16. "Vệ tinh" tấn công

16. “Vệ tinh” tấn công

 Richard mỗi lần gặp tôi là rất ngại, thường tránh mặt. Một hôm, tin nhắn trên facebook  đến:

-          “ Tôi đang sáng tác chuyện tranh dự thi có giải thưởng đấy, cậu có muốn tham gia với tôi không?”

Tôi nghe cũng hay hay nhưng mà cũng không hứng lắm vì tôi vẽ cũng tạm tạm, hay vẽ những thứ đơn giản nên vẽ truyện là thử thách đấy. Tôi nhắn lại:

-          “ thôi chẳng hứng, cậu tự làm đi, tôi không giỏi chuyện này lắm đâu”

-          “ không sao, cậu vẽ background thôi, còn lại để tôi. Hình background là hợp chuẩn với cậu rồi” – cậu ta trả lời ngay

Tôi nghe xuôi xuôi, biết đâu trúng thưởng tôi lại được thơm lây. Tôi ngập ngừng nhắn lại:

-“ cũng được, nhưng chỉ vẽ mấy thứ đơn giản thôi nhé”

- “ ok” – cậu ta nhắn lại

- “ vậy cốt truyện là gì?” – tôi tò mò hỏi

Cậu ta ngập ngừng viết rồi xóa, mãi không trả lời, tôi chờ đợi phát chán, liền lướt qua mấy trang web khác. Lướt chán mấy trang web mới thấy cậu ta trả lời:

-          “ cốt truyện thì mai gặp rồi bàn sau”.

Ôi trời, ôi cứ tưởng là mình đọc được một cái cốt truyện vừa dài vừa hay nữa đấy. Chắc phải nửa tiếng mà viết trả lời có vài chữ này sao. ông này mắt kém sao.

-          “ cũng được” – tôi trả lời rồi out luôn.

Jose nhắn tin cho tôi nói mai không mượn vở tôi nữa, tôi thở pào nhẹ nhõm, mai không có chiến tranh xảy ra rồi vì tôi xác định là không cho cậu ta mượn mà cậu ta biết tôi cố tình không mang đi thì sẽ gào ầm lên như một bà cô già vậy.

Nói chuyện cùng chị gái một lát rồi tôi ngồi học bài chuẩn bị ngày mai. Đến đêm khuya,  không buồn ngủ nhưng tôi chẳng muốn học nữa, gấp vở  lại rôì nghĩ vu vơ. Tôi chẳng hiểu sao lại vẽ kí hiệu mà Eric viết trong sổ lưu bút của tôi năm đó, vẫn không lời giải đáp, nó vẫn là ẩn số. Không biết cậu ta có ý gì, lại nghĩ lung tung về cậu ta, suy nghĩ mẫu người yêu thích của cậu ta là gì, mình có nên thay đổi cho giống mẫu người của cậu ta không. Tôi lại nghĩ chắc gì cậu ta đã nhớ đến tôi cơ chứ, ở nơi xa xôi, có bao nhiêu cô gái tài giỏi, cậu ta cao lớn, tuy không phải đẹp trai như giai Hàn nhưng cũng rất bảnh bao. Dạo trước thấy ảnh của cậu ta post lên thấy cậu ta mặc vest  ra dáng đàn ông lắm, nhìn chững chạc mà có vẻ đỡ ngố hơn ngày xưa nhiều.

Tôi nằm trên giường nghĩ linh tinh, nghĩ về nếu một ngày tôi gặp lại Eric tôi sẽ xử sự ra sao, tính huống lúc đó như thế nào, có nhận được câu trả lời thỏa đáng với câu hỏi bấy lâu nay của tôi không? Cứ linh tinh như vậy làm tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau tôi đến trường như bình thường, Jose cũng đến sớm, vứt cho tôi cái bánh sandwich, tôi không hiểu, cậu ta không để ý tôi mà đi thẳng đến chỗ ngồi của cậu ta. Cậu ta không quay lại mà chỉ nói:

-          “ ăn đi”

Tôi quẳng trả lại cậu ta và nói:

-          “ tôi ăn ở nhà rồi cậu ăn nốt phần này đi”

Không để ý phản ứng cậu ta , tôi đi xuống sân bóng rổ vì có hẹn với Richard nói về sáng tác truyện.

Tôi thấy Jose đi theo thôi nhưng không quan tâm, chắc là cậu ta xuống chơi bóng. Richard thấy tôi vẫy vẫy tôi, ý bảo cậu ta đang ở đây.

Tôi ngồi cạnh cậu ta, cậu ta đưa cho tôi một lon nước quả, tôi định từ chối nhưng cậu ta mở luôn và đưa cho tôi, rồi mở tiếp lon của cậu ta. Không uống mà bỏ đi thì thật phí đúng không. Tôi nhận lấy uống một ngụm rồi nói:

-          “ nói thử cốt truyện của cậu tôi nghe nào”

Cậu ta đang uống nước liền ho sặc dữ dội, tôi nhìn cậu ta khó hiểu, tôi chỉ hỏi thôi mà, có nói gì lố bịch hay buồn cười gì đâu mà sặc. cậu ta đỡ sặc hơn, quay sang tôi mặt vẫn còn đỏ gay nói:

-          “ cốt truyện tôi chưa nghĩ ra, cậu giỏi văn thơ thì nghĩ đi”

Hả, đùa à, thế mà hôm qua cứ như có hết rồi ý. Tôi nhìn cậu ta không nói gì. Cậu ta thấy vậy liền nói:

-          “ thật ra vẽ truyện nhận giải tôi mới biết hai hôm nay, nghĩ ra được cốt truyện rồi thì tôi nhờ cậu làm gì”.

Tôi nghĩ cũng phải , tôi cũng nên góp sức một chút để đến khi nhận giải còn đòi nhiều nhiều.

-          “ vậy thì để tôi suy nghĩ rồi nói với cậu sau” – tôi nói rồi định bỏ đi

Cậu ta gọi với lại và nói:

-          “ còn việc vẽ background, cậu phải mua bút sắt để vẽ chứ không phải vẽ bút chì đâu”

-          “ vậy cậu mua cho tôi đi, tôi không biết mua ở đâu đâu” – tôi quay đầu trả lời

Cậu ta nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

-          “tôi cũng không rõ đường trong thành phố đâu, tôi chỉ mới biết địa chỉ thôi. Hôm nào mua thì cùng đi đi, có gì bị lạc có hai đứa vẫn hơn”.

Tôi nghĩ nghĩ nhưng  thấy ngại đi, mà đi ra khỏi nhà sau giờ học thì bảo mẹ tôi là đi đâu, không được rồi. Tôi trả lời cậu ta:

-          “ vậy thì tôi vẽ chì cậu tô lại”

Câu ta té ngửa vì câu nói của tôi, liền nói:

-          “ lúc nhận giải thì tôi sẽ nhận phần hơn đấy, đừng có tranh của tôi biết chưa”

Tôi không quan tâm câu nói của cậu ta lắm, đơn giản vì sắp đến giờ học rồi, tôi không thể không co giò chạy lên được.

Đang vội vã chạy lên lớp, Jose đuổi theo sau tôi hỏi:

-          “ cậu và Richard nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Tôi đang vội chạy lên lớp nên trả lời qua loa cho xong:

-          “ vẽ vời linh tinh ý mà”

Cậu ta nói tiếp:

-          “ các cậu rủ nhau mua sách về tô màu chung đấy à?”

Tôi đang vội nên uhm một câu rồi bỏ đi.

Sau tiết học, chúng tôi có giờ nghỉ giải lao, tôi ở trên lớp và Jose cũng vậy. Đột nhiên, Clara – người ngồi cùng bàn với Jose bảo tôi:

-          “ Ê Erin, Jose nói thích cậu”- vẻ mặt Clara hớn hở như tìm ra một bí mật động trời

Tôi thấy giật mình, quay sang nhìn Jose thấy cậu ta cười cười, cũng không phủ nhận, tôi  nhìn sang Clara và nói:

-          “ đừng có đùa”

Nhưng sự việc này  đã được cả lớp tôi biết, ai cũng nhìn nhìn tôi khiến tôi lúng túng quá mà không biết làm sao. Ba đứa bạn thân xung quanh tôi cũng nhìn tôi nhưng không nói gì. Cả buổi học tôi lúng túng mất tự nhiên.

Tối về, tôi lại ngồi xem tin tức trước khi học bài. Tin nhán facebook báo, tôi mở ra xem thì ra là tin nhắn của Jose:

-          “ cậu thấy thế nào về chuyện hôm nay?”- cậu ấy hỏi

-          “ chuyện nhảm nhí í mà, bận tâm làm gì, chắc Clara bày trò cho vui ấy mà” – tôi trả lời ngay những gì mình nghĩ.

Đơn giản là nếu cậu ta thích tôi thì sẽ thổ lộ với tôi chứ không phải để cho một đứa con gái nói hộ mà chọn thời điểm cũng không chính xác như vậy.

Cậu ta nhắn lại:

-          “ nếu tôi bảo đó là sự thật thì sao?”

-          “Đừng có đùa, thấy tôi hiền lành nên chơi trò này để tôi tưởng bở sao, chị đây không mắc bẫy của chú đây nha” – tôi gõ một dòng dài

Cậu ta không nhắn lại gì cả, tôi nghĩ chắc là biết điều nên rút rồi, biết không trêu được tôi nên thôi đây mà. Tốt lắm, tôi không rảnh quan tâm đến mấy việc này.

Tin nhắn điện thoại đến. Thì ra đó là của Richard. Tôi mở ra xem:

-          “ tôi nghĩ ra được cốt truyện rồi”.

Thật nhanh nha, mới sáng bắt tôi nghĩ vì hắn chưa nghĩ ra vậy mà chưa gì đã có rồi.

Tôi nhắn tin lại hỏi, cậu ta bảo đã gửi cho tôi qua facebook, sợ tin nhắn dài gửi đến chậm. Tôi xem tin nhắn facebookL

-          “ đó là câu chuyện về nhân vật nam chính là một anh chàng họa sĩ cao gầy có năng lực siêu nhiên, có thể đọc suy nghĩ của người khác và thêm vào đó là có thể biến hình, nhưng sống khép kín. Sau khi nhìn thấy nữ chính là một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng có gì đó kì lạ ẩn chứa bên trong nên làm anh ta rung động, tò mò khám phá. Sau đó, hằng ngày,anh ta quan sát cô gái, anh ta tiếp cận cô gái, muốn cô gái rung động mình, rủ cô gái đi vẽ tranh, ….( làm thế nào để tán cô gái thì Erin, cậu tự nghĩ đi)” – đấy cậu ta nhắn cho tôi vậy đấy.

Đang đọc vào dòng cảm xúc xem anhc hàng họa sĩ làm gì thì lại bắt tôi kể. Chán luôn. Thật ra tôi định xây dựng hình tượng giống Eric cơ nhưng nhân vật nữ chính chưa nghĩ ra. Không phải tôi tưởng bở mà định cho tôi vào đâu, tôi còn chưa nghĩ cốt truyện về cái gì mà, chỉ là người nam chính tôi nghĩ đầu tiên là Eric thôi.

Cậu ta thật lâu không thấy tôi trả lời hỏi:

- “ sao cậu thấy thế nào?”

Tôi trả lời:

- “ thì hơi nhảm, nhưng kiểu này quen quen, tôi thấy giống giống cái gì đấy”

Cậu ta trả lời ngay:

- “ thấy giống ở đâu, giống cái gì mà giống, tôi vừa nghĩ ra đấy”

Tôi ngây thơ trả lời mà không suy nghĩ gì cả:

- “ thấy giống cậu, còn rủ đi vẽ tranh thì cô gái có vẻ giống tôi, phải chăng tôi bị cậu lừa, cậu dụ dỗ tôi phải không”

Cậu ta ngập ngừng trả lời:

- “ nếu tôi bảo đúng thì cậu sẽ cho tôi ăn quả bóng vào đầu chứ?”

- “ cái gì cơ” – tôi trả lời

Cậu ta lại viết viết xóa xóa một hồi:

- “ uh thì tôi xây dựng hai nhân vật giống tôi và cậu đấy, thấy hay không, vậy nên ngày thường phải làm cho giống thật vào, như thế mới viết truyện được”.

Tôi nhắn lại ngay một câu rồi tắt máy:

- “ nghỉ đi, không có vẽ vời gì hết”.

Nghĩ gì vậy giả vờ yêu để sáng tác truyện á, tôi không hám giải đến mức ấy. Tôi đang còn đơn phương Eric mà, không được đâu. Nhỡ trong trường tưởng chúng tôi yêu thật thì sao. Tai họa lớn ấy chứ.

Những ngày sau đó tôi không nói chuyện vời Richard, cậu ta nhắn tin nhưng tôi không trả lời. Trên lớp vẫn thỉnh thoảng bị trêu với Jose. Nhưng tôi bỏ qua cái trò gán ghép trẻ con đó. Pepper thấy không vui khi nghe những chuyện đó, còn Mei và Lilo thì vẫn vui vẻ chơi cờ caro với tôi giúp tôi học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip