3.
* Lời kể của Trí Thành.
Ta nhìn đứa nhỏ trước mặt đang chăm chỉ viết chữ, cõi lòng cũng có chút ấm áp sượt qua. Nó quả thực là một đứa trẻ thông minh, ta đã rất ngạc nhiên khi nó biết chữ, lại còn viết rất đẹp. Tên ta được Long Phúc long trọng vẽ lên tập giấy đắt tiền mà Huyễn Thần tặng nó. Như chưa đủ, đứa nhỏ còn đề thêm hai đóa quỳnh hoa đẹp nức nở vào.
Xinh đẹp, nhưng ta bỗng chốc thấy thương cho đứa nhỏ này. Long Phúc thực sự rất giỏi , nếu nó sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, có lẽ nó sẽ là công tử tài hoa trong tương lai. Khi nó cũng đầu họa chân dung, ta nhìn rõ hàng lông mi dài mượt đung đưa theo từng chuyển động chớp mắt, mới mười ba tuổi đã xinh đẹp nhường này, phút chốc ta thấy mình như người cha già lo lắng, sợ rằng thân ta chỉ là kiếp nô bộc, bảo bọc không nổi người này.
Từ tháng trước, lúc ta bệnh nặng, Huyễn Thần bảo ta cho nó học làm thư đồng, bình thường có thể san sẻ công việc với ta, khi ta ốm đau còn có nó cáng đáng . Ta đã rất vui mừng với quyết định đó của hắn, nhưng khi nhìn tới đôi mắt long lanh của đứa trẻ mới mười ba này, ta chợt quặn thắt trong lòng.
Ta sợ Long Phúc đem lòng yêu quận vương.
Dù ta và Tiểu Ly hay nó đều không phải thân thích, nhưng sự đồng cảm là không thể chối bỏ được. Ta thương cho Tiểu Ly, cũng thấy thương Long Phúc. Trí Thành đây chỉ ước đứa nhỏ này có thể an ổn mà lớn lên, vượt qua khoa cử rồi bình yên mà sống tiếp.
Nhưng số mệnh là thứ gì đó khó kiểm soát, chẳng rõ Huyễn Thần từ đâu thấy được tranh họa của Long Phúc, nét vẽ uốn lượn nhẹ nhàng hệt như cái cách Tiểu Ly thường họa. Thi thoảng ta lại thấy Huyễn Thần gọi Long Phúc tới vẽ tranh cho hắn xem, sau đó ta lại thi thoảng nhìn ra, nét hi vọng mà chờ mong trong đáy mắt đứa trẻ.
Một ngày nọ, Huyễn Thần gọi nó cùng dùng bữa. Đứa trẻ không biết nhiều về lễ nghi, cũng không hiểu tại sao quận vương lại đột nhiên cho phép nó cùng ăn, nó chỉ vui vẻ gắp hết món này tới món khác, híp mắt khen cái này ngon quá, cái kia thơm quá.
Chỉ có ta mới hiểu rõ, Hyunjin muốn tìm kiếm bóng hình của tiểu Ly trên người đứa nhỏ này. Nhưng đứa trẻ này một chút cũng không giống ca ca của nó, không dịu dàng e thẹn, không rụt rè cẩn trọng. Tới giọng nói của Long Phúc cũng đã bắt đầu vỡ, một giọng nói trầm thấp và nam tính, khác hẳn với thanh âm dịu nhẹ nơi Tiểu Ly.
________
Ta ôm đứa nhỏ đang nức nở vào lòng, để nó ngồi lên đùi mình. Long Phúc đã mười ba rồi, không còn nhỏ tới mức bế bồng, nhưng ta thấy mình như phụ thân của nó. Ta bất giác có chút muốn chở che đứa nhỏ này.
- Trí Thành ca , có phải hay không ta ăn nhiều nên quận vương mới tức giận với ta tới vậy ?
Long Phúc vừa nức nở vừa nói, nó gục đầu vào vai ta mà rơi lệ. Vừa nãy Huyễn Thần nhìn nó vùi đầu ăn cơm, không hiểu làm sao lại khó chịu lật hết bàn thức ăn. Mọi thứ vương vãi khắp căn phòng. Quận vương ta biết là một người thiện lương, tuyệt không phải kiểu bạo quân hung hãn thế này.
Qua dịp đó , Huyễn Thần không còn gọi đứa nhỏ vào phòng riêng, Long Phúc chỉ có thể nhìn thấy hắn trong những giờ nó làm việc. Đứa nhỏ này cũng thật chăm chỉ, sáng theo ta đọc sách , học chữ, chạy việc cho quận vương. Tối lại chong đèn họa tranh tặng người đó. Chồng tranh nó vẽ tặng đã cao thành núi.
______
Ta không biết quận vương có yêu thích hay thương hại Long Phúc không, nhưng ta biết một người thương nó, đó là Phương Xán - tướng quân đương thời. Hắn ta nhận Long Phúc làm nghĩa tử, ra sức dậy dỗ đứa nhỏ. Nhiều lần Phương Xán lôi kéo Long Phúc, muốn nó tới tướng quân phủ sinh sống, nhưng nó chỉ một mực muốn cạnh bên quận vương.
_____
Long Phúc được lòng Phương tướng quân bởi trí thông minh và sự kiên định của mình. Đứa nhỏ thậm chí nói được cả tiếng ngoại quốc, khiến hắn không ngừng cảm thán đây sẽ là nhân tài mình cần trong tương lai.
Long Phúc vốn từ chối mọi ý định của Phương Xán, nhưng khi nó nghe Huyễn Thần bảo cần phụ tá biết võ, nó đã dốc sức mà theo hướng quân học tập .Long Phúc ngày một tiến bộ, võ công chỉ sau vài năm đã sánh nganh với cấm vệ quân tinh nhuệ. Nhưng Huyễn Thần cũng chỉ gật đầu với nhó như trước .
Vì luyện võ, nét mềm mảnh trên gương mặt nó đã trở thành vẻ đẹp của thiếu niên cương nghị. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú nhưng toát ra vẻ nghiêm túc của người luyện võ, thân hình bé nhỏ nhưng vô cùng săn chắc. Mới mười lăm, mười sáu đã dễ dàng vác cả Trí Thành trên vai.
Huyễn Thần nhìn đứa trẻ đã vì mình làm bao nhiêu việc, chỉ thở dài mà buông một câu :
" Nó đã triệt để mất đi bóng hình của Tiểu Ly" ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip