6. giận cá chém thớt
6. giận cá chém thớt
Năm đó, tôi bắt đầu đi xe đạp vì không thể chịu được cảnh trống về lúc 4h30 nhưng 7h – 7h30 mẹ mới đến đón, tôi ghét chờ đợi. Đứng ở gốc cây trước cổng trường rất ghét, đường nhiều bụi, cái nóng của buổi trưa gay gắt bây giờ đã ngớt nhưng hơi nóng thì mới bắt đầu bốc lên. Mồ hôi cả ngày đi học nữa, dính, nhớp nháp khó chịu. Muốn về thật nhanh để tắm nhưng mãi không thấy ai đến đón cả. Vậy là tôi đòi bằng được mẹ tôi mua cho một chiếc xe đạp. Với cái thân hình nhỏ nhắn của tôi, mẹ tôi đã sắm cho tôi một chiếc xe đạp cũ màu vàng tương đổi nhỏ. Có một cái giỏ rất xinh đằng trước.
Đúng hôm trực nhật thì trời mưa, tôi mặc chiếc áo mưa mỏng đi trên đường, trời mưa nên người ta đi rất nhanh, đường thì trơn, gió mạnh. Tôi mệt mỏi vì chống đỡ từng cơn gió mạnh, cái giẻ lau đằng trước giỏ ước đẫm, nhưng cơn gió mạnh thổi qua, cái giẻ lau bay vắt lên thành giỏ xe, còn một xíu nữa thì bay xuống đường.
Tôi vộng vàng lấy tay với lấy, vì tôi chỉ mang một chiếc này thôi, nát nữa không có giẻ mặt Eric lại xị ra cho mà xem. Vì tôi cố với và vẫn tiếp tục đi nên người đàn ông đi xe máy phía trước đột ngột dừng lại khiến tôi vẫn theo đà xe bon bon không kịp phanh nên đã đâm sầm bào người đằng trước. Người đàn ông khác không biết từ đâu đâm vào bánh trước của tôi. Khi đó tôi hoảng quá, không biết làm sao, cái giỏ đang gắn trên xe bị rơi xuống, trở thành trạng thái lủng lẳng ở một bên xe và cái giẻ lau tôi cố với lúc nãy cũng theo đó mà bay xuống đường. Người đàn ông đằng trước có vẻ tức giận, quay lại mắng chửi tôi thậm tệ, nhưng vì mưa to quá, tiếng mưa rơi trên áo mưa khiến tôi chẳng nghe được mấy cả, chỉ biết ông ta rât tức giận. Nghĩ lại thì ngày xưa mà tôi nghe được ông ta mắng nhiếc tôi cái gì chắc là tôi sẽ bị tổn thương cái đầu óc trong sáng như pha lê của mình hoặc cũng có thể sẽ có một số vốn từ lớn để khi cần mang ra dùng. Vì môn văn của tôi luôn bị phê là thiếu vồn từ, chị tôi bảo tôi để tăng vốn từ thì phải nghe người ta nói gì mà học tập. hihi
Ông ta mắng chán thì cũng phải đi vì trời mưa nên đông người, ai cũng muốn đi nhanh để tránh mưa nên ông ta cũng vội đi để không làm cản trở giao thông. Người đàn ông thứ hai đâm ngang vào bánh trước của tôi cũng bỏ đi luôn, chắc nhìn tôi thê thảm lắm rồi nên bỏ đi. Gì chứ ông ta đâm vào tôi mà, phải để đến lượt tôi chửi rồi mới được đi chứ, tôi đâm vào người ta nên cũng đã hững một bãi nước bọt của người ta rồi mà. Tức điên lên. Tôi dắt xe vào lề đường, chẳng biết làm sao với cái giỏ, với tình trạng này thì rất khó đi. Tôi lấy trong cặp ra cái túi nilon mỏng để áo mưa hôm trước mua , rồi luồn vào mấy cái lỗ ở giỏ xe buộc chúng sát tay lái rồi đi tiếp cho kịp giờ học. Cứ gặp chỗ xóc là cái giỏ sẽ vẹo sang một bên và tay lái rất khó điều khiển. Cố gắng lắm tôi mới đến trường được, người ướt sũng, đầu tóc, quần cũng ướt, thật là nhọ quá đi mà.
Eric thấy tôi đến mặt mày hớn hở, đi đến hỏi tôi có bị ướt không, tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt bực bội, nhìn mà không biết tôi có bị ướt hay không à. Đồ bốn mắt kia, ngươi không nhìn thấy thì đi thay kính đi, hay mù quá thì khỏi đeo nữa.
Cậu ta biết tôi đang bực nên không nói đến chuyện mưa, ướt hay xe đạp nữa. Nhưng một lúc im lặng thì cậu ta lại hỏi:
- “ thế có mang giẻ lau không hả Erin?”
Ôi trời ơi, tên này đang cố chọc tức tôi phải không đây, tôi vừa đến chưa được bao lâu, ngồi còn chưa ấm chỗ, tóc còn chưa được quạt hong khô mà tên này dám hỏi đến cái nguyên nhân tôi bị đụng xe à. Tôi muốn đấm vào mặt tên này.
- “ mang, có mang, được chưa?” – tôi hét thẳng vào mặt cậu ta, khiến cậu ta ngây người rồi bỏ đi.
Tôi biết tôi sai rồi nhưng mà thật khó chịu khi ở trong hoàn cảnh này mà bình tĩnh được thì tôi đã là tôi ngày xưa. Đùa thôi, tôi chỉ muốn cậu ta cho tôi một chút thời gian hong tóc, khô quần một chút rồi làm trực nhật thì có chết ai chứ.
Cậu ta đi còn tôi vẫn ngồi đấy chờ quạt hong khô tóc.
Tên Eric kia không biết từ đâu đi vào ném vào mặt tôi gói khăn giấy ăn và gói khăn ướt. OMG! Tôi shock quá, cái tên này còn chẳng bao giờ ăn quà vặt ở trường nhưng mà lại mua hẳn cho tôi 2 gói giấy. Hắn thấy tôi đơ mặt trên bàn, liền nói nhỏ:
- “ giấy khô thì lau tóc, giấy ướt thì lau bùn ở quần”.
Nói xong thì chạy biến. Chắc tên này nghĩ cảm thấy có lỗi nên chạy đi mua giấy làm quà giản hòa đây mà. Dù sao cũng cảm ơn cậu ta, nhờ vậy mà cái hình ảnh của tôi đỡ tồi tệ hơn một chút.
Lau tóc gần khô thì tôi đi giặt khăn xóa bảng, vừa đi gần tới lớp thì Eric từ đâu chạy đến giật khăn lau từ tay tôi, rồi đi lên xóa bảng. Tôi thấy kì lạ nhưng cũng chẳng nghĩ gì, có người làm hộ thì nhẹ nợ thôi. Tôi thong dong về chỗ ngồi, 2 cô bạn thân tiến đến ngồi cùng, hai đứa hỏi:
- “ mày làm gì mà trông tả tơi thế này?”
Cuối cùng thì cũng có đứa quan tâm đến tôi, chú ý đến tôi một chút. Tôi thao thao bất tuyệt kể hết mọi chuyện xui xẻo của mình hôm nay cho 2 đứa nó nghe, nghe xong chúng nó hỏi:
- “ thế có bị làm sao, xây xước ở đâu không?”
Tôi cười đập bốp vào đùi, cười nói:
- “ hên vãi, chẳng sao cả, mỗi nghe tổng sỉ vả thôi”
Từ đâu dội đến cơn đau điếng, cũng chẳng nhớ như thế nào nữa, hóa ra chân tôi bị thâm tím một khoảng to và có chút trầy xước nhẹ. Bây giờ mới cảm thấy đau, quá muộn, đáng lẽ phải đau ngay lúc đấy để còn bắt đền, ăn vạ nữa chứ. Tôi thiệt quá mà. Nói vậy thôi có đau tôi cũng chẳng dám làm gì. Vì mấy ông kia cho tôi cái cùi trỏ rồi đi thì tôi còn què hơn bây giờ.
Tên Eric xóa bảng xong từ khi nào đứng đấy hóng chuyện, biết vậy nên hắn câm như hến, cả buổi đều tranh xóa bảng với tôi. Tôi lại tưởng bở nghĩ: chẳng nhẽ cậu ta thích mình rồi hay có tí cảm tình với mình rồi. Không khéo sắp tỏ tình cũng nên ấy chứ.
Kể từ sau hôm đó, hắn không bao giờ gọi điện đến nhà tôi và bảo tôi mang giẻ lau trực nhật nữa. Ngoài một số ánh lườm nguýt ra thì cuộc sống của tôi coi như yên ổn một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip