Em thấy anh trong bóng hình đất nước
Warning: hậu chiến tranh, bối cảnh VN
✨
Một thời chinh chiến đã qua. Mưa bom bão đạn không còn oanh tạc bầu trời nữa. Phúc lặng im ngước mắt nhìn lên một màu trong xanh. Mây trôi hững hờ thật thảnh thơi. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy mây, thực sự là "mây" chứ không phải khói lửa đạn.
Đã một năm trôi qua. Phúc may mắn giữ được mạng sống sau những lần cứu trợ miền trong. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, đất nước giành được độc lập. Với Phúc, tứ chi còn lành lặn đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời rồi.
Đã được một năm, Hoàng vẫn bặt vô âm tín.
"Phúc, vào đây giúp mẹ!" Bà Mẫn gọi cậu.
Kể từ khi Phúc trở về từ cuộc chiến, bà Mẫn đã nhận cậu làm con nuôi. Một phần cũng vì nỗi nhớ con trai ruột, phần cũng vì bố mẹ cậu không may bỏ mạng trong một lần Mỹ rải bom xuống làng. Phúc vui vẻ nhận bà làm mẹ nuôi, vốn cậu và gia đình Hoàng quen biết nhau từ lâu, gọi một tiếng "mẹ" rất dễ dàng. Thực ra, Phúc có một suy nghĩ khác...
Hằng đêm, bà Mẫn vẫn ôm rịt bức ảnh chân dung thằng con trai duy nhất. Quân đội vẫn chưa tìm thấy thi thể của Hoàng hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Hoàng còn sống. Cứ như Hoàng vô duyên vô cớ biến mất khỏi thế giới này. Cứ như chưa từng tồn tại. Hằng đêm, ông Bân phải dỗ vợ ngủ, có hôm mệt quá, Phúc phải vào giúp ông. Cả làng ai cũng cầu mong Hoàng được bình yên, còn mạng là còn tất cả. Nhưng Hoàng vẫn chưa về.
Phúc thở dài. Bức ảnh chân dung của Hoàng vốn nằm trong cuốn sổ tay được mang ra làm di ảnh. Mỗi lần đi qua bàn thờ, ánh mắt của Phúc có rất nhiều tâm sự. Niềm hi vọng, chờ mong, cũng như buông xuôi, chấp nhận thực tại. Hai luồng suy nghĩ trái chiều khiến trong lòng Phúc lúc nào cũng gợn sóng. Biết bao giờ cái ngày đó mới đến? Hoặc ngày đó sẽ không bao giờ đến...
"Phúc!"
Ngay khi Phúc vừa đứng dậy, chuẩn bị bước vào nhà theo lời gọi của bà Mẫn, ai đó đã gọi tên cậu. Phúc theo phản xạ quay ra sau, rồi cậu đứng chôn chân tại đó. Môi cậu cứ mấp máy không nói thành lời.
"Mẹ, mẹ..." Phúc chạy vội vào trong nhà, kéo bà Mẫn ra ngoài bằng được. Ông Bân đi làm vẫn chưa về.
"Gì thế con? Sao mà vội thế?" Bà Mẫn chưa biết sự tình, vẫn tiếp tục nấu ăn.
Phúc bất ngờ tới mức nói năng loạn xạ. "Mẹ, mẹ... Anh Hoàng, Hoàng... Hoàng về rồi! Anh về rồi! Anh ấy còn sống!"
Bà Mẫn vừa nghe thấy tên con trai, chữ được chữ mất, nhưng vẫn có thể nghe rõ từ "sống". Đôi đũa đang cầm trên tay cứ thế rơi xuống đất. "Đâu, Hoàng đâu!?" Bà vội vàng lao ra ngoài. Hoàng đã đứng chờ sẵn ngay trước cửa.
"Con đây, mẹ, con đây." Hoàng đỡ lấy hai cánh tay của mẹ. Bà Mẫn vội ôm chầm lấy con, Phúc đứng gần đó chỉ biết kìm nén nước mắt. Ông trời cuối cùng cũng biết thương người, không cướp ai cái gì. Ông đã trả Hoàng về cho gia đình bà sau một năm thử thách.
Bà Mẫn nhận ra cái chân trái tập tễnh của con. Hoàng nhìn xuống rồi cười. "Không sao đâu mẹ ạ, con có nạng, vẫn đi được."
"Không... Con về là tốt rồi." Bà vỗ nhẹ vào lưng Hoàng. Chiến tranh, nuốt chửng tất cả sinh mệnh, không chừa một ai, con bà vẫn toàn mạng trở về đã là may mắn lắm rồi.
.
"Thế... Anh về kiểu gì vậy?" Phúc với Hoàng ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngay trước nhà như hồi bé. Hoàng nhìn về phía bầu trời xa xăm, anh nghĩ ngợi một lúc. "Chẳng nhớ nữa. Anh cứ đi thôi, may mắn gặp được một bác tài cho quá giang. Rồi dần dần về được đến đây." Hoàng nhớ ra chuyện gì đó. "Anh còn suýt lạc sang Lào cơ."
Phúc bật cười. "May quá. Em lại tưởng... Mẹ mất ngủ mấy đêm liền. Mọi người cũng tưởng thế nên làm đám tang cho anh. Nói thật, nhìn anh em còn nghĩ hồn anh hiện về đấy."
Hoàng bật cười ha hả. Rồi anh nhìn Phúc chằm chằm, kéo cậu dựa vào vai mình. Phúc cũng thuận theo.
"Còn mạng là tốt rồi, nhỉ?"
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip