Bộ mặt thật của Cún
Về đến nhà tâm trạng Thi đã ổn hơn nhiều. Thi bảo hai giữ bí mật với ba mẹ- Hai dể tính đồng ý rồi Thi viện cớ ngã đâm vào một bụi gai nên bị thương nhẹ ba mẹ cũng cho qua. Thật tình Thi đã suy nghĩ nát óc xem thứ gì có thể gây ra vết thương tương tự gót giày nhọn hoắc của Cương cho hợp lý vì Ba Thi là bác sĩ, không khéo sẽ lộ mất.
Thi xin phép ba mẹ nghỉ vài ngày, bài vở Thi tự học được. Nhưng trong lúc đang nghiền ngẫm mấy bài toán thì Thi thấy thật là vô lý. Cớ sao Thi phải khóc? cớ sao Thi phải nghỉ học để tránh Cún? Cớ sao Thi phải sợ Cương? Thi Thích Cún sao?
Không được không được! không thể được! Thi quá yếu đuối rồi! Không chấp nhận được, hình ảnh soái tỷ ngầu lòi mà Thi hướng tới không phải thế. Thi phải vô cảm mới đúng, nhưng suy lại thì có hơi buồn buồn thật. Thi thở dài, vuốt mái tóc dài mượt mà Thi nuôi dưỡng lâu nay cảm thấy thật phiền toái. Người ta nói, mái tóc cũng tượng trưng cho phiền muộn của cuộc đời vậy lúc trước Thi không tin nhưng bây giờ thì quả là đúng. Chắc Thi phải tỉa bớt nó thôi, nghĩ là làm Thi xin mẹ ra tiệm làm tóc ngoài đầu ngõ tỉa gọn lại tóc. Ba mẹ không đồng ý vì vết thương trên đùi Thi.
"Ngồi một chỗ cũng mệt lắm ba mẹ... Cho con đi tới đi lui đi, tập đi, sắp có bài kiểm tra rồi con muốn đi học"
Nghe thế Ba mẹ cũng gật đầu chấp nhận. Nhưng Thi không sao ngờ rằng, mái tóc của Thi đã bị cô chủ tiệm không thương tiếc cắt ngắt cụt ngủn thế này. Chỉ vì tiệm đông khách nên Thi có hơi ngủ quên một xíu khi chờ đợi thôi mà.. Thi khóc thương cho mái tóc, nhưng chuyện đã lỡ rồi làm sao lấy lại được, Thi ngậm ngùi trả tiền rồi nhìn lại mái tóc một lần nữa. Trông không ngốc như Thi đã nghĩ, mặt Thi cũng hợp với tóc ngắn đó chứ trông cũng đẹp mà. Tự động viên vậy thôi, chứ Thi biết người đã xấu thì cắt kiểu nào cũng xấu tuốt..
Hai hôm sau, Thi đến trường với mái tóc ngắn, Đôi mắt vô hồn do buồn ngủ nhiều (hôm qua Thi lỡ cày phim đến tận mười một giờ). Vết Thương trên đùi Thi đã lành hẳn, nhưng vì nó đóng mài trong xấu quá nên Thi có dáng thêm hàng tá cái băng cá nhân ở dưới.
Thi vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cặp đôi Cương-Cún vui vẻ bàn chuyện cũng nhau. Mọi người quay sang nhìn Thi không khỏi bất ngờ đan xen thích thú. Thi vát cặp đằng sau, ung dung đến chỗ mà Cương đang an tọa.
"Nếu nhớ không lầm thì chỗ này của tớ" -Thi đứng trên liếc mắt nhìn Cương đang rụt rè bên Cún. Thú Thật Thì Thi chỉ đang buồn ngủ và lỡ tay cắt tóc mà thôi nhưng không ngờ thái độ mọi người đối với Thi lại e dè như vậy. Cứ như Thi biến thành gian hồ hay chị đại ấy.

"Thi nhường chỗ cho Cương được không? Xin lỗi Thi nhưng mà .."- Cún ấp a ấp úng. Mà Thi cũng là người dể dãi, thoáng tính nên gật đầu đồng ý.
"Được" -Xong xuôi, Thi lười nhát lết xác đến chỗ Cương ngồi, gục đầu xuống bàn và bắt đầu sự nghiệp ngủ đã dở dang.
Nhưng Tiếng ồn ào chói tai của cặp đôi bánh bèo trong lớp khiến Thi không sao ngủ được. Đành ngẩn đầu suy nghĩ một hồi thấy mình cũng lạ. Ngoại hình thì bị thương nhiều chỗ, tóc cũng được cắt ngắn để lộ đôi bông tai màu đen tròn trịa mà tính tình thì bất cần, lười biếng hơn trước. Mai Thi ơi Mai Thi, Mai Thi có lẽ nên thay đổi phong cách mạnh mẽ hơn chăng? Lắc đầu cho qua, không được không được, Thi mà như thế ba mẹ sẽ chặt đầu Thi mất.
Suy nghĩ một hồi Thi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình ghê lắm, Quay lại đằng sau mới thấy CÚn, Cương và mấy bạn trong lớp nhìn Thi chằm chằm à.
"sao lại nhìn Thi?"- Thi chớp mắt hỏi- "bộ mấy bạn còn nghĩ Thi thích Cún à? không phải đâu, Thi có Crush rồi" - Thi ngây thơ phát biểu.
Mọi người ồ lên rồi thôi, được một lúc sau Thi lại không ngờ có vài bạn nữ đi tới bàn Thi hỏi han. Mấy bạn nam còn quan sát kĩ lưỡng rồi cười với Thi nữa.
"Hôm nay mấy bạn sao thế? Trúng tà rồi à? đối xử với con nhà nghèo quê mùa như tớ tốt thế làm gì?"- Thi mỉm cười, tối mặt hỏi
Mấy bạn cười trừ, gãi đầu xin lỗi tớ rồi coi như chưa có gì xãy ra. Thi lắc đầu, đơn giản thế thôi à.
Hôm đó Thi thấy mấy bạn nhìn Thi bằng con mắt khác, không chỉ vì ngoại hình của Thi mà còn vì học lực của Thi. Thi đã nói mà, chỉ cần Thi tập trung vào một việc gì đó thì Thi sẽ cố gắng làm nó trở nên tốt nhất có thể mặc dù Thi rất lười nhác. HỌc hành cũng vậy, phải có một nguồn cảm hứng thì mới học tốt được.
Không hiểu sao hôm đó Đại không đi học, chắc bạn buồn tình nên nghỉ học rồi. Tội cho thanh niên ấy. Mà chẵng sao, không liên quan đến Thi thì không cần màng tới làm gì. Từ nay Thi sẽ sống lười nhát như cấp trung học thôi.
Tiếng chuông điểm lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, Thi loay hoay dọn tập vở.
"Thi rất lạ! Thi giận Cún rồi?"- đợi tới khi các bạn đã về hết, còn Thi thực hiện nghĩa vụ của một lớp phó lao động- lao bảng- Thì Cún mới mở miệng.
"Thôi đi bạn Kì Anh! tớ chẵng có hứng gì với bạn cả. Ngưng ảo tưởng kiểu đó đi"- Thi đặt bông bảng xuống, nhìn thẳng vào mắt bạn nhếch mép cười như phim.
"Không có hứng với tớ á? Thật không?"- Cún nguy hiểm cười bành miệng .. à không cười lộ hàm bước tới.
"Trường học có vô số loại người và tất nhiên cũng có loại tự đề cao bản thân quá mức rồi phải không?"- Tớ không kiên nể tiếp lời, Thi đã nói mà, một khi chọc điên con này thì nó sẽ không nể nan ai.
Cún Dừng lại trước mặt Thi, Áp Thi vào bảng, cười nham hiểm.
"Bạn Cún nên biết tự trọng!! Tại sao bạn lúc nào cũng phải gây khó dể cho tớ cơ chứ!!" -Thi tức tối đẩy bạn ra nhưng chẳng được.
Bạn nâng cằm Thi, Mặt dần dần cuối xuống. - "Cún thích Thi thì sao?Nếu Cún nói Cún chỉ thử thách thi thì sao? Thi làm bạn gái CÚn chứ?"- Cún trêu đùa nói.
"BỐp!!"- Tiếng động không mấy bắt tai ngâng lên trong khoảng không tỉnh lặng.
mọi thứ cứ như xảy ra trong tích tắc, Cún ngẩn người thu tay lại nhìn Thi giận dữ. Nước mắt Thi lăng dài trên má, Thi ôm mặt chạy một mạch xuống dưới lớp lấy cặp rồi chỉ thẳng vào mặt Cún.
"Đồ trơ trẻn! Loại người như mày không xứng đáng để trở thành đàn ông! Tao- Trần Mai Thi này coi như không có mắt mới xem mày là bạn! Nguyền rũa mày suốt đời không lấy được vợ đẹp Xía!!!"- Thi quay gót bỏ đi, chạy thật nhanh thật nhanh để lại CÚn phía sau, đồ tồi!!
"hì, chuyện gì vậy ... dám đánh mình à ... còn nguyền rũa nữa, phù thủy sao? đúng là dể thương thật mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip