16.
Khi Long Phúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Hoàng Huyễn Thần đã không còn ở vương phủ nữa.
Nơi biên cương đang bị phản thần đóng quân, là một vương gia, Hoàng Huyễn Thần phải ngay tức tốc tới kinh thành lo chính vụ. Thậm chí đại hôn đã định cũng vì việc nước mà hoãn tới khi êm xuôi.
Long Phúc ngẩn ngơ ngồi giữa phòng của vương gia, cắn môi nghĩ ngợi về những gì xảy ra đêm qua.
Từ đầu tới cuối, chỉ có nó nói yêu vương gia.
Từ đầu tới cuối, Huyễn Thần chưa một câu nói yêu thương nó.
Hắn cũng không cấp cho đứa trẻ một lời hẹn ước nào, cứ như tất thảy chỉ là giấc mơ của riêng Lý Long Phúc.
Khóc nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, dẫu là nghĩ vậy, nhưng con tim của thiếu niên vẫn vỡ thành trăm mảnh, chia ly vội vã như từng mảnh thủy tinh cứa vào lòng đau xót không thôi.
_______
Nó vẫn hi vọng, mong rằng Hoàng Huyễn Thần sẽ nhớ tới mình. Thế nhưng mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, mỗi tuần rồi lại mỗi tuần, hắn vẫn chưa hề báo bình an cho Long Phúc .
Để rồi một hôm, Long Phúc nhìn thấy, những cống phẩm đưa về vương phủ cùng thư báo bình an . Mắt nó long lanh dõi theo tổng quản đang dõng dạc đọc thư, từng người từng người được nhắc tới, từng phần từng phần quà được phát cho các cung.
Duy chỉ có Long Phúc đứng đó, ngơ ngác như một kẻ xa lạ. Trong thư, Huyễn Thần không một lần nhắc tới nó, cứ như người tên Long Phúc chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Hoàng Huyễn Thần vậy. Tổng quản nói đã hết thư mà nó vẫn còn tròn mắt bần thần, ngờ nghệch như đứa trẻ cố chấp tin rằng Huyễn Thần chưa quên mình.
Nó suy sụp, ngồi ngẩn ngơ bên bờ hồ mà nhìn vô định về dòng sông.
Lý Long Phúc chưa từng nghĩ tình yêu dành cho Hoàng Huyễn Thần là hẹn mọn, nhưng hiện tại, nó có chút nghi ngờ có phải hay không mình thật sự ti tiện, khiến Hoàng Huyễn Thần chỉ nhất thời vui vẻ mà nhàu nát mình như một món đồ chơi ?
Ngày qua ngày, tuần qua tuần, thấm thoát cũng đã một tháng kể từ ngày Huyễn Thần đi lần đầu.
Huyễn Thần quay trở về
Long Phúc mệt mỏi lặng lẽ ngồi tại chỗ của mình, thầm cầu mong cho bữa yến tiệc nhàm chán này mau chóng trôi qua. Kể từ lúc quay về, vương gia chưa từng nhìn nó lấy một lần, cứ thế dồn mọi chú ý lên người Lâm Ngọc.
Thậm chí còn đặc biệt dặn dò rằng Lâm Ngọc sẽ thay vương gia quản tất sự vụ khi hắn đi vắng
Lý Long Phúc cô đơn mà châm chọc thức ăn bày trên bàn của mình, thầm cảm thán thức ăn hôm nay có vị thật buồn nôn làm sao.
Nó mệt mỏi, ngay giữa yến tiệc lững thững bỏ về.
Hoàng Huyễn Thần nhìn theo bóng lưng Long Phúc rời đi, tới con mắt cũng không nhướn, chỉ tiếp tục quay đầu cùng Lâm Ngọc thưởng rượu.
Thượng Hương nhìn không nổi tình cảnh trước mắt, nhưng vẫn cắn răng cúi mặt mà thưởng thức yến tiệc. Hủy hôn với vương gia cũng chẳng phải vấn đề, một quốc gia phồn thịnh là một quốc gia tiến bộ trong hôn phối. Chỉ có điều nàng lo cho Long Phúc, nên dù rất tức bực nhưng lại chẳng nỡ rời xa nơi này.
______
Long Phúc trằn trọc cả đêm, định bụng hỏi cho ra nhẽ chuyện giữa mình và vương gia. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại đột nhiên thấy rất mệt, bụng quặn lên rồi cứ thế ngủ quên từ lúc nào.
Tới sáng tỉnh dậy, Hoàng Huyễn Thần đã đi mất rồi.
________
Sau khi vương gia đi được non hai tuần, Lý Long Phúc phát hiện mình hoài thai.
( troi oi cái motype làm một lần là trúng số trong truyền thuyết nè = ))))
Là do trong lần ăn trưa nọ, nó vô cùng bình thường ăn canh ngải cứu, kết quả lại phát hiện chính mình bị chảy máu. Long Phúc là người học y dược, nó biết rõ chính mình là đang bị gì. Ngải cứu không gây sảy thai, nhưng tính hàn cao đã khiến cơ thể Long Phúc bị ảnh hưởng.
Nó lén lút đi vào thành, tới tận hiệu thuốc ở một nơi hẻo lánh len lén mua thuốc an thai. Để không ai phát hiện, Long Phúc tự mình mua các dược liệu rồi trộn lại.
Thi thoảng Long Phúc thấy mình may mắn vì đã chọn trở thành lang y.
________
Nó đơn giản nghĩ muốn rời khỏi vương phủ, lặng lẽ nuôi lớn đứa trẻ do chính mình sinh ra. Dù sao thì Long Phúc cũng chẳng mang si tâm vọng tưởng gì về vương gia nữa.
Có lẽ trời cao cũng nghe thấy tiếng lòng của Long Phúc, gửi cho nó đứa trẻ này để có thể dũng cảm bước ra khỏi nơi nó đã gắn bó từ lâu.
_______
Mọi chuyện sẽ yên bình trôi đi, nếu Lâm Ngọc không phát hiện Lý Long Phúc hoài thai.
Long Phúc không chất vấn Lâm Ngọc tại sao trở mặt thành thù, không oán thán tại sao mình lại phải quỳ ở đại điện. Nó chỉ trách phận mình xui xẻo, tới người thân cận nhất cũng chưa từng giữ nổi một ai.
Lâm Ngọc dõng dạc khai báo cái thai của Long Phúc là do tiểu mân để lại, còn ra vẻ tội nghiệp nói rằng chính Long Phúc đã kể cho mình nghe.
Long Phúc bị oan nhưng chẳng thể đáp trả, nếu nói đứa trẻ là con của Huyễn Thần, há chẳng phải vương gia sẽ trở thành trò cười suốt ngàn thu ?? Nhưng chính nó cũng không phải dạng ai ai cũng có thể bắt nạt , Long Phúc nhíu mày, từ tư thế quỳ lững thững mệt mỏi đứng dậy, phẩy tay nói :
- Ta không quỳ nữa, ta quên mất chính mình là thế tử. Dù ta có hoài thai thì sao chứ ?
Lâm Ngọc vẫn dịu dàng mỉm cười, gập lại cuốn sổ trên tay mà dọa nạt Long Phúc :
- Nếu ngươi không phục, chiếu theo luật ta vẫn có thể đánh thẳng vào bụng ngươi, thẳng đến khi cục máu từ trong đó trào ra thì thôi. Ngươi có thể chờ vương gia về kêu oan. Nhưng ta e là lúc đó....
Nhìn Lâm Ngọc cười mà lòng Long Phúc vỡ vụn, cũng đúng thôi, Hoàng Huyễn Thần dù có biết được, có lẽ cũng phớt lờ nó thôi. Trong lòng ngài lúc này chỉ có Lâm Ngọc công tử mà.
Long Phúc ủy khuất quỳ về vị trí cũ. Nghĩ tới ngay cả Huyễn Thần cũng nghĩ đứa trẻ này là của tiểu Mân, đột nhiên có chút cười khổ. Thì ra đây là cảm giác bị phu quân ruồng rẫy sao ?
Hoàng Huyễn Thần , nếu ngài chiếu cố ta hơn một chút, có lẽ Lý Long Phúc đã không phải chịu nhục nhã tới nhường này ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip