Hương mùa hạ
Cuối tháng tư , đầu tháng năm là mùa hạ . Khi mà những bông hoa anh đào trên cây dần chuyển mình thành một thứ quả nhỏ màu đỏ xinh xắn và ngọt dịu , tiếng ve sầu kêu lên trong từng bụi rậm . Cơn gió nóng thổi qua từng con phố , cơn mưa rào chóng đến rồi lại vụt đi . Nắng chiếu trên những khóm hoa và những chú bướm chập chờn bên ấy . Mặt nước sông tĩnh lặng . Mây trắng thưa thớt trên bầu trời cao xanh vòi vọi . Rồi thấp thoáng , người ta thấy một cánh diều bay giữa cả một thế giới rộng lớn .
Những chiếc xe lửa bận rộn chạy trên đường ray sắt hàng giờ hàng phút . Chúng chạy với tốc độ nhanh và mang theo sự hồi hộp , nhớ nhung của hàng khách trên tàu . Họ , những con người hiếm muộn một kỳ nghỉ nay đã có thời gian đi đến nơi mà họ thích . Với lịch làm việc dày đặc , họ chẳng có thể đi đâu cả . Có một sợi dây xích giữ chân họ nhưng không phải tù nhân nào cũng khó chịu với sợi dây đó .
Yamada Ryosuke đang ngồi trên một chiếc xe lửa . Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen và bên cạnh là một chiếc vali cỡ vừa cũng màu đen nốt . Nhìn qua cửa sổ , nơi mà phong cảnh thay đổi liên tục vì tốc độ của chiếc xe , Yamada thở dài . Anh nắm tay lại rồi lại mở ra , anh mân mê chiếc điện thoại cảm ứng đời mới rồi miệng thì bất giác mỉm cười . Mùi hương của núi non và đồng nội bao phủ lấy nơi đây thật mang cho con người ta cảm giác êm dịu .
Bảy năm đã trôi qua . Một khi thời gian thay đổi thì con người cũng thay đổi .
Bảy năm , nghe thì có vẻ rất dài lâu nhưng với Yamada thì như một cái chớp mắt . Tựa như cơn mộng ngắn ngủi , anh đã trải qua bảy năm ở Tokyo . Không một người thân , gia đình hay bạn bè , anh bước lên chốn đó với hai bàn tay trắng . Nhưng , khi anh quay trở về , một bộ âu phục , một đôi giày da đắt tiền , một chiếc điện thoại cảm ứng , một chiếc laptop và bao nhiêu thứ đồ trong vali của anh có thể làm người ta choáng ngợp . Nghe đến tên tuổi anh , ai cũng phải trầm trồ .
Anh là một con người thành đạt . Một con người ở một căn nhà một triệu yên . Một chàng trai mà ai cũng muốn lấy về làm chồng . Cuộc đời của anh được lót vải gấm đỏ dưới chân .
Yamada nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Mùa hè đã tìm đến đất nước mặt trời mọc này . Nó rải hơi nóng từ đầu Sapporo cho đến cuối Fukuoka , qua những hàng núi cao và bờ biển trải dài . Nó tỏa ra hương thơm của những quả anh đào đang chín mọng trên cây . Những thứ quả màu đỏ ngọt thanh dịu , pha chút chua tự nhiên . Nó là thứ quả mà con người rất thích ăn . Là thứ quả xinh xắn của tình yêu .
Vào mùa hè , trên những cây anh đào , hoa sẽ kết thành thứ quả ngon tượng trưng cho tình yêu đó . Chúng có màu đỏ nhưng Yamada biết có một nơi mà chúng có màu trắng .
Ở vùng quê của anh , làng Yukikage , tỉnh Akita .
Nơi mà tuyết rơi vào mùa hè .
.
Chiếc xe lửa dừng lại ở trạm ga Yukikage , chàng trai vận âu phục vô cùng chỉnh chu bước xuống . Yamada nhìn một lượt cả thảy thị trấn bé nhỏ , nơi anh đã được sinh ra . Bảy năm trôi qua nhưng nó gần như vẫn không thay đổi . Hình như anh nghe được tiếng gió biển và những con sóng đang vỗ ầm ầm vào các bãi đá . Anh nghe được tiếng chim hải âu , anh ngửi được mùi quen thuộc của các ngôi nhà sàn gỗ truyền thống đẫm vào mùi của anh đào . Tiếng ve sầu kêu vang làm trái tim của anh bồi hồi .
Anh kéo vali và bước đi trên con đường cũ lót những viên sỏi màu xám nhỏ bé . Hàng cây anh đào với chùm quả chín mọng thật là đẹp . Yamada đưa tay hái một quả . Cái vị ngọt đó quay trở về với anh như bao ký ức thời trẻ . Anh nhìn lại bản thân mình , thấy thật hãnh diện . Anh chắc mẩm người ta khi nhìn thấy anh sẽ bước lại xuýt xoa về vẻ đẹp trai và sự thành công của anh bây giờ . Anh nghĩ rằng ba mẹ của anh cũng sẽ rất tự hào về anh .
Nhưng , khi Yamada bước vào thị trấn , người ta chỉ nhìn anh mà không dám tiến lại gần . Không ai bước đến nhưng những cặp mắt đó nhìn anh chằm chằm . Họ quay sang nhau , cái sự khó xử lộ rõ trên mặt . Ban đầu , anh không hề để ý đến điều đó . Cho đến lúc anh nhận ra , cả một con đường trước mặt mình vắng vẻ , gió lộng thổi qua mái tóc nhuộm nâu của anh , Yamada biết rằng anh không được chào đón ở nơi đầy lộng gió và nắng này .
Anh ngó xung quanh , khung cảnh có tí ti thay đổi . Đáng lẽ ra ở đây phải có hàng bánh mochi chứ . Anh bước đi nhanh hơn và hương anh đào tự dưng ngập tràn làm sống mũi của anh khó chịu . Yamada lại lần nữa quay đầu , anh tìm kiếm một ai đó có thể hỏi đường . Hình như anh đã quên mất cách trở về nhà . Cũng phải thôi , anh đã rời xa nơi này quá lâu . Lúc anh đi , không ai biết và lúc anh về , không một ai hay . Người ta lại còn xa lánh anh vì một lí do quái đản nào đó .
Gió thổi một lúc một mạnh , Yamada tưởng chừng như mình sắp bay lên không trung . Cái khăn quàng anh đeo trên cổ thì đã bay mất rồi . Nó rớt xuống nước mới ghê chứ . Lại một luồng khí lạnh thổi qua anh , lần này thì anh thật sự đã hắt hơi . Lầm bầm trong miệng , anh tiếp tục cất bước trên con đường mòn .
Khác với những con đường mà anh vừa đi , hai bên hàng của nó là những cây anh đào với trái chín . Mùi anh đào tỏa ra một cách quá nhiều khiến người ta có phần ngộp . Yamada lại hắt hơi một cái . Lối đi này được phủ kín trong màu đỏ của những quả anh đào và cả mùi hương của chúng . Một cơn gió lại thổi qua thành phố biển dưới chân núi này , những cánh hoa còn sót lại cuối cùng lả tả rơi xuống . Yamada bắt đầu cảm thấy khó chịu . Anh kéo mạnh chiếc vali đi . Phía trước là một căn nhà lớn , dù có thế nào anh cũng sẽ xông vào hỏi đường , anh không muốn ngửi cái mùi ngọt đến mức khó chịu này nữa .
Bất chợt , có một giọt nước rơi xuống trên chiếc áo vest của anh . Yamada giật mình nhưng anh chưa kịp phản ứng thì bạn của nó , giọt nước đó , đã đổ xuống . Tiếng nước mưa chạm vào mặt đường bộp bộp bị chèn đi bởi tiếng rào rào khi chúng tiếp xúc qua nhau , qua lá cây và qua quả anh đào . Yamada đứng chết trân dưới trời mưa . Anh không có mang dù . Những hạt mưa thi nhau rơi xuống , như một cuộc thi bé nhỏ là ai làm anh ướt nhanh nhất sẽ thắng . Cuối cùng thì chả ai thắng vì khi rơi xuống mặt đường , chúng vỡ ra , còn anh thì ướt nhẹp . Yamada nhìn bản thân mình luộm nhuộm , giờ thì anh chả biết làm sao vì anh không còn giữ được vẻ ngoài kiêu hãnh như ban nãy . Tiếng mưa nghe thật rộn ràng như đang chọc quê anh . Mái tóc được vuốt keo của anh bị ướt nhẹp nên khô lại , lạnh ngắt . Cả hơi thở của anh cũng lạnh , sống lưng và hai bàn tay .
Những giọt nước cứ rơi xuống chàng trai trẻ đó cho đến khi có một người chìa ra chiếc dù với anh ấy .
Yamada ngạc nhiên nhìn con người đó . Lẫn trong mùi của cơn mưa đầu mùa và mùi của trái anh đào là nụ cười của cậu ấy .
" Chinen ." - Anh thốt lên và cầm lấy tay cậu . Vô cùng mừng rỡ , cuối cùng cũng có người ở đây đến mà tiếp xúc với anh . Hơn nữa lại là Chinen Yuri .
" Cậu về rồi , Yamada ."
Nụ cười đó của Chinen thật sự rất ấm áp . Nó tựa như một khóm lửa được tạo ra ngay giữa trời tuyết buốt giá hay mặt trời giữa một cơn mưa lớn lạnh ngắt . Nó như vậy đấy , vì nó luôn xuất hiện ngay lúc Yamada cần nhất . Anh nhớ nó , nụ cười xinh đẹp lộ hết cả hàm răng trắng và chàng trai nhỏ con hơn anh . Anh ôm chầm lấy cậu ấy , miệng của anh cũng cười rất tươi .
" Tớ xin lỗi ." - Yamada cười hề hề khi nhận ra mình đã làm ướt Chinen bằng cú ôm hồi nãy . Anh đã rất mong đợi được gặp lại cậu . Anh có quá nhiều điều để kể cho cậu nhóc này nghe . Và anh cũng mong nghe lại được tiếng cười khúc khích và giọng nói của cậu .
Bảy năm rồi và cậu vẫn như vậy , trong mắt anh , tuyệt đẹp như một thiên thần nhỏ .
Yamada vẫn còn nhớ hồi cấp hai , Chinen là chàng trai nổi tiếng nhất trường . Đám con gái hay rú lên khi nhìn thấy nụ cười đó . Ngay cả anh còn phải thích thú nữa mà . Nó như ánh dương vậy , thật sự quá là ấm áp . Cái cảm giác khi ánh nắng đó chạm vào mình thật tuyệt vời . Bên ngoài lạnh ngắt nên anh càng muốn thấm mình trong nụ cười đó . Anh thích nó lắm , anh chỉ muốn gói nó lại , bỏ vào túi và mang về nhà thôi .
" Cậu dạo này sao rồi ?" - Chinen nghiêng đầu . Yamada liền khoe khoang về những gì anh có được ở trên thành phố . Người bình thường thì gói gọn trong chữ ổn đi , rồi có gì nói thêm tiếp thì anh , kẻ thành công bậc nhất ở đây sẽ cứ huênh hoang , to mồm nói về những thứ hào nhoáng . Chinen mỉm cười , anh chẳng thay đổi gì nhiều cả . Cho dù bây giờ tiền có chất đầy túi anh thì Yamada Ryosuke vẫn là Yamda Ryosuke ngày nào . Anh đã từng được xếp hạng nhất trong những đứa nói chuyện nhiều trong lớp . Anh là chúa tể của chuyện đó . Không phải là đang nói xấu anh , chỉ là cậu có phần thích khuôn mặt rạng rỡ tự hào của Yamada khi anh kể về những việc anh thích . Trông anh rất là hồ hởi , vui vẻ và dễ gần .
" Còn cậu thì sao ?" - Yamada chợt quay qua người nãy giờ chỉ đứng yên nhìn anh cười . Đúng như anh nghĩ , Chinen vẫn là một cậu con trai đơn thuần như vậy . Cậu vẫn chăm sóc những hàng cây hay mảnh vườn cà chua nhỏ bé trong nhà cậu . Từng cơn gió và nắng ấm vẫn được cậu chú ý . Cậu vẫn như vậy . Vóc dáng nhỏ bé , đôi bờ vai gầy , thân thể mềm mại mà anh đã chạm vào bao lần .
" À đúng rồi !" - Chinen chợt thốt lên như cậu vừa nhớ ra điều gí đó rất quan trọng . Phải rồi , vậy mà nãy giờ cậu quên mất tiêu . Đành lát nữa xin lỗi vậy .
" Gì thế gì thế ?" - Yamada chòm chòm lên , anh vô cùng phấn khích khi gặp được cậu .
" Giới thiệu với cậu ." - Cậu nhóc nhỏ hơn anh mỉm cười , vẫn cái nụ cười tuyệt vời mà anh thích đó . Chinen quay đầu lại và gọi , tên của một cô gái . Nãy giờ , đã có ai đó đứng gần đấy . Thì ra là một cô gái với mái tóc đen dài mượt và mềm mại , cô vận một bộ kimono màu hồng nhạt trông rất dễ thương . Cô tiến về phía họ .
" Yamada ." - Cho đến khi cô đứng bên cạnh cậu .
" Đây là vị hôn thê của tớ ."
Tiếng mưa to quá làm Yamada tưởng mình đã nghe nhầm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip