Tán tỉnh

Warning: xàm, hài (?)

Trái kiwi rủ trái dâu đi bốc đầu 😭⁉

"Chào em."

Lại là Hwang Hyunjin và giao diện chiến như bốc lửa, bờ môi đầy đặn quyến rũ ngậm lấy nhành hoa hồng tươi, một tay chống vào tường, bộ dạng đứng trước cửa nhà khiến Yongbok không thể nhịn cười nổi. Mới sáng, cậu vừa mở cửa sổ cho căn phòng thoáng đãng thì thấy hắn ta đứng chờ sẵn ở dưới từ lúc nào.

Hwang Hyunjin là một tên đầu gấu, vô công rồi nghề, nhưng lại sa vào lưới tình của Lee Yongbok. Quái thai, người hắn thích lại là em họ của "ông già" Bang Chan! Tên này nổi tiếng khó gần, cọc tính, đầu gấu như Hyunjin cũng phải nể nang mấy phần. Nhưng biết sao giờ, em đẹp em xinh, tội gì không nhích!?

"Hôm nay lại là văn gì thế?" Yongbok dựa người vào cửa sổ. Mỗi ngày, Hwang Hyunjin đều cố gắng tán tỉnh Yongbok bằng những tràng văn vở sến sẩm khác nhau. Dường như đầu óc anh cực kì bay bổng, bởi cậu có thể chắc chắn không có một hôm nào anh dùng lại văn cũ. Nhưng những câu từ ngọt xớt hơn mía lùi ấy khiến cậu không thể ngừng đoán anh còn già hơn anh họ cậu. Trông cứ như người già tập thả thính vậy, haha...

"Roses are red, violets are blue..." Hyunjin cầm bông hồng trên tay, xoay nó một hồi. "I always love you, will you dating me?"

Yongbok cười phá lên. "Wow, còn biết nói tiếng anh cơ đấy!" Cậu vỗ tay. "Nhưng mà sai ngữ pháp rồi, 'date' chứ không phải 'dating' đâu!"

Hyunjin vẫn nở nụ cười cực kì tự tin dù bị đối phương chỉ ra lỗi sai trong câu thả thính nhảm nhí của mình. "Date hay dating, không quan trọng! 'Cause i just think about you ~" Nói rồi, hai bàn tay anh tạo thành hình trái tim, nhành hoa hồng được kẹp giữa hai ngón tay.

"Thằng kia! Mày lại tán tỉnh em tao hả!?" Bang Chan vội vàng xông ra từ cửa chính. Anh ta cố gắng mở khóa cổng nhưng không hiểu sao chìa khóa lại bị kẹt. Thấy vậy, Hyunjin tranh thủ mời gọi Yongbok trước khi chuồn mất.

"Bokie à! Tối nay đi phượt với anh nhé! Anh bốc đầu giỏi lắm, em sẽ thích cho mà xem!"

"Cút đi! Tao không bao giờ cho nó đi với mày đâu!" Ngay khi Bang Chan mở được cánh cổng, Hwang Hyunjin nhanh chóng leo lên chiếc motor phóng như bay trên đường. Tiếng động cơ nổ thật vang khiến Yongbok không thể rời mắt khỏi bóng dáng màu đen dần khuất sau những mái nhà.

Có lẽ tối nay phải trèo tường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip