7.
Vốn tưởng Lý Long Phúc không nơi nương tựa sẽ đi theo tướng quân Phương Xán học tập, có điều Long Phúc là một người rạch ròi. Đúng là nó đem lòng ái mộ vương gia, nhưng từ khoảnh khắc nó bước khỏi bậc son cửa đỏ Hoàng phủ, những thứ vương gia cấp cho nó đều trở thành thứ nó không cần.
Long Phúc đi bộ ròng rã mấy ngày liền, dùng một nắm lương khô tồn tại khắp chốn giang sơn. Đôi môi đứa trẻ khô khốc, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt bại lộ dưới ánh nắng gay gắt. Duy chỉ có ánh nhìn của nó tràn trề nhựa sống tự do.
Có đôi lúc nó mong ước Huyễn Thần giống những nam tử có trong chính kịch mà nghệ nhân ở túy lâu thường kể. Chính là kiểu nam nhân nho nhã thanh lịch, nét cười anh tú cử chỉ thanh cao, nếu có thể thường nói lời dịu dàng lại càng tốt. Nhưng sự thật luôn làm đau lòng đứa nhỏ giống như cách mà Huyễn Thần đã đạp vào người nó ngày hôm đó.
Xốc lên tay nải leng keng những đồng bạc nặng trĩu , tấm vải đập vào lưng nó nhói lên từng hồi không thôi. Cảm giác tê rần phía sau nhắc Long Phúc nhớ tới nét ngài hung ác của vương gia, nhưng cớ sao, trái tim nó vẫn vang lên từng nhịp yêu thương khi hồi tưởng về nam nhân .
Một ngàn đồng bạc, nó không nghĩ ăn xài gì. Nhưng Long Phúc từ bé tới lớn gắn với đời gia nhân của phủ vương gia, ngoài quét tước cùng chữ viết, nó chẳng biết gì để mưu sinh.
Long Phúc lo lắng cắn tay mà nghĩ làm sao có kế sinh nhai. Rời xa vương gia quá khó khăn, nó không biết làm cách nào tồn tại không có hắn.
Nói Long Phúc thông minh tài hoa rất đúng, nhưng bảo nó ngốc nghếch ngây thơ cũng chẳng sai. Hai chân đã rời vương phủ mà trong lòng vẫn đem vương gia trở thành ánh trăng sáng, rời xa Hoàng thành mấy trăm dặm liền hối hận vì đã từ bỏ hắn ta.
Mà thực chất, Huyễn Thần ở bên này cũng chẳng khá hơn.
Trong mắt hắn, từ trước tới giờ đứa nhỏ là vật sở hữu. Hắn nói hai thì Phúc không được phép nói một.
Đứa nhỏ trước nay cũng vô cùng nhẫn nhịn, mặc kệ Huyễn Thần có đánh sấm rền thổi gió to trên đầu nó, Long Phúc cũng vô cùng cam chịu. Trước sau như một gửi ánh nhìn ngưỡng mộ tới lãnh chúa hung tàn như hắn.
Thế nên việc nó ngang nhiên rời đi khiến đắc ý trong lòng vương gia từng chút từng chút sụp đổ.
Đừng nói là vì Long Phúc đem lòng ngưỡng mộ hắn, cho dù nó có là dân đen cũng phải quỳ hai gối đưa hai tay nói cảm tạ khi bị Huyễn Thần chém đầu. Sự ngang ngược của nó đã chạm tới giới hạn của vương gia. Nếu không phải dùng bao tình yêu với Tiểu Ly mà kiềm chế lại, chắc ngày đó hắn đã trực tiếp bóp chết Lý Long Phúc rồi.
Huyễn Thần luôn nghĩ mình nhẫn nhịn đứa nhỏ vì Tiểu Ly. Nhưng hắn không nhận ra rằng, từ giây phút ngàn sao trong mắt Long Phúc hướng về mình, thì trái tim Hoàng Huyễn Thần cũng đã bị đứa nhỏ này buộc chặt.
Sau này, hắn cũng biết, nhưng đã quá nửa năm kể từ khi Long Phúc rời đi.
Vắng đứa nhỏ, Huyễn Thần tự nhủ sẽ chẳng sao đâu, rồi sẽ có một gia nô khác thay thế cái vị trí không tên của Long Phúc . Tất nhiên là hắn đã sai.
Nhìn bàn cờ cũng nhớ thân ảnh tỉ mỉ chùi từng vết bụi trên mặt phẳng cẩm thạch xanh.
Nhìn lá rơi cũng nhớ tới màu áo lục nhạt đong đưa theo từng tiếng xạc xào, đôi khi khe khẽ đan xen trong tiếng gió là tiếng ngân nga nho nhỏ bài đồng dao quen tai hay nghe dưới phố.
Nhìn ao, nhớ cảnh hắn đẩy người kia xuống. Chắc là lạnh lẽo lắm, Long Phúc đã tuyệt vọng thế nào khi vùng vẫy trong làn nước giá rét kia nhỉ ?
Ngồi trong thư phòng vô thức ngó xuống thảm vải đỏ , Huyễn Thần phát điên mà ném ống trúc xuống . Đám nô tài hốt hoảng lao vào quỳ rạp xuống, kể từ ngày Long Phúc ra đi, chưa khi nào thấy được nét cười trên gương mặt Huyễn Thần.
Hắn đồng loạt cho thay thảm thành màu nâu đồng pha họa tiết ánh kim, màu sắc chói lọi đặt trong thư phòng gỗ lim nâu có chút không hợp lý. Nhưng vương gia cố chấp gật đầu bảo không tệ. Ít nhất thì hắn không còn nhớ lại khoảnh khắc mình đạp vào thân thể có bao nhiêu trơ xương ấy.
Hắn bỏ bê Thượng Hương, gửi nàng về nhà mẹ suốt mấy tháng ròng. Thiệt thòi cho nàng, nhưng cả hai chẳng ai quan tâm. Nữ nhân cũng mau chóng rời cái lòng son ngột ngạt này nghe ngóng tung tích của Long Phúc.
Đỉnh điểm là khi, hắn như điên dại bắt lấy một bóng hình trong điền viện. Tấm lưng xanh lục giống hệt đứa trẻ kia, Huyễn Thần phát rồ mà nắm lấy cánh tay mảnh khảnh, cầu mong đó là Long Phúc quay trở về.
- Nhóc con ngươi biết hối cải rồi sao ?!!
Trong lời nói mang một tia kinh hỉ, nhưng khi khuôn mặt kia quay lại, nét vui vẻ trong Huyễn Thần tắt ngúm. Gia nhân áo xanh khúm núm quỳ xuống hô gọi hai tiếng " Vương gia ", run rẩy cúi rạp đầu tới mức trán chạm vào nền sân xám lạnh lẽo.
Huyễn Thần nhìn xuống kẻ quỳ dưới mũi hài của mình, ngơ ngác ra lệnh cho hắn lủi đi. Hắn nhớ lại gương mặt hốt hoảng của tên nô tài trẻ tuổi, đột nhiên cảm thụ được thế nào là " xấu ".
Gương mặt mỹ thiếu niên hiện lên trong kí ức của Hoàng Huyễn Thần , quả nhiên cả vương phủ .. À không, cả Hoàng Thành này không ai ưa nhìn bằng Long Phúc .
Cuối cùng vương gia cũng giác ngộ.
Hắn có cảm giác với Long Phúc .
Là cảm giác của tình thân.
Không biết là Huyễn Thần trì độn, hay là hắn thực sự có thế giới quan đơn giản. Mong mỏi Long Phúc nửa năm trời lại nghĩ rằng bản thân muốn thành phụ thân của nó. Bất quá hắn thật sự muốn đón đứa nhỏ về.
Thông cáo dán khắp nơi trên Hoàng Thành, trải dài tới nỗi sơn tặc trong vùng núi hẻo lánh còn biết.
Long Phúc giờ đã gia nhập vào một môn phái nhỏ, chủ yếu hoạt động ngành y. Trong phái đa phần là song tính nhân, không cướp bóc không tranh đoạt. An an ổn ổn trồng thuốc kê đơn, vì hay thăm khám cho người trong giang hồ nên gọi là môn phái. Nó ở trên núi chăm chỉ điều chế, học một hiểu mười, mới qua nửa năm đã trở thành thầy thuốc tập sự.
Ngày xuống trấn, nó nhìn thấy thông cáo Huyễn Thần tìm mình về. Có chút vui mừng xen lẫn tức cười, thông cáo của hắn trông chẳng khác gì lệnh truy nã .
Thưởng ba ngàn lượng cho ai đón được Phúc công tử tới Hoàng Phủ.
Trong tranh, nét vẽ cứng cáp thanh đậm đặc sắc không nhầm lẫn vào đâu được. Long Phúc đứng yên nghĩ tới hình ảnh Huyễn Thần chăm chú họa từng nét trên gương mặt nó, đề lên đó từng dòng từng chữ tìm người.
Nó hạnh phúc, nhưng chưa muốn quay lại.
Đã học tới quyển ba của sách trị thương, còn vài năm nữa liền có thể thi khảo thầy thuốc. Kéo xuống nón lá che đi gương mặt, nắm chặt tay tới mức móng cắm vào tê rần cả da. Có trời mới biết nó sung sướng tới nhường nào. Nhưng nghĩ tới sư phụ dày công dạy dỗ, cán cây lại nghiêng về môn phái trên núi của nó hơn.
Long Phúc không vội về vương phủ, lớn thêm một năm, nó lại trưởng thành thêm một chút, có lẽ tình cảm nó dành cho Hoàng Huyễn Thần không to lớn tới như vậy.
Long Phúc nghĩ vậy. Cho tới cái ngày nó tức tốc thu dọn tay nải vội vã xuất sơn. Nó dập đầu ở sân cát ngoài sảnh đủ ba trăm cái, tới nỗi trán vương vụn những cát cùng máu rỉ trông chật vật vô cùng. Tạ lỗi với sư phụ cùng đồng môn, nó như gắn mũi tên vào sau mông mà cong đuôi chạy về hướng Hoàng Thành.
Vì trong thành nghe đâu đang bùng phát một đợt dịch . Là bệnh truyền nhiễm rất nghiêm trọng.
Mà vương gia của nó, sắp không trụ nổi nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip