sept
Sau khi Yongbok rời khỏi phòng bệnh, trong không gian chỉ còn lại hai người, một người lớn im lặng, và một người nhỏ cũng không biết nên làm gì. Yeong Soo khẽ liếc nhìn Hyunjin đang ngồi ở ghế đối diện, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, chẳng làm gì ngoài... nhìn. Nhìn nó.
Nó uống nước, anh cũng nhìn.
Nó lật sách, anh vẫn nhìn.
Đến cả khi nó đổi kênh tivi cũng nghe thấy ánh mắt hắn bám riết trên người.
Yeong Soo bắt đầu cảm thấy da gà nổi đầy tay, không chịu nổi nữa, nó chột dạ cựa quậy rồi quay sang, cố nặn ra một nụ cười xã giao.
"Chú là bạn mới của cậu con hả? Sao con chưa thấy cậu con kể gì về chú bao giờ cả"
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Hyunjin như bị bắt quả tang, nhất thời quýnh quáng, nụ cười gượng gạo hé ra nơi khóe môi.
"À ừ... chú là... quản lý ở cửa hàng tiện lợi chỗ cậu con làm á."
"Ồ..." — Yeong Soo gật gù như thể đã hiểu, dù có vẻ vẫn đang bán tín bán nghi.
"Thế chú tên gì vậy?"
"Chú là Hyunjin. Hwang Hyunjin." — Anh trả lời tự nhiên, không giấu giếm.
Sau màn trao đổi ngắn gọn, không khí lại rơi vào trạng thái im lặng khó xử. Yeong Soo quay lại với cái điều khiển, tiếp tục lướt tìm mấy bộ phim cũ kỹ, không thèm quan tâm đến việc bị nhìn nữa. Kệ đi. Nhìn thì nhìn.
Một lúc sau, chính Hyunjin là người phá vỡ sự im lặng:
"Con thích bơi hả?"
"Ủa? Sao chú biết? Cậu con kể hả?" — Yeong Soo ngạc nhiên hỏi lại.
Hyunjin gật đầu, ánh mắt bỗng dịu dàng hẳn.
"Ừ, cậu con hay kể về con cho chú nghe lắm. Cũng rất tự hào mà bảo con bơi rất giỏi nữa."
Yeong Soo nghe xong thì khoái chí đến mức cười tít cả mắt, hai má phúng phính như bánh bao được hấp nóng. Nhưng rồi, ánh mắt của nó vô tình dừng lại ở bờ vai đang băng bó, nụ cười kia chợt méo xệch đi, vụn vỡ.
"Nhưng chắc sau này con sẽ không thể làm cho cậu cảm thấy tự hào được nữa rồi." — Giọng nó nhỏ lại, như thể sợ chính mình nghe thấy. — "Cậu con nói là sẽ được mà... nhưng con biết, cậu nói dối. Chắc luôn."
Hyunjin bỗng thấy nghẹn ở cổ, chẳng nói được lời nào. Người lớn vẫn thường hay nói lời dối trá dễ như ăn kẹo, thế mà sao đứa nhỏ này lại nhận ra nhanh đến vậy?
Anh ngẫm nghĩ rất lâu. Rồi bất chợt, anh hỏi:
"Nếu bây giờ chú nói, chú có thể đưa con ra nước ngoài chữa trị, con có chịu không?"
Yeong Soo tròn xoe mắt. Lúc đầu là sửng sốt, rồi ánh lên tia sáng rực rỡ, nhưng chỉ được vài giây, nó lại xua tay lia lịa:
"Thôi... ra nước ngoài mắc lắm. Cậu con lo không nổi đâu. Cậu phải lo cho con, còn lo cho cả bà ngoại nữa... Thôi thì con không bơi nữa cũng được. Miễn là cậu đỡ cực."
Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình thắt lại như thế. Từ trước tới giờ, anh vốn không ưa trẻ con, đặc biệt là mấy đứa ranh con chưa biết lý sự. Đến cả ba mẹ khuyên can anh cũng chả thèm nghe, toàn giả lơ. Thế mà bây giờ, trước mặt một đứa nhỏ chỉ nói đơn giản vài câu... tim anh lại thắt nghẹt.
Hai chú cháu ngồi nói chuyện thêm một lúc, rồi Yongbok cũng quay lại. Cả hai ở lại chơi với Yeong Soo cho đến tận trưa.
Trước khi rời đi, Yongbok tận tụy chỉnh lại rèm cửa sổ cho bớt nắng, chỉnh điều hòa bớt lạnh, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên tới tận cằm Yeong Soo. Cuối cùng, cậu cúi xuống, hôn lên trán thằng bé một cái "chóc" rõ kêu.
"Cậu này... Con lớn rồi mà cứ hôn con hoài à." — Yeong Soo nhăn mặt.
"Kệ cậu mày, cậu thích hôn mày hoài đấy thì sao, làm gì được nhau?" — Yongbok nháy mắt cười trêu.
Hai cậu cháu cùng bật cười, một tiếng cười bình yên và ấm áp, dù phía sau vẫn là cả một bầu trời giông gió.
"Ngủ đi nha. Có gì chiều cậu lại vào."
Yongbok dặn dò nhỏ nhẹ rồi đứng dậy, tắt đèn phòng.
Trước khi rời khỏi, cậu và Hyunjin dừng lại ngoài cửa, vẫy tay chào qua lớp kính trong suốt. Yeong Soo cũng giơ tay lên đáp lại, cười toe toét, ánh mắt vẫn sáng rực vì sự xuất hiện của người thân quen nhất lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip