12
Theo như kế hoạch vốn đã định ban đầu, Huyễn Thần thật sự mở một cuộc tuyển phi quy mô lớn. Quan lại khắp Hoàng thành biết tin, không thể nào bỏ qua cơ hội bước một chân vào cửa vương phủ.
Long Phúc đứng trên gác gỗ sững sờ tựa đầu vào cột, trân trân nhìn vào dòng người đẩy đưa mang theo tranh vẽ của nam thanh nữ tú xếp dài tiến vào cửa phủ.
Nó thất thểu bước theo, ngoái nhìn vào đại điện nơi Huyễn Thần đang ngồi cau mày xem xét từng bức họa. Đôi mắt nó sụp xuống, trái tim quặn lại từng đợt, nhưng bước đi thì vẫn khoan thai như mọi khi.
- Long Phúc , con vào đây
Huyễn Thần gọi nó, rất kiên nhẫn dõi theo từng bước đi chậm rì của thiếu niên. Nó buồn tới méo cả mặt, gượng gạo cười chập chững bước tới.
Vương gia ngồi trên tràng kỉ (*ghế tựa dài), hôm nay ngài khoác lên mình một thân áo lụa đen điểm xuyến họa tiết vàng, đầu tóc búi gọn cài trâm đen càng tôn lên nét nghiêm nghị. Đẹp như khổng tước đen xòe cánh trên nền trời xanh. Long Phúc bấm nhẹ những móng tay vào da thịt mình, phải chăng vì quá đỗi hoàn mỹ , vậy nên người mới chẳng là của em ?
Hắn vô cùng tự nhiên kéo Long Phúc ngồi vào lòng mình. Tràng kỷ rõ ràng trống rất nhiều chỗ, nhưng Huyễn Thần không cho đứa nhỏ ngồi cạnh , chẳng quan tâm ánh mắt nhân thế mà ép nó ngồi gọn trên đùi mình.
Hương quế hoa thơm ngát bao bọc lấy nó, Long Phúc vừa ngứa vừa đau trong lòng. Hiện tại, mối quan hệ giữa nó và vương gia đã tự nhiên tới mức tùy ý ôm vai bá cổ. Nhưng chính vì tự nhiên tới vậy, nên mới càng sợ hãi vì hi vọng.
Hi vọng rồi, chẳng thể chấp nhận việc mất đi.
- Long Phúc , người ta thú (*cưới) vào cửa sẽ là mẫu phi của con, vậy nên con tùy ý chọn một người đi.
Nó nhìn vương gia, có chút buồn cười mà tự giễu.
Vương gia, Long Phúc có thể chọn chính mình không ?
Có cực hình nào bằng việc phải tuyển chọn thê tử cho chính người mình yêu thương ?
Lý Long Phúc trong lòng nhói lên từng đợt, nó vặn vẹo thân thể, cố ý ngồi không yên để Huyễn Thần thả mình xuống.
Hành động này không chỉ không khiến Hoàng Huyễn Thần tức giận, ngược lại còn khiến hắn nổi lên phản ứng dưới hạ thân. Từ cổ tới vành tai vương gia đỏ bừng bừng. Hắn xấu hổ ghì chặt vai Long Phúc, nhưng vẫn không thả nó xuống. Cũng may là hắn mặc áo khoác dày, nếu không đã chẳng thể che dấu điều kì lạ này rồi.
- Khụ, Long Phúc , con lựa chọn đi.
Huyễn Thần để Long Phúc lựa chọn, thực chất là vì hắn nhìn ai cũng không vừa mắt. Mỗi lần nhìn tranh vẽ chân dung, hắn lại vô thức tưởng tượng ra hình ảnh Long Phúc cũng được họa trên đó. Rồi lại xấu hổ mà ho khan. Rốt cục đã qua hai mươi tấm, vẫn chưa chọn lấy nổi một người vào vòng sau.
Lý Long Phúc để tay mình bấu chặt y phục, thật sự nghiêm túc tuyển chọn người cho " phụ thân " của mình. Nó ngồi chăm chú nghe quan lễ bộ đọc tên tự từng người, vô cùng cẩn thận ghi chép học vấn và địa vị. Cân đo đều đặn cả ba yếu tố trên, nếu là người vừa có gia thế vừa có lễ nghi, sẽ cho vào vòng trong để tiếp tục chắt lọc.
Huyễn Thần một bên chống tay tựa vào thành ghế ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc làm việc của Long Phúc. Chính hắn cũng không biết bản thân đang mỉm cười. Vương gia đâu biết được, ánh mắt mình dành cho Long Phúc có bao nhiêu thâm tình.
Hắn nhìn ra Long Phúc có vẻ không vui, liền đưa tay áp lên má đứa nhỏ, hỏi han nó có sao không. Long Phúc nhíu nhíu mắt, đỏ mặt lí nhí nói không sao.
- Sao lại không sao, ta thấy con rõ ràng không vui. Đi, phụ thân dẫn Long Phúc đi câu cá nhé !!
Hắn ngang nhiên bỏ lại buổi tuyển chọn, sẵn thế bế thốc Long Phúc lên đi khuất. Cứ thế, chỉ là buổi sơ khảo cũng kéo dài tận mấy hôm.
________
Long Phúc chẳng biết chính mình làm cách nào vượt qua những ngày đau khổ khi Huyễn Thần chọn thê tử. Nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi dưới mái đình nhìn về khoảng không xa lạ.
Huyễn Thần lo lắng cho Long Phúc không thôi, hắn nhiều lần bỏ rơi buổi tuyển tú để chạy đến bên nó. Nhưng Long Phúc vẫn một hai mang dáng vẻ bảo mình vẫn ổn, dù khi Huyễn Thần quay lưng đi, nước mắt nó thi thoảng sẽ chực chờ rơi.
Lý Long Phúc vì Hoàng Huyễn Thần, luôn chấp nhận để ngoại hình của bản thân trông mềm mỏng, mong một ngày hắn sẽ nhìn tới nó. Nhưng trái tim Long Phúc thì không cho phép chính mình yếu đuối, chính nó đã bước một chân vào hẻm cụt, hiện tại muốn quay đầu cũng đã chẳng kịp nữa rồi.
Hết lần này đến lần khác, nó tự hứa sẽ từ bỏ Hoàng Huyễn Thần , thế nhưng tất thảy đều sẽ quay lại điểm vốn có của nó. Lý Long Phúc hạ quyết tâm, không để chính mình yếu đuối nữa.
Cuối cùng, Hoàng Huyễn Thần chọn thú Thượng Hương tiểu thư và một vị công tử tên gọi Lâm Ngọc vào phủ.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip