Hữu duyên ắt trùng phùng
Warning: GE
Sam - kẻ bầy tôi được giao trọng trách canh giữ bể kính bí ẩn dưới tầng hầm cung điện.
Felix - người cá xấu số, trò tiêu khiển của lũ quý tộc ham vui.
✨
Choang!
Sam dùng hết toàn bộ sức lực lên chiếc búa vừa to vừa nặng. Anh vung đầu búa thật mạnh về phía bể kính, tiếng vỡ vụn vang lên thật kinh hoàng khiến Felix bất giác sợ run người, dù rằng cậu đã cố bơi lùi ra đằng sau. Cái bể chỉ đủ to để chứa cậu, vì thế, một vài mảnh kính trôi nhanh trong nước vô tình va chạm vào làn da.
Nước ồ ạt tràn ra ngoài như vỡ đập. Sam vội vàng kéo lấy chiếc xe đẩy chở sẵn một cái bồn đầy nước. Anh đỡ Felix ngồi xuống gọn ghẽ trong bồn, hai tay nổi gân xanh đang cố gắng đẩy xe rời khỏi tầng hầm. Một vài tên lính nghe thấy tiếng va chạm mạnh mẽ liền chạy tới đây, nhưng Peter và Christopher đã yểm trợ cho anh. Hai người họ ở lại chặn đánh tất cả bọn chúng để Sam đưa Felix tẩu thoát khỏi cung điện Hoàng gia.
Sớm thôi, sẽ sớm thôi, em sẽ thoát khỏi ngục tù tăm tối. Em sẽ nhìn thấy ánh sáng, biển xanh, vùng trời dành riêng cho em.
Sam tự nhủ như vậy. Biến những suy nghĩ đó thành động lực, anh dồn thêm lực vào hai bàn tay đã mỏi nhừ, chiếc xe đẩy tăng tốc về phía trước. Peter và Christopher nhanh chóng đuổi theo ở đằng sau. Trên đường đi, họ đã gặp vô số trở ngại, xác người nằm chồng lên xác người, máu me tanh hôi văng vẳng khắp hành lang tăm tối. Felix bịt chặt mũi mình, người cá rất nhạy cảm với ngoại cảnh. Nhưng suốt quãng đường di chuyển gập ghềnh, dù có khó chịu tới nhường nào, cậu cũng không hó hé một câu. Felix giữ im lặng suốt đường đi. Bởi Sam đang làm một chuyện tày trời chỉ để giải thoát cho cậu, để cứu vớt lấy những tia hi vọng le lói cuối cùng ngoài cửa sổ. Felix đặt một niềm tin mãnh liệt lên Sam, vì vậy, tin tưởng và không phàn nàn, cậu sẽ báo đáp anh đầy đủ.
Bấy giờ Felix mới nhận ra Sam có rất nhiều bạn bè. Anh thoát khỏi cung điện an toàn nhờ Lewis ngụy trang thành đống bàn ghế bỏ đi. Peter nói qua bộ đàm, báo rằng đám quý tộc đang phát điên vì Felix biến mất, chúng ra lệnh cho đội quân phải tìm cho ra "con mồi yêu quý". Felix không chỉ là thú vui tiêu khiển mà còn là bữa ăn ngàn vàng. Vốn truyền thuyết "uống máu của người cá sẽ có được cuộc sống bất tử" lan truyền suốt nghìn năm nay khiến chúng trở nên mù quáng, phát điên vì Felix biến mất khỏi tầm mắt. Bởi chúng vẫn luôn cho rằng, kể cả sau này, nếu Felix không thể mua vui cho chúng nữa, cậu vẫn đem lại lợi ích khác. Chúng muốn khai thác toàn bộ lợi ích có được từ cậu. Bào mòn tới tận khi chết, chết không toàn thây, từng giọt máu đào, từng miếng thịt au nhộn nhạo trong dạ dày của chúng. Sam luôn rùng mình mỗi lần anh nghĩ tới viễn cảnh ấy, anh không thể chấp nhận một thực tại như thế! Tàn nhẫn, vô tâm! Nhưng đó mới đúng bản chất của lũ quý tộc ham hư vinh.
Lewis đánh lái vội vàng vào một con đường nhỏ ngay khi phát hiện ra toán quân Hoàng gia đuổi theo ở đằng sau. Sam vén tấm bạt đen lên, nhìn thấy chúng ngồi trên lưng ngựa, miệng không ngừng gào thét yêu cầu chiếc xe dừng lại. Felix cúi đầu lén nhìn qua tấm bạt rồi quay phắt đi. Nước sóng sánh trong bồn khiến cậu hơi khó chịu.
"Chậc." Sam chép miệng. Anh lấy ra cây súng trường ăn trộm được hồi trước, ngắm bắn về phía toán quân đang đuổi theo. Felix nhắm nghiền hai mắt, đôi tay bịt chặt hai tai lại dù Sam đã gắn ống giảm thanh.
Pằng!
Tuy bắn trượt nhưng có lẽ đó cũng là may mắn, Sam ngắm trúng cái chân của con ngựa đầu đàn. Nó ngã khuỵu xuống đất ngay tắp lự, kéo theo mấy con ngựa đằng sau không dừng kịp. Cả đoàn quân ngã xuống, bụi nổi lên mịt mù không thấy người. Sam nói lớn: "Lewis, nhanh lên. Tôi bắn trúng rồi!"
"Tốt lắm! Anh tự hào về chú đấy!" Lewis hồ hởi nói, tay hắn gạt cần, chiếc xe tăng tốc, chạy bạt mạng trên đường.
Cuối cùng cũng tới bãi biển, nơi Felix trôi dạt vào bờ. Sam cố gắng bế Felix ra khỏi bồn, chiếc đuôi cá nặng nhọc lê lết trên đất. Lewis ở gần đó, đứng tựa vào xe nhìn hai người thủ thỉ những lời cuối.
Bất chợt, có tiếng vọng từ đằng xa: "Này, đứng lại! Lũ kia!"
"Chết tiệt." Lewis chạy vội về phía Sam và Felix, hắn tách hai người ra rồi đẩy Felix xuống nước. "Đi đi, nhanh lên, chúng đến rồi!"
Felix ngơ ngác nhìn đối phương. Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi gấp gáp của "bọn chúng" nên mau chóng ngụp lặn xuống dòng nước mặn trong xanh. Sam luyến tiếc nhìn bóng Felix tan dần trong biển đập sóng xô. Lewis kéo anh lên xe, hai người lại tiếp tục chạy trốn khỏi đoàn quân kia.
Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu.
.
Rất nhiều năm sau, Sam ngồi trên xe lăn được Peter đẩy ra bờ cát vàng. Bờ biển năm ấy bây giờ vẫn vậy, vẫn một màu xanh thăm thẳm, thật hoài niệm. Sau lần chạy trốn đó, anh bị bắn trúng một bên chân, cả phần đời còn lại phải làm bạn với xe lăn. Sam không cưới vợ, không nhận con nuôi, cuộc đời chỉ sống quanh quẩn trong nhà và được anh em chăm sóc.
Peter nhìn vào khoảng không xanh ngắt. "Tao còn tưởng mày chết rồi cơ. Mạng mày quý thật đấy."
Sam bật cười. "Em ấy phù hộ cho tao đó."
"Năm nào cũng ra đây, mày không nghĩ nên từ bỏ đi à? Sau bao nhiêu chuyện kinh khủng như thế, mày nghĩ cậu ta sẽ quay lại chắc?" Peter lắc đầu ngán ngẩm.
"Tao không mong điều đó." Sam nhẹ nhàng phản bác. "Tao chỉ muốn ôn lại kỉ niệm thôi. Già rồi, sẽ mau quên."
Mái tóc đen lấm tấm mấy sợi bạc bay trong gió. Sam nheo mắt như nhìn thấy điều gì đó. Anh kéo tay áo của Peter. "Này, nhìn, nhìn kìa!"
"Ở đâu cơ!?"
"Kia kìa! Felix, là Felix!"
Một bóng dáng dần xuất hiện trên mặt nước. Dù ở xa nhưng Sam lại có thể nhìn rõ dung mạo của người ấy. Anh đã nhớ nhung hình bóng ấy hơn trăm lần, ôm nỗi nhớ làm gối, hi vọng làm chăn, kỉ niệm là giấc ngủ. Peter muốn đẩy xe về phía trước nhưng dừng lại khi đối phương đang bước về phía này.
Hữu duyên ắt trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip