10.
Huyễn Thần dạo này rất có tinh thần, hắn sáng sớm đã hồ hởi luyện võ, đúng giờ tới đông uyển gọi Long Phúc thức giấc. Dùng bữa sáng xong liền dắt nó đi dạo loạn khắp nơi, khiến vương phủ trên dưới được mở mang tầm mắt.
Long Phúc có chút dở khóc dở cười ngồi cạnh vương gia cùng hắn chơi cờ. Từ ngày trở về phủ, nó nghiễm nhiên trở thành " đích thế tử " một phát từ người hầu trở thành con trưởng của Huyễn vương. Dù chưa chính thức sắc phong, nhưng trên dưới Hoàng thành gặp nó ít nhiều cũng phải hành lễ gọi một câu " Phúc công tử ".
Lần trước, hoàng đế Phương Xán có đề ra phương án lập thê thiếp cho Huyễn vương nối dõi tông đường, trên dưới triều thần ai nấy đều sục sôi mong muốn gả con gái nhà mình vào trong vương phủ. So với làm phi, thì làm thê tử của vương gia vừa nhàn nhã vừa an tâm hơn nhiều.
Khi đang dở trận cờ, quan lễ bộ của triều đình ghé tới, đứng trước thềm hỏi ý vương gia về việc lập phi. Huyễn Thần mắt vẫn dán vào ván cờ với Long Phúc , cứ thế phẩy tay đuổi người :
- Bản vương không cần có con thừa tự, hiện tại thế tử đang ngồi đánh cờ với bản vương rồi. Ngươi về nói với hoàng huynh y như thế đi. Nếu cần thiết thì bồi thêm lí do bản vương không thích nữ tử, bảo nhà nào tự tin có nam nhân đẹp hơn ta thì cứ gửi tranh tới phủ.
Quan lễ bộ đầu đầy hắc tuyến, nở nụ cười méo xẹo mà lủi thủi ra về. Trí Thành nhìn về hướng bàn cờ, phát hiện ra trong tầm mắt của Huyễn Thần trước sau không rời khỏi Long Phúc thì cười khổ
Hoàng Huyễn Thần, ngươi cứ đem Lý Long Phúc gọi thành thế tử đi, để ta xem sau này lúc muốn thú* y ngươi giải thích thế nào
( * thú : cưới )
___________
Huyễn Thần hồ hởi nắm tay Long Phúc , dẫn nó đi một đoạn đường khấp khuỷu. Cả hai băng qua con hẻm nhỏ giữa phố, nơi này là lối tắt dẫn đến một vườn cây anh đào. Đương mùa xuân, từng đợt từng đợt hoa rơi rụng trong làn gió nhè nhẹ.
Đáy mắt Long Phúc lóe lên, nhìn ra con ngươi của nó có bao nhiêu lấp lánh. Huyễn Thần thả tay, để Long Phúc tự do đi dạo trên thảm cỏ xanh.
Đứa nhỏ đưa tay, hứng lấy một nhành hoa bay ngang qua, nụ cười của nó là nụ cười rực rỡ nhất Huyễn Thần từng được thấy. Hắn bất giác cứ đứng đờ ở đó mà đỏ mặt ngẩn ngơ . Nhịp tim bỗng dồn từng nhịp trống, Huyễn Thần đột nhiên cảm thấy có Long Phúc thật tuyệt.
- Vương gia, đẹp quá, ngài làm sao tìm được chỗ này ?
Huyễn Thần đang ngơ ngác chợt tỉnh lại sau câu hỏi của nó, hắn chỉ cười mỉm, tiến tới dẫn Long Phúc ngồi vào mái đình giữa thảm cỏ.
- Nơi này ngày bé ca ca thường dẫn ta tới luyện kiếm đọc sách. Kể từ khi không gặp hắn nữa, ta cũng không còn tâm trạng lui tới.
Vừa nói, hắn vừa rút bình ngọc trong tay áo ra, tất bật bày một bàn hai ly sứ nho nhỏ. Long Phúc tròn mắt nhìn nét u buồn thoáng qua trong đôi mắt cương nghị, bất giác hỏi :
- Vậy ca ca ngài đâu ?
- Chết rồi.
Lời hồi đáp như vẻ chẳng có gì của Huyễn Thần khiến Long Phúc có chút bối rối. Hắn ngồi sát bên đứa nhỏ, một tay nâng ly sứ đưa đến bên miệng nó.
- Uống đi, rượu hoa quế, hôm nay là ngày giỗ của mẫu hậu và biểu ca của ta.
Nghe ra chất buồn trong giọng hắn, Long Phúc cũng chẳng muốn chối từ. Sau tất cả, lời nói của Huyễn Thần vẫn là mệnh lệnh mà nó vô thức tuân theo. Cả hai ngồi bên cạnh nhau, từ từ trò chuyện tới tận khi tối sầm.
Tửu lượng của Long Phúc không tốt lắm, nó ngà ngà say, ngả vào lòng vương gia mà khúc khích cười. Huyễn Thần nhìn đứa nhỏ lảo đảo, vội đưa tay ôm lấy eo người kia.
Khi vòng tay to lớn bọc lấy hông mềm nhỏ, Huyễn Thần cảm thấy tim mình lại lần nữa loạn nhịp đập mỗi lúc một nhanh. Long Phúc say tới thần trí mơ hồ, dưới ánh trăng chỉ nhìn thấy đôi mắt nai trong vắt lờ mờ mở. Đôi môi khép mở không ngừng, căng mọng phập phồng khiến Huyễn Thần sinh ra suy nghĩ muốn cắn nhẹ lên đó.
Long Phúc đột ngột rời khỏi vòng tay hắn, lảo đảo bước ra ngoài thềm cỏ. Huyễn Thần vội vã đuổi theo, giang tay ra đỡ lấy người say tới thần trí mơ hồ đó.
Huyễn Thần ôm lấy đứa nhỏ, Long Phúc dường như đã mệt mỏi, nhắm mắt muốn ngủ. Hai tay nó buông thõng, để mặc Huyễn Thần ôm mình vào lòng.
Vương gia cũng chẳng thể giải thích tại sao lại ôm nó, cứ thế ngồi giữa thảm cỏ trong rừng ngắm nhìn gương mặt Long Phúc dưới ánh trăng.
- Huyễn ...Thần ...
Vô thức nghe Long Phúc kêu tên mình trong mơ màng, tim Huyễn Thần giật một cái. Hắn nhìn vào đôi môi đang khép mở, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm vào đó.
Đôi môi mềm lành lạnh căng bóng, chạm vào ngửi được chút mùi hoa quế nhàn nhạt. Vòng tay ôm lấy Long Phúc của hắn xiết chặt hơn. Hắn tham lam đưa đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo. Tận khi Long Phúc thiếu dưỡng khí mà ưm a kêu lên một tiếng, vương gia mới bàng hoàng từ trong đê mê tỉnh lại.
Hạ thân của vương gia có phản ứng, khiến hắn mở to mắt mà nhìn vào tâm tính của chính mình.
Vương gia cao cao tại thượng giải thích rằng đây chỉ là do men say của rượu hoa quế tác động. Hắn chối bỏ hoàn toàn sự việc vừa xảy ra. Với hắn, Long Phúc chắc chắn chỉ là một hài tử, hắn đối với Long Phúc là yêu thương như con đẻ của mình mà thôi !!!
Vội vã cõng Long Phúc về vương phủ, vốn định đem nó về phòng. Nhưng nhìn tới dáng vẻ say rượu tới mê hoặc lòng người này, chẳng biết vì sao Hoàng Huyễn Thần lại bẻ hướng, đi thẳng về tẩm cung của chính mình.
Hắn ngồi trên ghế, mệt mỏi vuốt trán nhìn hạ thân đang cương cứng của chính mình. Tự trấn an chính mình rằng hắn chỉ là quá lâu không gần gũi người nào.
Vương gia ngồi giữa bóng đêm, trong ánh nến le lói trầm mặc suy nghĩ có lẽ hắn thật sự nên lập thê thiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip