11.

Dạo gần đây, Huyễn vương bối rối không biết có phải bản thân đã mắc bệnh rồi hay không.

Mỗi lần nhìn thấy Lý Long Phúc, hắn lại cảm thấy mạch tượng của mình trở nên bất ổn. Tim đập nhanh, lòng cũng vô cùng hồi hộp. Hắn muốn đứa nhỏ chú ý , muốn Long Phúc chỉ nói cười với mỗi mình thôi.

Thấy Long Phúc dịu dàng chỉ nha hoàn đọc chữ, hắn sẽ tức bực sai khiến nha hoàn đi quét sân.


Long Phúc lo luyện kiếm không chú ý tới mình, hắn sẽ giả vờ bị say nắng, mắt nhắm mắt mở chờ đứa nhỏ quan tâm.


Long Phúc vu vơ nói muốn ăn thử quất quả (*trái quýt ), mà loại trái cây này chỉ có ở phương nam, từ trước tới nay chỉ có vương tôn quý tộc mới được thưởng thức . Vậy mà Huyễn Thần thật sự vì nó đi thẳng tới cung điện, mặt dày đòi hoàng đế tặng cho mình một cây trĩu trái.


Hắn gọi tất cả thứ này là " tình thương của phụ thân dành cho nhi tử ".



Chỉ có điều chẳng hiểu sao khi nhìn nhi tử của mình cười với kẻ khác, trái tim hắn lại quặn thắt từng cơn.


Trí thành từng nghiêm túc nói với Huyễn Thần rằng hắn đang dành cho Long Phúc thứ tình cảm đặc biệt, nhưng vương gia lại chỉ gật gù mà nói


- Đúng, chắc ta thật sự xem nó là con ruột.



Hàn Trí Thành vuốt trán, thực sự quyết tâm không xen vào chuyện tình của kẻ đầu gỗ như vương gia nữa.



Về phần Long Phúc, nó nhìn thấy sự thay đổi của vương gia, không còn xa cách, không còn độc đoán cùng hung bạo. Dần dà, thứ tình cảm nung nấu bao năm qua dần biến thành con đê mỏng manh che chắn một vùng đập no nước, chỉ chực chờ một chất xúc tác nhẹ là sẽ vỡ tung ra.




Huyễn Thần ngồi cạnh Long Phúc , vui vui vẻ vẻ lột sạch từng miếng gân trên quất quả, đút một múi trơn nhẵn vào miệng đối phương


- Phúc Nhi, có ngọt không ?



Long Phúc đỏ mặt, nương theo trêu chọc của vương gia mà khẽ gật đầu. Huyễn vương hồ hởi đút cho nó một múi nữa, khi bàn tay ngài đưa tới bên miệng, cánh môi của Long Phúc vô thức chạm nhẹ vào đầu ngón tay Huyễn Thần .





Hắn giật mình, nhìn chằm chặp vào bàn tay vừa mới sượt qua đầu lưỡi Long Phúc mà run lên, mặt hắn đỏ bừng, đột nhiên suy nghĩ hôn ngấu nghiến cánh môi của Long Phúc lại trở lại.




- Vương gia, người có sao không ?



Long Phúc thân gần hỏi han, nó tới gần , giương đôi mắt long lanh mà nhìn vào hắn. Huyễn Thần chột dạ, trong đầu hắn đang nghĩ tới cảnh được hôn thử vào phần gáy Long Phúc.






Vương gia nghĩ mình điên rồi, nếu không thì sao có thể đối với " hài tử " (*con) của mình sinh ra loại cảm giác chỉ có người yêu mới có ?




Hắn vội vã thoái lui, lấy cớ luyện đao thương mà quay lưng chạy mất dạng. Long Phúc bị bỏ lại ngơ ngẩn nhìn theo, trong lòng có chút nhói đau mà nắm chặt trái quýt.





Huyễn Thần ngài ấy chán ghét ta sao....





_________



Liên tục mấy ngày sau đó, Huyễn Thần luôn tìm cách tránh mặt Long Phúc . Phải nói hắn nhớ đứa nhỏ tới phát điên, nhưng hễ gặp mặt thì những suy nghĩ xấu xa lại xuất hiện trong đầu hắn.




Đỉnh điểm là có đêm nọ, hắn mơ đặt Long Phúc dưới thân, tùy ý gặm cắn, còn có hung hăng chà đạp đứa nhỏ...



Tỉnh lại từ trong mộng xuân, nhìn đũng quần ướt một mảng của mình, Hoàng Huyễn Thần càng quyết định phải tìm cách để không nảy sinh thứ suy nghĩ thiếu đứng đắn đó.



Thế nên hắn chọn lánh mặt, thậm chí bắt đầu nghĩ tới muốn lập thê thiếp.



Có đôi lúc, hắn nhớ Long Phúc tới không tự chủ được, kết quả là đứng ở xa xa nhìn ngắm. Thấy đứa trẻ có vẻ sầu bi, có lẽ đang sầu não điều gì đó, hắn đau lòng mãi không thôi. Nhưng cũng đành lặng lẽ gặng hỏi Trí Thành. Còn chính mình lại thành rùa rụt cổ, cứ gặp Long Phúc là lại chạy trốn mất.




_____




Cũng chẳng duy trì được mấy hôm, độ đâu sau một tuần kể từ cái ngày hắn tránh mặt, Long Phúc đổ bệnh. Cuối cùng Hoàng Huyễn Thần chịu không nổi, bỏ mặc mọi thứ lao tới tẩm phòng mà chăm sóc nó.




Long Phúc sốt cao, nóng lạnh từng đợt không thôi. Huyễn Thần lo lắng tới tay chân run cầm cập, cứ túc trực bên cạnh. Thậm chí chính mình thay khăn đắp, tự tay bón thuốc cho Long Phúc.


Hắn vốn định đích thân lau người cho hài tử của mình. Nhưng khi bàn tay vạch xiêm y của Long Phúc, nhìn bộ ngực trần trụi bại lộ trong không khí, hắn lại từ bỏ ý định đó.



Nếu chính mình đối với Long Phúc làm ra loại chuyện sai trái, có lẽ cả ông trời lẫn Tiểu Ly đều sẽ giáng một đạo sấm sét đánh xuống kẻ tội đồ Huyễn Thần....




Đêm, Long Phúc đã bớt sốt, thái y ngoài đưa cho hắn thuốc sắc, còn đặc biệt hai tay dâng lên một bình rượu hoa mai. Rượu hoa mai rất nhẹ, mùi lại có chút thơm, Hoàng Huyễn Thần ngơ ngác cứ ngỡ đây là bài thuốc gì mới.



Hắn cứ thế đút cho Long Phúc thuốc đã sắc


Rồi lại cho đứa nhỏ uống cạn luôn cả bình rượu .




Vốn thấy Long Phúc đều đều thở, hắn an tâm mà thổi nến nằm xuống cạnh nó. Huyễn Thần tự dối mình bằng cái cớ " sợ nửa đêm Long Phúc lên cơn sốt ", đường đường chính chính nằm vào ôm trọn lấy đứa nhỏ mà nhắm mắt ngủ.



Nào ngờ chưa qua mấy phút, Long Phúc lại đột nhiên mở mắt bật dậy, đè Huyễn Thần dưới thân mà ngấu nghiến hôn.



Vương gia đột ngột bị tập kích, bất ngờ tới không phản ứng kịp, cứ mặc đôi môi của Long Phúc dán chặt lên môi mình.



Chốc sau định thần lại, hắn mới biết Long Phúc đang say. Gương mặt đứa nhỏ đỏ bừng, hai mắt không có tiêu cự, cứ thế ưm a gọi tên hắn.




Hắn nuốt nước miếng, lần trước ở vườn đào , đứa nhỏ cũng say xỉn, bị mình hôn mà chẳng biết gì.




Kết luận được Long Phúc khi say sẽ làm càn, nhưng tỉnh rượu sẽ quên sạch. Thế nên Huyễn Thần cực kì bạo gan trực tiếp lật ngược tình thế. Hắn tự nhủ " chỉ hôn một chút thôi ", " dù sao Long Phúc cũng sẽ không nhớ ".




Hắn đưa tay, che đi đôi mắt đang nửa tỉnh nửa mê của Long Phúc . Rồi cứ thế hôn đứa trẻ.



Cuối cùng, lại trở thành hắn hôn tới hai môi Long Phúc sưng tấy, trên cổ cũng hình thành đầy vết " muỗi cắn " không làm sao che dấu cả.




Long Phúc bệnh tới một tuần liền, đối với Huyễn Thần mà nói không biết là khổ hạnh hay là phúc khí. Vì Long Phúc bị ốm khiến hắn lo lắng, nhưng Long Phúc khỏe lại thì không còn được lén hôn trộm mỗi đêm nữa.




Huyễn Thần cảm thấy mình bị nghẹn tới phát điên rồi, thế nhưng hắn lại không nỡ rời xa Long Phúc nửa bước. Cứ thế, cả hai lại dán chặt vào một chỗ, khiến Long Phúc ngày càng yêu Huyễn Thần , còn Huyễn Thần thì ngày càng nghi ngờ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip