can i know your name?

UỲNH!!!

Hyunjin chợt choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Dạo này thời tiết biến đổi thất thường, lúc thì nắng rất to, hanh khô, lúc thì lại mưa rào trĩu hạt. Mới nãy một đợt sấm rền vang dữ dội trên mái nhà khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Cơn đau từ sau đầu trực chờ như muốn quay lại xâm chiếm não bộ. Đã được hai ngày kể từ khi Hyunjin xin phép giáo viên chủ nhiệm cho cậu nghỉ học. Chẳng biết vì sao mỗi lần thời tiết thay đổi, Hyunjin luôn cảm thấy đau đầu. Mới đầu chỉ là những cơn ốm vặt, nhưng dạo gần đây cậu lại cảm thấy mệt mỏi hơn và vùng đầu sau gáy đau như búa bổ.

Chiều nay cậu vừa đi bệnh viện để kiểm tra một lần. Trái ngược với nỗi lo lắng ngày một nhiều của cậu, bác sĩ chẩn đoán rằng đầu của cậu hoàn toàn bình thường, có chăng là do cậu trúng gió hoặc "ốm thời tiết" nên mới bị đau đầu như vậy. Rồi ông kê cho cậu một đơn thuốc dài ngoằng, nào là hai loại này có thể mua ở hiệu thuốc bệnh viên, nào là những loại kia là thuốc bổ, có thể mua ở đại lí gần nhà. Hyunjin gật gù lắng nghe, chữ của bác sĩ đúng là xấu thật.

Cậu với lấy vỉ thuốc giảm đau ở tủ đầu giường, uống vội vàng hai viên rồi ngủ tiếp một mạch tới sáng hôm sau.

...

Hyunjin dậy khá sớm. Đúng ra với tác dụng của thuốc giảm đau, cậu phải dậy muộn hơn bây giờ nhiều. Nhưng ít nhất cậu không còn cảm thấy đau đầu, tứ chi rã rời và mệt mỏi nữa. Cậu thấy bản thân mình vừa sống lại, cậu tham lam hít thở không khí trong lành của sáng sớm. Hôm nay cậu sẽ đi học.

Ra khỏi nhà với chiếc cặp sau lưng và một ống poster dài trên tay, Hyunjin tới quán cafe cách nhà chỉ vài bước chân. Quán quen, và chủ cũng quen nốt. Hyunjin gọi một americano như mọi lần - thực ra ngay khi cậu đứng trước bàn thu ngân, chủ quán Minho đã biết trước cậu sẽ gọi gì rồi.

"Giờ mới thấy mày mò vào đây." Minho cau có nhìn vị khách quen đang gãi đầu cười ngượng ngùng. "Anh lại tưởng mày chết ngắc ở đâu rồi."

"Ấy anh đừng nói thế chứ..." Hyunjin bĩu môi giải thích. "Em vừa khỏi ốm, anh thương em tí đi."

"Thế à? Cho anh mày tí tiền tip đi rồi anh thương."

"Thôi khỏi, em tự thương mình còn hơn."

Cầm cốc cafe nóng hổi trên tay, Hyunjin vừa đi vừa nghiền ngẫm cảnh vật xung quanh. Chỉ hai ngày ốm vật ở nhà, cậu bỗng dưng thấy phố xá cứ như đang đổi khác. Có lẽ do cậu chẳng bao giờ để ý đến vạn vật xoay vần quanh mình nên cậu mới thấy lạ. Cái đẹp là ở đây chứ đâu, ở những điều thân quen, những điều bình dị nhất, yên tâm, an lành.

Bốp!

"Úi! Mình xin lỗi nhé!" Hyunjin vội vàng cúi đầu. "Mình không để ý, cậu cho mình xin lỗi nhé."

Trước mắt cậu là một thanh niên mảnh khảnh, thấp hơn cậu một khoảng. Mái tóc vàng óng hoà lẫn vào ánh bình minh chiếu rọi như hào quang, tàn nhang trên má cứ như dải sao vô ngần. Trông cậu ấy thật sáng chói, thật hút mắt.

"À... Không sao. Mình cũng không để ý." Đối phương cúi xuống nhặt ống poster mà cậu vừa làm rơi. "Của cậu này."

"Mình cảm ơn." Hyunjin nhận lấy mà lòng cứ vương vấn mãi. Trong khoảnh khắc, cậu không muốn đối phương rời đi mất.

"À, cho mình hỏi chút được không?" Hyunjin chạm nhẹ vào bờ vai của cậu kia ngay khi cậu ấy chuẩn bị cất bước đi.

"Sao thế ạ?"

"Cậu cho mình xin tên được không?"

...

"Nhiều khi anh nghĩ ông trời không bao giờ cướp đi cái gì. Gặp bạn là điều may mắn nhất anh từng có đấy." Hyunjin vừa nói, hai tay cậu vừa vươn tới đối phương rồi ôm chặt vào lòng.

"Ý bạn là đổi một trận ốm ra bã để được gặp em ấy hả? Không hay đâu nhé!" Felix chọt lên mũi anh lên giọng trách móc.

...

"Cậu cho mình xin tên được không?"

"Tên mình á? Mình tên Felix. Có chuyện gì không cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip