7. Chia xa - không nhận được gì
7. Chia xa – không nhận được gì
Năm tháng trôi qua rất nhanh, quay một cái là đến cuối năm cấp hai. Còn vài ngày nữa là chúng tôi không học ở ngôi trường này nữa, không ngồi ở phòng học này, chỗ ngồi này nữa mà thay vào đó là các em học sinh mới như chúng tôi ngày xưa vậy. Ai cũng lo chọn trường cấp ba, làm đơn xin học, viết lưu bút. Tôi cũng không là một ngoai lệ. Mặc dù anh trai tôi đang ở Singapore học đại học và chuẩn bị sang Úc học tiếp, anh tôi muốn tôi sang học cùng vì nếu xác định đi du học từ đầu thì nên học từ cấp 3 thì sẽ tốt hơn. Buồn thay là dáng người tôi rất nhỏ, xương cốt nhỏ mà cũng chẳng thấy béo nên nhìn vẫn như học sinh cấp 1,vẫn còn bé tí nên mẹ tôi lo tôi sang nước ngoài xa mẹ, xa nhà, tự lập vất vả nên không muốn cho tôi đi sớm. Sáng Úc, anh tôi cũng sẽ bận học, cũng chẳng có thời gian quan tâm đến tôi, mẹ tôi không yên lòng. Vậy là việc đi du học phải để lùi lại mấy năm nữa.
Ngày hôm sau đi học tôi mới biết, Erin sẽ đi Úc du học và có lẽ sẽ không trở lại. Cái tin bất ngờ này là tôi nghe được từ hai bạn gái thân với tôi, tôi bắt đầu nói và nói :
- “tên này thật kín tiếng, xấu xa. Mình ngồi cạnh cậu ta mà cứ tưởng mình thân với cậu ta lắm. Ai ngờ không coi mình ra gì. Có đi đâu cũng nên nói một câu mới được chứ, thế mới phải đạo. Cậu ta còn cầm sổ lưu bút của tớ nữa, định không trả mà đi à…….” – hai đứa cứ ngồi nghe tôi thao thao bất tuyệt vậy đấy.
Tôi nào có tiếc gì cuốn sổ lưu bút đó, cũng chỉ có vài ba đứa thân quen viết cho mấy dòng thôi mà. Tôi nói vậy chỉ để che giấu nỗi buồn, nỗi sợ không được gặp lại cậu ta nữa. Cái cậu này đã vô tình để lại cảm xúc gì đó trong tôi mà tôi chưa kịp nói ra đã vô tình đi không một lời.
Ngày tháng vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Tôi vẫn đi học trên lớp, đi học thêm, về nhà đều đều không có gì thay đổi. Nhưng lúc nào về tôi cũng mở máy tính check yahoo xem Eric có online không. Mấy tuần trôi qua cũng đến ngày cuối cấp rồi, ngày cuối cùng đến, cả lớp chúng tôi đi đến một nhà hàng buffet liên hoan cuối cấp. Bọn con gái lớp tôi cũng được dịp điệu đà, trông già dặn hơn hẳn. Đứa nào đứa ấy váy áo, giày cao got, phấn son lòe loẹt. Chỉ mình tôi vẫn giày thể thao, quần áo đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa. Chính vì thế mà tôi như đứa con rơi của mấy thím trong lớp. Bọn nó đã cao rồi lại còn đi giày cao gót khiến tôi bị lọt thỏm. Ngày đó tôi cũng gặp Eric, cậu ta đang đứng ở cổng trường chờ lớp tôi, thấy bọn tôi đi ra, cậu ta mặc chiếc áo phông và quần jean xanh giản dị nhưng có vẻ cậu ta béo lên thì phải. Phải không bị tôi bắt nạt nên béo tốt hơn là phải rồi. Cậu ta trước mặt cười tít mắt, tôi nghĩ chắc là do nhìn thấy mấy bạn gái lớp tôi xinh như người mẫu đây mà. Đồ mê gái.
Cậu ta thấy tôi cũng tiến lại chào hỏi:
- “ hey Erin, lâu rồi không gặp”- cậu ta cười cười rồi nói, vẻ mặt rất tươi.
Tôi nghĩ bụng: cười cười cái gì hả tên xấu xa, tôi không quen biết cậu, tưởng đi xa lắm rồi mà bây giờ vẫn ở đây là sao. Tôi chỉ là đang trách móc một con người vô tâm thôi. Tôi cũng đáp lại với vẻ mệt mỏi:
- “ what’s uppppppp?” – vẫn cách đáp cũ nhưng kéo dài thêm.
Cậu ta cười thích thú, xoa đầu tôi bảo:
- “ cứ tưởng đi mà không nghe được kiểu nói này của cậu”
Câu nói này khiến người ta hiểu nhầm đó nha. Trông đầu tôi vang lên giọng nói: Ê tên kia, nói vậy là có ý gì hả? đừng có kiểu nói ý ý, nửa vời làm người khác hiểu lầm rồi bỏ đi đấy nhé. Câu này khiến người ta hiểu làm là cậu lưu luyến tôi đấy. Cậu phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Một giọng nói khác lại vang lên: trời ơi, đấy là một câu xã giao thôi. Cũng ngồi cạnh nhau cả khoảng thời gian dài, cũng gọi là thân thân nên nói câu đấy thôi. Có gì đâu mà hiểu lầm. Mặt tôi cứ vậy mà ngây ra, đỏ bừng, tôi vội cúi xuống bỏ đi. Điều này cũng khiến cậu ta khó hiểu, ngừng cười.
Cậu ta đuổi theo, kéo tôi lại. Hành động này lại khiến tôi suy nghĩ, ý nghĩ thoáng qua như tia chớp: chẳng nhẽ định nói câu tận sau đáy lòng trước khi đi sao, định bảo tôi chờ đợi sao. Vậy nói luôn đi khi còn kịp.
- “ hey Erin” – cậu ta gọi
Tôi vội quay lại với vẻ mặt chờ đợi cậu ta nói câu tiếp theo, tim tôi như ngừng đập lại, nín thở mà nghe. Cậu ta rút trong túi ra một quyển sổ và nói:
- “ này, trả cho cậu. Tớ viết xong lưu bút cho cậu rồi. “
Bàng… cảm giác như một viên đạn bắn vào đầu khiến tôi bừng tỉnh. Một con bé quê mùa một cục, không xinh xắn cho lắm, lại nhỏ bé, làm sao mà được một bạn trai cao to để ý chứ. Mày chỉ để người ta lợi dụng mượn đồ với sai vặt thôi. Bạn ấy thậm chí còn chẳng coi mày là bạn thân, sắp đi xa cũng không nói một câu. Mày đúng là tưởng bở mà, Erin ơi là Erin vẫn ngu ngốc lắm. Mày nghĩ cậu ta tốt với mày sao, mày rung động sao, chó chết, cậu ta đổi tốt với tất cả mọi người chỉ là mày không nhận ra thôi.
Tôi vội cầm cuốn sổ rồi bỏ đi, suốt buổi tụ tập tôi cũng không bắt chuyện cười nói gì với cậu ta. Cậu ta nhìn tôi cười thì tôi quay mặt đi chỗ khác. Tay cầm cuốn sổ nhưng không thèm đọc vì chán ghét con người quá rồi, đọc mấy dòng chữ xấu xí của cậu ta làm gì.
Buổi tiệc cũng sớm kết thúc, ai nấy đều lo căng cái bụng. Tôi cũng nhanh chóng bỏ về và không hề qua chào Eric, chúc cậu ta câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip