu lại với công việc vô cùng tươi tắn và vui vẻ. Mọi người trong cửa hàng bắt đầu một ngày bận rộn.

Sau khi kết thúc công việc cuối cùng trong ngày là tải mấy bao rác ra sau, Mạc Quan Sơn ngồi tựa vào thanh vịnh, lau mồ hôi và cho cơ thể được thư giản một chút. Túi quần "ting" một tiếng chuông báo tin nhắn

Tan làm chưa, tối nay cùng uống bia nhé, anh Mạc

Về mua thêm nấm đùi gà và tương nhé!

Mày chưa phắn đi à? Ở nhà bố hơi lâu rồi đấy, cho phép cút

Bác gái vừa ghé nhà, dặn Tiểu Thiên cứ ở lại nhà.

Bác về lấy thêm đồ qua ở với ông bà, nhà rất rộng bảo không phải lo lắng

Mẹ tao đã nói thế còn không biết mau phắn đi à thằng chó biến thái...

Quan Sơn dừng nhắn tin, nhìn qua Tiểu Thanh đang e dè ở góc cửa sau chờ cậu. Quan Sơn ngoắc tay cười ra hiệu gọi Tiểu Thanh đi lại.

- "Mạc ca, một lát cho em về cùng được không?"

- "Ừm, em chuẩn bị đi, anh cũng vào kết ca sau đó chúng ta cùng về" – Quan Sơn cười hiền, xoa đầu Tiểu Thanh

Thấy Tiểu Thanh có chút e thẹn lại như phát giác cử chỉ của mình làm em ấy bối rối, bản thân nhớ lại chuyện hôm trước khiến cậu có chút không thể dự liệu.

Mạc Quan Sơn cùng Tiểu Thanh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, nhận thấy đoạn đường về nhà dần gần hơn. Tiểu Thanh mạnh dạn gợi lại đêm hôm đó.

- "Mạc ca, anh đã suy nghĩ xong chưa? Chuyện em nói với anh đêm giao thừa, có thể cho em một câu trả lời không" – Tiểu Thanh nhỏ giọng

Đứng trước tình cảnh này, quả thực vẫn chưa có cách đối phó. Tiểu Thanh là một cô gái đáng yêu, cũng rất ngoan. Nhưng hiện tại bản thân cậu lại chưa có ý định sẽ cùng một cô gái nào kết đôi, sợ rằng không thể lo cho cô ấy có cuộc sống tốt.

- "Tiểu Thanh, em có biết nếu cùng anh, em sẽ rất cực khổ. Anh chỉ học đến cấp trung liền lăn lộn ra ngoài, tiền đồ trước mắt vẫn không thể chắc chắn..." – Quan Sơn ôn nhu từ tốn giải thích

- "Mạc ca, tuy rằng gia đình em cũng không khá giả, nhưng cha mẹ thật chỉ mong em tìm được một người thật sự trân trọng em, tuyệt không chê bai gia cảnh. Miễn rằng có thể cùng nhau cố gắng"

Nói đến đây, Tiểu Thanh từ nảy cúi mặt nhận thấy một bộ dáng khác đứng sau Mạc Quan Sơn, liền ngước lên nhìn thì thấy một chàng trai cao hơn Mạc ca một cái đầu, ngũ quan toát lên khí chất cực không thể xem thường đang cười với cô.

- "Xin lỗi, có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ?" – Hạ Thiên khoác tay lên vai Quan Sơn

- "Mạc ca, vị tiên sinh này là..."

- "Tiên sinh gì chứ, hắn là bạn cấp trung của anh, em không cần phải khách sáo với hắn. Còn mày tại sao lại ra đây?"

- "Chào em, anh là Hạ Thiên, là đàn em mà Mạc Quan Sơn hết sức yêu thương bảo bọc" – Hạ Thiên phớt lờ Quan Sơn, lịch thiệp giao tiếp với Tiểu Thanh

- "Ah, chào anh, em tên Tiểu Thanh, làm cùng Mạc ca ở tiệm ăn. Rất vui được biết anh" – Tiểu Thanh đáp, cúi đầu ngoan chào lại hắn

- "Em ngoan thật Tiểu Thanh" – Hạ Thiên bắt đầu giở giọng trêu chọc – "Không hiểu Mạc ca làm cách nào mà khiến cô bé ngoan ngoãn này động lòng, thật khiến người ta ghen tị"

- "Mày thôi đi, đừng khiến em ấy khó xử. Cút về trước, tao xong việc sẽ về" – Quan Sơn cau mày

Hạ Thiên thả tay xuống, luồng vào lớp áo khoác sau lưng cậu, vạch mảnh áo thun bên trong cấu mạnh vào phần da gần eo. Mạc Quan Sơn bị hành động đột ngột ấy làm giật bắn người, cố gắng giữ bình tĩnh không để Tiểu Thanh chú ý. Đưa đôi mắt hậm hực bắn qua Hạ Thiên lầm bầm chửi rủa.

Tiểu Thanh tuy đã nhìn qua nhiều đàn ông có bề ngoài đặc sắc, nhưng lần đầu thấy Hạ Thiên thầm nghĩ anh ta hẳn không phải một người thân thế tầm thường. Mạc ca có một bằng hữu như thế cũng thật may mắn. Nhưng điều làm Tiểu Thanh quan tâm từ đầu đến giờ là

- "Tiểu Thanh nè" – vị ca ca Hạ Thiên này

"Trời đã hẳn khuya" – đúng thật đứng đắn và lịch thiệp

"Để anh và Mạc ca đưa em về đến nhà nhé" – nhưng cách mà anh ta nhìn cô

"Buổi tối rất nguy hiểm" – cảm giác có chút áp đảo đáng sợ

- Hết tập 2 -

------------------------------

Hạ Du: "Trong lòng tui rất háo hức muốn nhanh chóng đến cảnh H nhưng vẫn phải cho nhịp truyện đi đúng hướng (ง︡'-'︠)ง"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip