Thi đổ bệnh

Hôm đó Thi cảm thấy nhọc trong người lắm, vừa chóng mặt, nhứt đầu lại đói bụng nữa. Nếu bạn đã từng không có gì bỏ vào bụng mà còn đạp như điên đến trường trong vòng 1 cây số thì bạn sẽ hiểu nổi khổ của Thi lúc này. 

Ngồi trong lớp mà đầu óc thì ở trên mây, Thi sốc lắm, không ngờ Cún và Cùng bàn lại là một. Chắc hẳn Cún phải ghét tớ lắm, ghét vì phiền phức, chọc bạn không cho bạn ngủ. 

Cả tiết một Cún chỉ toàn ngủ thôi, thật tình Cún vừa lười vừa ác thế kia lại đứng hạng nhất trong số thí sinh thi tuyển sao? Cún còn vượt qua bạn Hoàng học tập mập ú của lớp luôn sao? Càng ngày tớ càng thấy Cún thật là bí ẩn và kì cục. 

Không còn đầu óc cho chuyện của Cún nữa, bây giờ đầu Thi nhứt như búa bổ. Thi thà chết còn hơn là phải chịu cảnh này, khó chịu làm sao ấy. Thi Thở hồng hộc, từng hơi thở phì phà mệt nhọc, mặt thì nóng rang như lửa đốt, lâu lâu đầu lại nhói lên từng hồi khiến Thi không chịu nổi mà gục mặt xuống bàn như sắp chết.

Cún bị làm phiền liền bật dậy, bạn quay sang nhìn Thi gãy đầu gãy cổ rồi khiều Thi một cái. Thấy Thi không động tĩnh bạn liền lay người Thi mạnh hơn nhưng Thi lúc này rất lì, không thèm phản ứng lấy một cái. Chắc do lúc đó bạn tức quá nên kéo đầu Thi lên luôn, bạn nhìn Thi khả nghi,Ánh mắt bạn cứ dò xét mà phòng bị thế nào ấy, thật tình Thi có ăn thịt bạn đâu. Bạn buông tay, đầu Thi liền đập xuống bàn một cái, Thi đau quá khẽ rên the thé.

"Đau ..."- Giọng nói của Thi nhỏ tới nổi Thi nghĩ tới Thi còn chẵng nghe rõ nổi ai ngờ bạn lại lấy tay xoa xoa đầu Thi, chắc hẳn ý muốn nói xin lỗi.

Một lần nữa bạn chạm vào tóc và mặt Thi, nhẹ nhàng nâng đầu của Thi lên rồi sờ tráng, sờ mặt các kiểu, chắc do nóng quá nên bạn phản ứng rất mạnh, nhìn bạn loay hoay, luống cuống trông mắc cười quá, y như con cún con chết đói. 

"Đồ khùng bị bệnh rồi"- Bạn nói, lần thứ 2 bạn chịu mở miệng trong vòng hai ngày nhập học. Thi thấy bạn không giống các bạn khác mà hòa nhập, cởi mỡ với lớp, bạn kiệm lời và khép kín lắm. 

Thấy bạn nói chuyện với mình mà Thi vui quá, ít nhất Thi là người duy nhất khiến bạn chịu mở miệng nói chuyện đi, Thi đã kết bạn thêm được với một người bạn khó tính. Trong giây phút bệnh tật, Thi cười như một con ngốc khiến bạn đơ luôn. Chắc sau khi Thi cười bạn tưởng bệnh của Thi đã ảnh hưởng tới não rồi hay sao mà Thi thấy bạn tay chân loạn xạ xin phép cô đưa Thi xuống phòng y tế.

Bạn dịu dàng lắm nha, không biết bạn đã đi tập gym ở đâu nhưng bạn có thể vác Thi- con heo mập ú- lên một bên vai. Thi lúc đó không được tỉnh táo cho lắm nhưng nếu Thi không bị bệnh chắc chắn Thi sẽ dắt bạn về nhà, báo cho Hai biết, rằng Thi không mập, bạn Cún vẫn vác Thi nổi

Các bạn khác nhìn Thi và Cún quá trời luôn. Một là ánh mắt ghen tỵ, một là ánh mắt khán phục. Ghen tỵ vì Thi lại may mắn được thủ khoa của trường vác lên vai này, khán phục vì bạn Cún bề ngoài ốm yếu, gầy như vậy nhưng lại có thể thừa sức khiên một con heo như tớ. 

 Bạn cún vác Thi ra ngoài, bạn bước từng bước nặng nhọc, mỗi bước đi y như rằng mạnh một chút nữa thôi sẽ lúng sâu xuống đất luôn vậy. Thi không biết ơn bạn cho lắm, vì bạn chính là nguồn gốc của mọi sự việc Thi bị bệnh.

 Thi không đổ lỗi cho ai, nhưng bạn thử nghĩ đi, Thi đã từ chối về chung xe với mẹ bạn để tìm bạn nhưng rồi phải đội trời mà đạp xe về nhà trong cái nắng gắt của dư âm mùa hạ. Sáng hôm sau lại phải chạy đến trường thêm một chập rồi con hay tin sốc rằng "bạn là ai" nữa. Số Thi khổ quá mà. Mặc dù bạn vác Thi cũng là đáng cho bạn nhưng Thi vẫn thương yêu thiên nhiên và mẹ đất, thấy mẹ tổn thương thể xác như vậy Thi không an lòng. 

"Cún để Thi xuống đi.. Thi tự đi được, cún không cần vác Thi đâu, Thi nặng"- Thi thỏ thẻ nhưng bạn vẫn kiên quyết lắc đầu, trông Cún đáng yêu lắm nha. 

Cún quả thật là một con người giàu nghị lực, sao bao nhiêu gian nan, vất vả Cún thân yêu đã mang Thi tới được phòng y tế. 

Cún đi một mạch vào phòng rồi đặt Thi ngang ngắn trên giường bệnh, còn chu đáo đắp chăn cho Thi nữa. Cô bác sĩ trong phòng y tế nhìn thấy Cún cười tươi.

"Cún hả con?"- Cô cũng gọi bạn là Cún, sao cô lại biết tên gọi ở nhà của Cún hay vậy? chẵng lẽ việc Đỗ Kì Anh- Thủ khoa của trường- có tên gọi là cún ai cũng biết sao? 

Cún gật đầu một cái, rồi như nói cho cô biết người bị bệnh là Thi chứ không phải bạn, cún liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ vào Thi- người nằm bất động trên giường bệnh như sắp chết tới nơi.

"Cô là Lan- bác sĩ của trường,con là bạn của Cún hả?Cô là cô ba của Cún đó con, con trông Cún hộ cô nhé, thằng bé phá phách lắm"- Cô Lan cười tươi như hoa, rồi lấy tay để lên tráng tớ, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của cơ thể. 

Tớ không biết Cún có bệnh gì hay tính cách của bạn ấy ra sao nhưng tớ thấy bạn tốt như thế làm sao ai lại cũng nhờ tớ trông coi bạn thế? tớ thấy bạn trông ngược lại tớ thì đúng hơn.

"con tên gì?"- Cô Lan tiếp tục hỏi

"Con..tên Thi"- Thi thỏ thẻ, cô lại mỉm cười, quay sang Cún, cười ý nhị, rồi lại quay sang Thi và mĩm cười 

Thi nhận thấy cô Lan có một ý nghĩ gì đó không trong sáng cho lắm đối với tình bạn của bọn tớ nên mới cười lộ ra mặt như vậy. Sau khi khám cho tớ xong, Cô Lan kê thuốc đưa cho Cún, trước khi đưa cô còn trách móc.

"Cún, con phải chăm sóc bạn Thi nhiều lên nghen con, để bạn Thi bệnh chết rồi cô Ba không cứu nổi đâu" - Cô Lan cười hè hè, đưa bịt thuốc cho Cún- "Cái này, hôm nay may mắn bạn Thi bệnh không nặng chỉ sót ruột và sốt nhẹ thôi, nhưng nếu có lần sau cô e là bạn sẽ không qua khỏi"

Mặt Cún hoảng loạn cả lên, bạn mở ngay gói thuốc và đút ngay cho Thi uống, trông cái mặt bạn Thi liền không bệnh nổi, sao mà đáng yêu quá trời vậy nè. 

"Đồ Khùng không được phép bị bệnh" - Cún nhìn Thi lo lắng nói

"Ùm, Thi biết rồi" 

Thi mới ngộ ra một chân lý này, Từ hôm qua tới nay bạn Cún không thèm gọi tên của tớ mà chỉ gọi tớ là đồ khùng thôi. Tớ cảm thấy mình không có tỉnh, thỉnh thoảng mấy đứa bạn cũng hay chửi tớ khùng nhưng tớ thấy tớ cũng đâu khùng tới nổi phải để bạn gọi là đồ khùng đâu, tớ muốn ghét Cún quá nhưng bạn đáng yêu tới mức tớ ghét không được.

"Thôi uống thuốc rồi thì về lớp đi, hai đứa cứ như thế trước mặt cô hoài làm sao cô coi phim được"- Cô Ba Lan ngồi bắt chéo chân, bật ti vi, tay xua xua đuổi tụi tớ đi. 

Thật ra tớ định cúp luôn tiết này, nhưng nhớ tớ trường tớ học nổi tiếng ra đề kiểm tra khó nhất nhì thành phố nên đành ngậm ngùi cùng Cún trở về. Vừa mới ra khỏi cửa bạn Cún đã tiên phong ngồi chồm hổm xuống đất, nhìn Thi rồi lấy tay vổ vổ vào lưng mình.

"Cún muốn cõng Thi hả?"-Thi tròn mắt hỏi

Bạn gật đầu, lại vỗ vỗ vào lưng. Thi vốn không bệnh nặng cho lắm, viên thuốc thần thánh của cô Ba Lan đã giúp Thi đủ khỏe tới 7-8 phần nhưng nghĩ tới hôm qua bạn hành Thi như thế thì ngày nay Thi phải cho bạn nếm mùi thảm khóc, cho bạn biết như thế nào sức nặng của một con heo nghìn tạ. 

Thế là Thi không ngại leo lên lưng bạn để bạn cõng một đoạn dài thật dài . Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình vong, nhìn bề ngoài Cún thư sinh yếu đuối thế thôi không ngờ vai bạn rộng thật, lưng bạn lại ấm áp nữa, vùi đầu vào lưng bạn mà Thi có thể ngủ được luôn ấy, êm đến kì lạ luôn. Tóc bạn lại phảng phất một mùi bạc hà vô cùng dể chịu, Thật thì nếu Cún là con gái chắc còn sẽ tuyệt dịu hơn thế nữa ấy.

Đến giữa cầu than Thi nói Thi đã khỏe, cảm ơn bạn rồi bảo tự đi bộ được nhưng bạn không chịu, nhất quyết hầu hạ Thi đến cùng, cõng Thi đến tận chổ ngồi mới vừa lòng bạn ấy. Làm Thi xấu hổ quá trời. 

Suốt 3 tiết còn lại, Thi như một con người vô dụng hoặc bại liệt. Cả buổi bạn không cho Thi làm gì, phục vụ Thi tận tình 100%, còn hy sinh giấc ngủ ngàn vàng mà chép bài cho Thi nữa, trong lúc thảo luận nhóm Thi đi đâu thì bạn theo đó, Thi cảm động lắm chứ, khổ nỗi thậm chí Thi xin phép đi vệ sinh bạn cũng đi theo...

3 tiết trôi qua trong sự giám sát chặc chẽ của mama Cún, Thi đã lấy được sự tự do và tung cánh đến nhà xe. Ai ngờ Thi lại bắt gặp hình ảnh của bạn hiền đang hiên ngang ngồi lên yên  của xe mình. Thi rón rén đi tới, nhìn bạn cười méo mó rồi hỏi.

"Hôm nay Cún không đợi dì à?"- Tớ thắc mắc

Cún nhắm mắt lắc đầu -"lúc nãy tớ gọi điện bảo mẹ không cần rước" 

Tớ trợn mắt-"Cái gì?? Tại sao??"

Cún Cười khì khì rồi vỗ vỗ lên yên sau xe tớ -" Hôm nay tớ Chở đồ khùng về nhà" 

Thi mắt chữ ô mồm chữ a, còn bạn thì sao?? bạn về bằng cách nào

"vậy còn Cún..."- Thi chớp chớp mắt, hỏi Cún

"Không sao, nhà Cún không xa" - Bạn nói

Thế là Thi không cách nào từ chối đành để bạn chở thôi, dọc đường đi không ai nói câu nào, không khí cứ ngường ngượng, ngài ngại làm sao ấy. Nhớ lại cuộc đối loại khi nãy, "đồ khùng"- cún lại gọi tớ là đồ khùng. Thi biết, và các bạn điều biết Thi không tĩnh nhưng Thi tự cảm thấy trước mặt Cún Thi rất hiền và lành nhưng chẵng hiểu sao bạn lại mồn một khẳng định rằng Thi-Bị-Khùng.

"Thi không khùng"- Thi tự nhiên nói giận giỗi làm Cún giật mình

"Thi không khùng" -Cún nhắc lại, có lẽ bạn đã nhận lỗi rồi, Thi nghĩ Thi nên tha cho bạn lần này.

"Thi ác độc, như phù thủy"- Vế sau này của Cún Khiến Thi bừng bừng lửa giận, tự hỏi Thi có làm gì đâu mà bạn lại bảo Thi ác độc chứ... còn phù thủy nữa... ôi hoàng tử của Thi .. Thi là công chúa chứ sao là phù thủy được nhỉ

"... Cún nói lại đi, Thi ác độc chỗ nào!!"- Thi nói

"Thi giận tớ, vì hôm qua không nói cho Thi biết tớ đã về với mẹ"- Thi đồng tình gật đầu -"đúng đúng" 

"nên thi hành hạ tớ" - Cún nói, trời đất ơi!! Thi mà lại hành hạ Cún!! Thi mà lại ăn hiếp Cún à!! ai cũng thấy Thi nhường cún hết mà cún lại nói như vậy. Thi tính cãi lại thì đã bị bạn cắt ngang

"Thi không từ chối lên lưng tớ trong khi Thi đã khỏi bệnh" - Thi đứng hình ... không thể nào.. cậu ấy thâm thúy quá, lại nhìn thấu tâm can của tớ khi nãy .. cậu biết đọc tâm thuật chắc!!

"ừ, nhưng cho dù Thi là phù thủy thì Cún cũng chẵng phải là hoàng tử đâu. Hoàng Tử không vạch mặt Mỹ nhân trước mặt cô ấy"-Thi nói, mặt mài đỏ ửng vì bị trúng tim đen. Ai ngờ bạn lại phán một câu

"Không tính, Thi không phải Mỹ Nhân" - Thi đứng hình nữa, không ngờ bạn kiệm lời thì có kiệm nhưng mỗi câu nói của bạn thốt ra lại thâm thúy và chân lý hết sức, từng câu từng chữ đều rất ý nghĩa khiến Thi không thể phản bác mà đồng tình gật đầu

"Cún thắng, Thi Thua được chưa.." 

Cún đưa Thi về rồi tự đi bộ về, ban đầu Thi còn lo lắng nhưng bạn bảo không xa kèm theo nụ cười chói nắng khiến Thi im lặng mà vào nhà. Thi cảm thấy Cún rất là thú vị, người bạn này thật tốt!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: