4.

Long Phúc mười lăm tuổi võ công song toàn, lại chưa từng ra khỏi vương phủ tìm sự nghiệp công danh. Ngay cả sư phụ Phương Xán hết lời cũng không làm lay động nổi sự kiên định nơi đáy mắt thiếu niên.


Nó vẫn là một viên đinh nho nhỏ, một thư đồng không được Huyễn Thần để vào mắt.


Bởi đặc thù luyện võ, cơ thể Long Phúc tuy không cao nhưng săn chắc dẻo dai vô cùng, điệu múa kiếm của nó đã từng làm điêu đứng trên dưới quận phủ. Mà Huyễn Thần, lại chưa từng vui vẻ khi nhìn đứa trẻ Tiểu Ly gửi gắm lớn lên thành thiếu niên anh tuấn hùng kiệt.


Long Phúc có tài, nhưng nó nguyện cả đời làm một hạt cát trong sân vườn nhà quận vương. Nó không mưu cầu hắn cấp mình thứ tình cảm cao cả gì, chỉ mong mỗi ngày đúng canh năm gặp mặt, trước giờ mùi lại được vì ngài gấp gối đơm chăn. Long Phúc chưa từng yêu, cũng không hiểu thế nào là yêu, chỉ là nó cảm thấy cuộc đời mình cùng Hoàng Huyễn Thần đã buộc lại một chỗ.

Cứ mỗi lần mơ thấy Huyễn Thần đuổi mình đi, Long Phúc lại trong cơn mê lệ rơi đầy mặt.

________

Sanh thần, ta chưa từng biết thế nào là sanh thần, nhưng năm nay, sanh thần của ta, Huyễn Thần được phong chức vương gia. Nơi ta làm nô cũng mặc nhiên trở thành vương phủ.

Ta vì y vui mừng tận mấy hôm, sân quét đặc biệt sạch, tranh vẽ đặc biệt nhiều. Thần, mừng ngươi thăng quan tiến chức a ~


Ra là sanh thần cũng có thể hạnh phúc đến vậy, ta nhớ ngày nhỏ, ca ca ta từng lén dúi cho ta một miếng bánh khoai tròn ú . Cũng vào rằm tháng ba như thế này. Mà rồi, ca bị đánh tới lằn hết cả chân. Y ôm ta cười, nói Long Phúc, sanh thần khoái lạc. Ta không thấy cái gì khoái lạc, chỉ thấy tim thắt lại vì ca đang đau đớn.

Từ đó, ta không còn đón sanh thần nữa.

Cho tới năm nay, đại tiệc linh đình ngày Huyễn Thần phong vương, ta mới hiểu thế nào là sanh thần khoái lạc a~

Thần trở thành chủ của Hoàng Thành, hợp với 3 thành lớn khác tại thành Hoàng Quốc. Bây giờ quyền lực của y đã cao tới hoàng đế cũng phải nhìn sắc mặt , vậy mà ta nhớ Trí Thành ca thường lén dè bỉu y chỉ biết ăn chơi, ha....

Nhưng có một vấn đề...


Huyễn Thần lại bị thúc giục lập thê rồi


Ta vui vì y sống đời thống khoái, cũng vui vì y không cần phải nể sợ ai. Nhưng mỗi khi có quan lại tới, giới thiệu tiểu thư nhà họ, lòng ta lại quặn đau đi một ít.


Lén nhìn qua bức họa bà mối kéo ra, ta nhìn ra bao nhiêu tiểu thư tài sắc vẹn toàn. Nào mình hạc sương mai, nào ngũ quan tuyệt mỹ, chưa kể đều là tiểu thư hào môn. Lòng ta lạnh lẽo, ta tới cả nữ nhân không phải, đừng nói tới có gia thế để giúp đỡ Thần như các nàng.



Trí Thành ca đổ bệnh, ta cạnh bên Huyễn Thần trọn mỗi ngày. Chẳng mong gì hơn thế nữa, có thể gảy mực, xếp tấu cho y, đã là hồng ân ba đời của Long Phúc ta.

Hôm nay, y hỏi ta, cảm thấy tiểu thư nào trong số các bức tranh treo trên tường hợp mắt. Vốn phận nô bộc, ta chẳng dám phán xét bề trên.

"Cấm nhìn nữ nhân của chủ tử" đã là luật bất thành văn, ta đành cúi đầu, quỳ hướng y mà tâu ta không biết.

Thực ra, trong lòng ta, thà chết chứ không muốn chọn nữ nhân cho Huyễn Thần. Ta ước nếu có thể, ta là một trong các nàng, có được không ?


Thần bảo ta đi lĩnh hai mươi trượng, tội nói dối quân vương. Ta vui vẻ chịu phạt. Ít nhất ngài không đuổi ta đi. Lúc bị thận hình ti đánh, ta đau lắm, cơ hồ ta đã khóc. Nhưng ta chẳng rõ mình khóc vì vết thương thân thể, hay khóc vì vết thương lòng...

Thần chưa từng dịu dàng với ta.

Nhưng lại cười với Thượng Hương cô nương. Vì nàng mà cầm ô che nắng cả canh giờ.

Trí Thành ca khỏe rồi, ta lại xin phép lui về hậu viện làm viên đinh. Đêm đó trăng tròn tháng tư, ta toan tới bên giếng gội đầu, lại bắt gặp ở hậu viện, Thượng Hương cô nương cùng vương gia đang vui vẻ trò chuyện.

Đã giờ thìn rồi đi, vậy là tiểu thư sẽ lưu lại vương phủ ? Nga, nếu vậy, hẳn là ta sắp có vương phủ phu nhân đầu tiên a. Cổ họng ta dâng lên từng đợt chua xót, nhưng vẫn chẳng biết làm sao đành dập đầu hành lễ. Lại quay gót qua giếng ở bờ Tây.



Đi được vài bước, bàn tay nam nhân kéo ta lại, tàn nhẫn đẩy ta xuống hồ.

Huyễn Thần a Huyễn Thần, dù ta chỉ có thể gọi tên ngài trong thâm tâm, dù ta chỉ có thể yêu ngài trong tưởng tượng, nhưng, Thần, sao tới cả tự tôn khi ta là một viên đinh, ngài cũng nhẫn tâm gạt bỏ vậy ?

Ngài đẩy ta xuống hồ nước, cũng tiện thể nhấn chìm trái tim Long Phúc vào đáy vực sâu.

- Hỗn xược, gia nô lại dám quấy rầy ta thưởng trăng ?


Huyễn Thần, ngài có biết Long Phúc không biết bơi không ?

Ta không rõ cảm giác trong lòng mình , cũng không rõ khung cảnh xung quanh đang xảy ra thế nào nữa, hồ nước có trong như ban sáng ta vớt lá không ? Ánh trăng có soi đến cây liễu rủ xuống từng cành xanh đẹp tuyệt mỹ không ? Ta không rõ, ta chỉ biết rằng mình đang dần mất đi hơi thở.


Mẫn đã cứu ta, y nhảy xuống nước ngay trước mắt vương gia để cứu ta. Mạng nhỏ của Long Phúc này có lẽ chỉ còn một nửa, ta cùng y bò lên bờ ao có chút lầy lội, lần nữa bày ra dáng vẻ nô bộc trước vương gia.

Mẫn, đa tạ ngươi cứu ta.

Cũng xin lỗi, vì ta mà ngươi phải khổ.

Mẫn bị phạt 30 trượng vì tự ý cứu ta, lĩnh phạt xong, y cơ hồ đứng không vững nữa. Ta nhìn lớp máu mỏng rướm ngang qua lớp quần, cổ họng từng đợt chua chát. Huyễn Thần từ khi nào nhẫn tâm đến vậy ?


Ta ngồi bên bờ hồ hôm trước bị Thần đẩy xuống, khẽ lấy khế ước bán thân ra mà rọi dưới ánh trăng. Có lẽ chờ ngày Thần thành thân, ta cũng nên rời đi nhỉ ?

Thần quyết định chọn Thượng Hương cô nương nạp Trắc Phi, đã định 3 tháng sau cử hành đại lễ vào cửa. Ha,... Thời điểm ta phải rời đi tới nhanh hơn ta nghĩ.

Thượng Hương cô nương cũng đã chuyển vào vương phủ lưu lại, ta gặp nàng cũng phải quỳ gối khấu đầu kêu hai tiếng chủ tử. Nàng rất thích sự lễ phép của ta.


Ta đã mười lăm, theo lí không được cùng nàng nói chuyện. Nhưng thi thoảng khi ta chăm sóc cây cỏ, nàng vẫn ngồi trong mái đình cùng ta chia sẻ mấy câu.

Vậy nên mới có cơ sự, Huyễn Thần chính tay tát Long Phúc ta tới họng trào máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip