22




Tựa như vết thương vừa khép miệng lại bị kẻ nào đó hung hăng xé toạc ra, Long Phúc ngồi phịch xuống, ôm lấy ngực trái thở hổn hển :

- N-người...người nói vậy là thế nào ?

- Ta biết tất cả, nên ta mới thấy em đáng thương


Đáng thương?


Một giọt lệ chạy dọc mắt trái của Long Phúc, em ngồi đó, ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết con tim mình đau như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Đáng thương, tội nghiệp, những câu từ Lý Long Phúc đã nghe suốt cuộc đời mình, nhưng chẳng lần nào em thấy lo sợ và đớn đau như lúc này. Từng vết nứt trong tâm hồn em le lói lên những ánh tím của sự thật, vết nứt ngày càng dài, càng lúc càng lan rộng khiến em tưởng như bản thân không còn chống đỡ nổi. Chỉ đành trơ trơ thân thể cứng đờ ra mà đón nhận thông tin người kia mang lại


- Huyễn Thần chỉ coi em như thế thân của Tiểu Ly, em cũng hoàn toàn có thể xem ta là thế thân của Huyễn Thần. Chúng ta cùng rời khỏi đây, được không ? Hoàng cung là nơi em đi cả đời cũng không hết, ta cũng sẽ bảo vệ nhi tử của chúng ta.


" chúng ta "


Nghe lạ lẫm làm sao, Long Phúc chưa từng nghĩ hai từ "chúng ta" sẽ bao gồm ai khác ngoài Huyễn Thần. Em ngồi bó gối, yên lặng lúc lâu rồi lại hỏi Hiền Trấn đế :


- Người biết giang sơn này nơi nào xinh đẹp nhất không ?


- Ta biết, đó là một trấn nhỏ nằm ở Phía Tây Hoàng Quốc, nơi đó có cỏ xanh bát ngát trải dài, thác nước cao phủ khắp. Nơi đó xinh đẹp tới nỗi ta tưởng như đang ở trong mộng cảnh. Nơi đó rất yên bình và an tĩnh, tới độ ngươi nghe được cả tiếng gió thì thầm trong sắc xuân. Ta từng đến đó vi hành, rồi trái tim ta như lưu lại nơi đó.




Hiền Trấn càng kể càng hăng, đôi mắt ngài hướng xa xăm như đang hồi tưởng, kí ức đó hẳn là một kí ức đẹp. Cứ nhìn nụ cười mãn nguyện và đôi mắt nhắm nhờ của ngài là hiểu. Long Phúc lẳng lặng nghe, em có suy tính của riêng mình nhưng chỉ cụp mắt ngồi yên vị :

- Người sai rồi, nơi đẹp nhất đối với ta là nơi có Huyễn Thần.


Hiền Trấn ngẩn người, sững sờ nhìn Long Phúc. Em thì đã nấu xong món ăn từ bao giờ, Phúc đứng dậy như thể chẳng có gì xảy ra. Sau khi hành lễ với hoàng đế, Long Phúc mang món súp mình vừa nấu đi, không ngoảnh lại.


Khi Huyễn Thần hớt hải đi tới, chỉ thấy Long Phúc đang ngoan ngoãn ngồi ăn trong đình viện.


Hắn nhanh chóng chuyển bộ dáng hớt hải về thành dáng vẻ đạo mạo đoan chính. Đi vòng từ phía sau ôm lấy Long Phúc khiến em giật mình một khắc.


- Sao, em ngạc nhiên khi thấy trượng phu của mình ư ?


Nghĩ rằng Tiểu Mân có lẽ quanh quẩn đâu đây, Phúc đỏ mặt mà ngó nghiêng, sau đó lại thủ thỉ với vương gia :


- Ngài đừng nói vậy, em và ngài đã thành thân bao giờ.


Huyễn Thần cười xấu xa, ngồi xuống cạnh em rồi nói :


- Để ta kể cho em, về đêm trăng nọ.......


Long Phúc xấu hổ tới thất lễ, lao tới bịt miệng vương gia lại. Hắn càng được dịp, ôm trọn Long Phúc vào lòng mình, bọc em thành một cuộn trong tay áo.


- Nào, tiểu bảo bối, có phải hoàng đế bắt nạt em không ?


Long Phúc khúc khích cười, rúc vào hõm cổ Huyễn Thần dụi dụi. Hai chân em đung đưa, tay câu cổ Huyễn Thần thủ thỉ :


- Không, em chỉ sợ bệ hạ làm khó người.


- Long Phúc này


- Vâng ?


- Ta không xem hắn là ca ca, mẫu hậu cao cao tại thượng của hắn hại chết mẫu thân ta. Còn hắn, trước giờ luôn ngăn cản mọi ước muốn của ta. Ta không để ý tới hắn, nhưng hắn cứ lảng vảng bên ta. Ta sợ hắn sẽ nhắm vào em. Suy cho cùng thì thứ quý nhất trên cõi đời này của ta cũng chỉ có em.

Long Phúc trầm tư suy nghĩ, không phải vì em bận lòng cái vị hoàng đế trên ngai vàng kia. Mà là vì câu nói của Huyễn Thần , thứ quý giá nhất của hắn ....

Thế mà lại là Long Phúc

Em cười, nụ cười ngây ngô thuần khiết khiến trái tim Huyễn Thần lần nữa rộn vang. Hắn siết chặt cái ôm, dịu dàng mà nhìn thẳng vào mắt em :

- Long Phúc , chờ đuổi được tên chướng khí kia. Ta sẽ mua cho em một tiểu viện trên phố, tặng em 10 mẫu đất và 3 quán trà làm của hồi môn. Chúng ta đường đường chính chính từ cổng lớn bái đường, em trở thành vương phi duy nhất của ta, được không?

Một lời đã định, hai trái tim ấm áp quấn lấy nhau. Long Phúc trào nước mắt hạnh phúc nghĩ tới tương lai tươi đẹp cùng Huyễn Thần của em.

Vậy mà ngày vui chẳng bao lâu, ngay khi hoàng đế vẫn còn ngự giá vương phủ, một nữ tử từ đâu lao đến, quỳ trước vương phủ lớn tiếng hô hoán kêu oan :

- Xin bệ hạ minh giám lấy lại công đạo cho dân nữ, xin trời cao minh giám, vương gia Hoàng Huyễn Thần cậy quyền bức dân. Hắn đã cưỡng bức dân nữ, còn tàn nhẫn ra tay sát hại trượng phu của ta. Kính xin thiên tử ra tay cứu vớt, giải trừ nỗi nhục của dân đen !!!!


Cô ả khóc đến đáng thương, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước đỏ bừng. Thật sự là lê hoa đái vũ*, khiến không ít người vây xem. Mỹ nhân tuyệt sắc thê thảm nằm trên gạch, không ngừng kêu oan. Khiến trong phủ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Hoàng đế bỗng chốc thành ngư ông đắc lợi, chưa biết chuyện gì đã vội vàng hồ hởi cho truyền thôn nữ kêu oan vào, lệnh cho binh lính mở to cửa lớn công khai xét xử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip