trois
Yongbok cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt sau đêm hôm đó.
Một gã đàn ông giàu có, ăn chơi như Hwang Hyunjin, chẳng lẽ lại không tìm được kẻ khác để chơi đùa? Cậu chỉ là một nhân viên rửa ly rửa chén, đâu có gì đáng giá để bám theo.
Nhưng cậu đã lầm. Lầm nặng.
...
Hôm sau, khi vừa bước chân vào quán bar thì đã thấy người quản lý gọi giật lại:
"Cậu không cần vào bếp đâu, hôm nay lên sàn đi."
"Nhưng tôi là người rửa ly mà." – Cậu cau mày.
"Cậu Hyunjin đã yêu cầu cho cậu làm phục vụ rồi. Coi như cậu thương tụi tôi thì cậu làm đi, không ổng lại cho cái quán này khỏi làm ăn nữa đó."
Yongbok đứng chết trân. Tay cậu siết chặt quai tạp dề.
Cậu không có lựa chọn.
Dưới ánh đèn chớp nháy chói mắt, tiếng nhạc dội từng hồi, cậu đi như một cái bóng giữa đám đông say khướt. Nhưng tối nay, mọi thứ còn khó chịu hơn. Dù quay sang hướng nào, cậu cũng thấy Hyunjin.
Ngồi ở khu vực bàn VIP. Dựa lưng vào ghế, rượu trong tay, ánh mắt luôn dán lên cậu không rời.
Cậu lờ đi.
Cậu bước nhanh hơn, phục vụ các bàn khác, giả vờ không thấy. Nhưng cứ đến giờ nghỉ ngắn giữa ca, cậu lại nhận được một ly nước trái cây đắt tiền.
...
Đến ngày thứ ba, đồ đạc bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà trọ.
Một chiếc túi hàng hiệu. Một đôi giày thể thao đắt tiền đúng size. Một chiếc balo mới, rõ ràng là kiểu dáng dành cho học sinh cấp ba. Chưa kể còn có đồng hồ, nước hoa, quần áo cho cậu.
Yeong Soo ngơ ngác:
"Ủa cậu ơi? Sao ai treo quá trời đồ trước nhà mình vậy? Đồ của cậu à? Uầy, toàn là đồ hiệu không à nha."
Yongbok chết sững.
"Ờ... ừm, chắc người ta gửi lộn địa chỉ á, để đó đi lát cậu đem đi gửi trả lại cho người ta"
Cậu gói toàn bộ đồ lại, mang trả đến quán bar ngay trong tối đó. Hyunjin ngồi sẵn ở quầy, nhìn cậu bình thản.
"Tôi không phải loại người nhận đồ bố thí." – Yongbok nói, giọng không to, nhưng lại rất cứng rắn.
Hyunjin nhướn mày:
"Đồ đó đâu phải bố thí. Tôi tặng em mà."
"Vậy càng không nên. Tôi không quen nhận thứ không xứng với mình. Mấy thứ này đắc lắm, tôi không dám nhận."
Hyunjin chậm rãi nhấc ly lên, cụng nhẹ vào mép cốc.
"Vậy em cần thứ gì để thấy xứng?"
Yongbok im lặng.
Cậu quay đi. Nhưng vừa xoay người, cổ tay đã bị nắm lại.
"Bỏ ra." – Cậu lạnh giọng.
"Ngay khi tôi còn đối xử nhẹ nhàng với em thì em nên biết điều một chút đi."
Hyunjin hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối đi.
"Em đẹp mà sao em bướng quá vậy?"
"Anh điên rồi!"
"Ừm, điên vì em đấy!"
Cậu gạt mạnh tay anh ra rồi bước đi. Những bước chân nhanh, nặng nề và nghẹn lại nơi cổ họng.
...
Những ngày sau đó, Hyunjin càng điên cuồng hơn.
Anh đút tiền cho quản lý, bắt Yongbok lên làm phục vụ mỗi đêm cho bằng được.
Anh gửi thêm đồ. Quần áo. Ti tỉ các thứ đắt tiền khác. Gửi cả phí học bơi cho Yeong Soo.
Lúc đầu cậu cũng thắc mắc tại sao anh biết được Yeong Soo mà gửi đồ tới. Nhưng sau này cậu mới biết được anh dám cho cả người theo dõi mình nên mới biết cậu còn có một đứa cháu.
Dù là thế nhưng cậu đều trả lại. Mỗi món trả về, Hyunjin lại càng nổi giận.
Và cơn giận ấy không chỉ nằm trong ánh mắt.
Có những đêm, anh ép cậu vào nhà kho phía sau quán bar. Khóa cửa. Cưỡng bức.
Cậu đau. Nhưng không kêu. Không rên rỉ. Không cầu xin như đêm đầu tiên nữa.
Cậu chỉ im lặng. Mắt nhìn xa xăm, như đang tách rời khỏi cơ thể này.
Và Hyunjin càng thêm tức giận vì điều đó.
Anh không nói gì, quyết tâm xả giận lên cơ thể nhỏ bé ấy.
Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng nước nhỏ từ ống thoát trong nhà kho cũ kỹ.
Lần đầu tiên, Hyunjin nhận ra... có lẽ thứ mình đang dẫm lên không phải là sự cam chịu, mà là một trái tim đã chai sạn đến mức không còn sợ đau nữa.
...
Đêm đó, khi về tới nhà, Yongbok vẫn thấy Yeong Soo ngồi học ở bàn.
Thằng bé ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:
"Cậu mới về!!! Hôm nay con xin trân trọng nói cho cậu biết, con bơi được hết 8 vòng không nghỉ đó nha!"
Yongbok mỉm cười.
Một nụ cười mềm, nhưng mỏi mệt đến đau lòng.
Cậu gật đầu, xoa đầu nó:
"Giỏi lắm. Cứ ráng vậy nha. Cậu sẽ luôn bên cạnh ủng hộ mày!"
"Cậu hứa nha?"
Yongbok ngồi xuống, ôm nó vào lòng.
"Ừ. Cậu hứa mà."
Sau thẳm trong lòng Yongbok đã không đơn giản xem Yeong Soo như một đứa cháu của mình, mà là cậu đã xem nó như con mình mà đối đãi.
Giờ đây nó cũng là niềm tim hy vọng cuối cùng mà cậu có thể dựa vào, chỉ mong sao cho nó bằng bạn bằng bè, học hành đến nơi đến chốn thì có cấp mấy cậu cũng chịu được.
Dù có phải rơi xuống địa ngục... cậu cũng nhất định không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip