4. cuộc sống mới nhưng " cái máng lợn cũ" vẫn bám theo

4. cuộc sống mới nhưng “ cái máng lợn cũ” 

vẫn bám theo

Đi học được mấy tháng, tôi đã quen được thêm 2 bạn gái nữa, thật ra là do đứa bạn ngồi cạnh quen nên tôi quen theo, cuộc sống học hành thì cũng bình thường vì tôi là đứa có kỉ luật, luôn làm bài tập đầy đủ, đồ dùng học tập không bao giờ mang thiếu vì vậy cái cặp của tôi lúc nào cũng to hơn người. Nhà trường cũng bắt học sinh mặc đông phục nên tôi không bị kì thị về quần áo. Trong lớp có một số bạn gái điệu nhưng cũng chỉ đeo thêm cái nơ hay kẹp tóc trên đầu. Còn tôi vẫn giản dị, buộc tóc đuôi ngựa cao, đi giày thể thao như trước vì tôi ngại thay đổi, không thích người ta ngó nghiêng , chỉ trỏ, sợ làm trò cười, sợ cuốc sống trước kia lại tái diễn.

Học được một năm thì cô bạn cùng bàn của tôi chuyển trường, vì nhà xa nên không thể tiếp tục học trường này. Tôi cũng lớn hơn chút nhưng vẫn còn bé lắm so với những bạn cùng lớp. Tôi vẫn thân với hai bạn gái kia nhưng thật ra hai bạn này thân với nhau lắm chỉ chơi thêm với tôi thôi, không gọi là thân với tôi được. Hai đứa nó không có tôi thì vẫn chơi với nhau thân thiết nhưng chỉ có một đứa chơi với tôi thì tôi dám chắc là sẽ thân như vậy. Tôi biết thế nhưng mặc kệ vẫn cố chơi, cố thân vì tôi chỉ quen hai bạn này trong lớp. Chắc vì cấp 1 tôi rụt rè, không biết cách giao tiếp nên cấp 2 tôi cũng không có nhiều bạn.

Tôi được chuyển đến một chỗ ngồi khác phía dưới một chút, thoát kiếp bàn đầu rồi. Lần này ngồi cạnh một bạn nam to béo tên Alexander, nhìn có vẻ đáng yêu đấy. Vào lớp đã lâu nhưng tôi không thân, thậm chí còn chẳng chào hỏi bao giờ. Tôi cũng tỏ ra thân thiện, bạn béo này thì học không giỏi nhưng được cái hiền lành, coi như tôi yên phận, không phải lo gồng mình nữa. Giờ kiểm tra đến, tôi biết bạn ý chẳng học hành gì đâu nên tôi vẫn nhắc cho bạn ấy đều đều, môn nào tôi không biết thì bạn ấy có nhiệm vụ mở sách nhắc tôi. Đến ngày thi học kì thì tôi sẽ nhắc bạn ấy mấy môn khó khó như toán, hóa, văn, tôi học cũng thuộc dạng khá khá nên cũng có tí kiến thức nhắc bạn í,còn lại mấy môn học thuộc bạn ấy phải chia ra với tôi học cùng. May mắn cuộc sống đi học của tôi vẫn có chút dễ thở.

Vào học là lúc tôi yên ổn nhất, mỗi khi ra chơi hay giờ năm phút, tôi thật sự không biết mình đã làm gì vì tôi chỉ có đến trường học rồi về, không gây khó dễ cho ai mà trong lớp vẫn có phần tử ngứa mắt vời tôi. Tất nhiên chúng nó không bao giờ cho tôi biết lí do rồi, nếu biết thì tôi đã sửa và không bao giờ muốn gây vào rắc rối nữa. Suốt ngày bị nói cạnh nói khóe, có tình va phải tôi, cố ý dẵm giày bẩn vào giầy của tôi nhưng không bao giờ xin lỗi hay có tình đẩy ngã. Ôi trời đúng là bọn trẻ con không thèm chấp. Thỉnh thoảng có đứa dọa tôi không được chơi với đứa này đứa kia, tôi nghĩ kì vậy, chúng mày muốn chơi với bạn ý à, vậy thì chơi đi, tao có gắn mác độc quyền đâu hay chúng mà ghét bạn ý muốn bạn ý không có bạn…. nhiều suy nghĩ lắm nhưng chỉ giới hạn trong đầu thôi. Tôi vẫn phải nhịn cho cuộc sống trôi qua êm đẹp.  Thậm chí đến cuối cấp còn có bạn ghi vào sổ lưu bút của tôi là đứa vẫn ghét tôi từ trước đến nay là 1 trong hay đứa đã viết lưu bút cho tôi ở trang 19 hoặc 20. Quả là khiến người shock nặng.

Tôi nghĩ tôi bị nguyền rồi, một lời nguyền rất độc mà không có cách nào giải được. Một đứa sợ môi trường mới, sợ làm quen với hoàn cảnh mới lại liên tục bị chuyển chỗ đều đếu đến khi gặp đứa ghét mình mới thôi. Mà cứ đứa nào học dở, lông bông thì lại ngồi với tôi. Tôi lại bị chuyển chỗ xuống gần cuối, ngồi cạnh một bạn nam cao lớn khác tên là Mathew. Cậu ta học thì chẳng giỏi, chơi thì nhiều mà có mỗi cái xóa bảng, trực nhật cũng ganh với tôi, luôn bắt tôi làm. Tuần nào, mà sắp đến bàn tôi trực nhật thì quả khiến tôi mệt mỏi, mà hôm nào tôi trực nhật là hôm ý thế nào cũng 2 tiết văn và lúc nào chữ cũng kín mít cái bảng. Tôi thì thấp bé nên xóa bảng rất khó khăn, chỗ trên cao lúc nào cũng phải nhảy lên mà xóa, xóa hoài mà không hết, chép bài còn chưa xong thì phải lên xóa bảng, mấy đứa trong lớp chưa chép xong còn không cho xóa, tôi nghĩ “ tao cũng còn chưa chép xong mà còn phải tự tay đi xóa đây nè”. Lại phải chờ đến khi cô giáo sắp vào rồi mới xóa bảng, lại bị trách là không làm trực nhật tốt, blah blah, tôi tức lắm, có cái thằng cao to ngồi cạnh làm gì chứ.Bị giáo viên trách móc, nó luôn đổ hết sang cho tôi, lúc nào nó cung nói :

-“ đến phiên Erin cô ạ. Em mải chép bài nên không để ý”.

Chó chết, tôi thì biết nói gì đây cơ chứ. Muốn vùng lên chiến đấu mà không biết nói được gì. Thanh minh sao, lại bị nói là:

-          “ có cái xóa bảng thôi mà cũng ghanh nhau. Xoa sạch thì tốt cho mình học chứ cho ai… blah blah… “

Lớp tôi thật ra chẳng đoàn kết gì, chia bè chia phái ra mà chơi, tất nhiên vẫn có những kẻ chơi trung gian như tôi, chẳng thân với bên nào cứ xã giao thôi. Thấy hai bạn gái tôi quen thân nhất trong lớp chơi với hội nào thì tôi thân với hội đấy. Nói hội thế thôi nhưng không phải kiểu đầu gấu đánh nhau đâu,chỉ là các nhóm chơi thân thôi, ví dụ như lớp tôi có một cái hội mà chúng tôi đặt tên cho là Hội đồng bác học. Ở đấy hội tụ tất cả mấy đứa con trai đeo kính, suốt ngày cắm đầu vào học hay ra chơi thì bàn luận với nhau về khoa học, Harry potter, toán và lúc nào cũng đi với nhau. Sau đó, tôi bắt đầu quen thân nhều bạn hơn, điều tôi tiếc nhất là không quen bọn nó sớm hơn thì mình đã không phải khổ, năm cuối cấp thì hơi muộn nhưng ít nhất có một năm yên ổn. Mấy đứa trước giờ bắt nạt tôi cũng không nói gì nữa, thậm chí có ý tốt muốn thân với tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip