8.

Đường phố tấp nập mọi khi nay lại quạnh hiu không bóng người. Trên mỗi bậc thềm trước mấy cổng son đóng kín, có một thùng gỗ để cạnh. Vì dịch bệnh mang tính truyền nhiễm, dân chúng buộc phải cách ly. Người khỏe cách ly với người bệnh, nhà này cách ly với nhà khác. Thế nên các thùng gỗ này dùng là nơi giao nhận nhu yếu phẩm.

Dịch bệnh không ảnh hưởng tới kinh tế, vì vụ mùa vừa qua ít lâu. Thế nhưng nó lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới dân sinh, khi mà số người chết tới nay đã lên tới hàng ngàn.


Bệnh lây nhiễm này khá giống với đậu mùa, người gặp phải sẽ nôn khan, nổi mẩn, sốt cao. Lây nhiễm qua đường hô hấp nên tỉ lệ mắc phải khá cao. Oái oăm thay, bệnh này chưa có cách trị. Bệnh nhân sẽ được đặt tại phòng kín tránh gió riêng, tự mình trải qua cơn sốt. Qua vài ngày nếu hô hấp không bị nghẽn thì xem như ông trời cho ở lại nhân thế, còn nếu xui xẻo thì sẽ vì suy hô hấp mà ra đi.


Long Phúc chẳng nhớ nó dùng cách nào mà vuợt qua được sự u ám trong Hoàng Thành.

Vương phủ vẫn vậy, cổng son tường thép, chỉ khác chẳng còn huyên náo tiếng gia nô làm việc, cũng chẳng còn rộn rã hình ảnh ra vào của từng đợt lính tuần. Không khí ảm đạm đến nao lòng, tới nỗi Long Phúc tưởng rằng thế gian này chỉ còn mình nó.


Điện vương gia không người qua lại, chỉ thấy Trí Thành buồn bã ngồi trước cửa. Đầu tựa vào cột gỗ đỏ trầm tư. Mới một năm đây mà nhìn y tiều tụy đi nhiều, tưởng chừng nhìn ra được trên đôi mắt nai long lanh to tròn ấy giờ đã nhiều thêm một vết chân chim.

Cũng đúng, Trí Thành ngang tuổi vương gia, ngót nghét ba mươi rồi chứ có còn trẻ trung gì đâu.



Thấy đứa nhỏ , Thành ngao ngán thở dài.  Dù gì cũng một tay y che chở Long Phúc từ tấm bé, nên y hiểu được dù có nói gì thì nó cũng chẳng để vào tai đâu. Thà cứ thuận theo tự nhiên để nó gặp lại vương gia thôi....



- Lúc mới bùng lên dịch bệnh, vương gia lập tức mở kho cứu nạn, đi một vòng thế nào lại bị truyền nhiễm. Hắn giờ sốt cao miên man cũng mấy hôm rồi, nhất quyết không cho hạ nhân vào chăm sóc. Thôi thì con vào nhìn hắn một cái đi, biết đâu là lần cuối được thấy vương gia đó.


Trí Thành cười, nhưng khuôn miệng y méo xệch. Mấy lời xúi quẩy phạm thượng này đúng là chỉ có y dám nói ra, nhưng nhìn đến quầng thâm cùng vẻ lo lắng đằm trên gương mặt Trí Thành, Long Phúc lại thấy đau lòng nhiều hơn :


- Thành, người về nghỉ ngơi chút đi. Ta xem vương gia xong sẽ giúp ngươi canh chừng trước cửa.





Chờ khi người kia khuất bóng, Long Phúc mới thẳng lưng, hít sâu một hơi đi vào tẩm điện có chút u ám.


Đây là lần đầu tiên nó được đặt chân vào nơi Huyễn Thần nghỉ ngơi, trái tim Long Phúc vô thức thắt lại từng chút hồi hộp. Nó nắm chặt tay nải, đi trên bậc thềm đá sỏi nhẹ nhàng chậm rãi từng bước.



Những tưởng Huyễn Thần sẽ la liệt một chỗ trên giường, nhưng người kia lại đang ngồi trước hiên an tĩnh đọc sách. Dưới nắng canh thìn có chút chói lọi, vương gia an tĩnh cúi đầu chú tâm vào từng trang giấy trên tay.


Đầu hắn hơi nghiêng, từ góc độ của Long Phúc nhìn được rõ sườn mặt góc cạnh cùng lông mi khẽ đung đưa nhẹ. Biểu cảm của Huyễn Thần luôn là cương nghị, nhưng nếu dũng cảm giương đôi mắt mà thương thức vẻ đẹp của hắn, sẽ nhìn thấy dưới mắt phượng hẹp dài có một nốt ruồi lệ, vừa kinh diễm vừa mị hoặc.


Thường dân không được phép nhìn thẳng vào mắt của quý tộc. Long Phúc đã luôn được dạy như thế, nhưng nó say đắm hồ thu trong mắt vương gia tới mức chẳng dứt ra được. Nó cứ đứng đó, khẽ nhìn lấy đôi môi căng mọng hồng hào đang khẽ lẩm nhẩm những từ ghi trong sách.



Vì nổi mẩn đỏ, hắn chỉ có thể mặc một bộ y phục mùa hè màu lam mỏng manh, áo ngoài đan từ vải nưa gần như xuyên thấu, khiến những vệt đỏ đỏ bại lộ trong không khí. Có vẻ mẩn ngứa rất khó chịu, Huyễn Thần cả quá trình cứ nhíu mày , thi thoảng khẽ dùng tay không cầm sách chà xát nhẹ lên vùng nổi hạt.



Như được mách bảo, hắn ngẩng đầu lên.



Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thiếu niên, Huyễn Thần có chút kích động suýt thì lao tới ôm lấy đứa nhỏ. Rất lâu không gặp, giờ phút tái kiến mới thấy hắn có bao nhiêu nhớ mong Long Phúc .


Tất nhiên trong thâm tâm, Huyễn Thần vẫn đinh ninh mình chỉ xem nó như con ruột.


- Đứng đó.


Huyễn Thần ra lệnh, không cho phép đứa trẻ tiến thêm bước nào nữa. Long Phúc cũng không cãi, như pho tượng chôn chân một chỗ giương mắt nhìn chằm chằm vào vương gia.

Huyễn Thần mừng tới nỗi môi run bật cả lên, hắn vội vã gập sách lại, hướng với Long Phúc tươi cười.

- Ta ổn, Long Phúc . Về thì tốt rồi, bảo Trí Thành sắp xếp điện thế tử cho ngươi nghỉ ngơi đi. Đợi khi ta khỏe lại, sẽ lập tức sắc phong ngươilàm thế tử. Có ta là dưỡng phụ, trên dưới Hoàng Thành không ai dám khi dễ ngươi.




Long Phúc không đáp, nhưng trong thâm tâm nó lén nghĩ rằng


Từ trước tới nay, chỉ có mỗi Hoàng Huyễn Thần ngươi bắt nạt ta.


Mặc kệ nắng hắt trên đỉnh đầu, đổi tư thế thành ngồi lên bồn cây, như cũ  nhìn chòng chọc về phía người. Huyễn Thần gọi Trí Thành không được, liền cứ thế trừng mắt với đứa nhỏ, lại không dám lớn tiếng chọc giận sợ nó rời đi. Cứ thế cả hai duy trì đấu tranh yên ắng.


Cho tới một khắc sau, Huyễn Thần đột nhiên bạo phát một trận ho.

Hắn luống cuống dùng vạt áo mỏng che đi khuôn miệng, nhưng dấu làm sao được vết máu đỏ lòm ẩn hiện hắt trên đó. Mồ hôi rịn ướt trán nam nhân, mắt hắn dại đi, tầm nhìn mịt mờ yếu ớt hướng về phía đứa nhỏ đang bước tới.


- Long Phúc , ngươi làm gì vậy ? Sẽ lây bệnh đó ?


- Lý Long Phúc !!!!

Kẻ bị bệnh Hoàng Huyễn Thần mất hết sức lực lẫn uy nghiêm, chống đỡ không nổi cố chấp của đứa nhỏ. Long Phúc đỡ lấy vương gia, dìu hắn hướng vào tẩm phòng.


Người kia sốt cao tới mơ màng, đến cả nói cũng không rõ ràng, nhưng cánh tay vẫn cố níu lấy vạt áo đứa nhỏ cầu khẩn .

- Long Phúc .... Ra ngoài....

Mồ hôi từng tầng từng lớp rịn trên trán hắn, đôi mặt phượng híp chặt lại. Hơi thở Huyễn Thần trở nên nặng nề vô cùng, trong không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng hít thở từng đợt từng đợt gấp rút của vương gia.

_________

Huyễn Thần mê man sốt, Long Phúc chẳng buồn nghỉ ngơi, trực tiếp đặt tay nải lên bàn rồi xắn tay áo chăm sóc hắn.

Đứa nhỏ đem tới một thau nước mát, trước mắt là giúp hắn chườm trán. Long Phúc lau đi mồ hôi quanh mặt Huyễn Thần mà biểu cảm của nó lại nhăn nhúm lại. Vương gia sốt quá cao, tới mức bàn tay chườm trán y của nó cảm nhận được từng đợt hơi nóng truyền vào.


Huyễn Thần mất đi ý thức. Hồi sau mở mắt rồi lại ngất lịm đi, cứ như thế mấy lần khiến Long Phúc lo tới mắt ầng ặc nước. Cánh tay áp lên má người kia của nó run lên từng đợt, nhưng Long Phúc biết giờ phút này không dành cho sự mềm yếu, nó buộc phải cứng rắn để cứu lấy vương gia khi cần thiết.


Trí Thành nghỉ ngơi một chút lại không an tâm, chưa đầy hai canh giờ lại lững thững đi về hướng điện vương gia. Không thấy đứa nhỏ ngồi bên ngoài như đã hứa, y đứng trước cửa kêu vọng vào.



Long Phúc đang ngồi bên giường Huyễn Thần cũng phải theo tiếng gọi mà ra ngoài, thông báo cho Trí Thành đi gọi đại phu cùng gia nhân chờ lệnh.


Lúc nó trở lại, đã thấy Hoàng Huyễn Thần mở mắt nằm yên ngay đó. Nhưng có gì không đúng lắm, trong đồng tử đen nhánh không có sự cương nghị hằng ngày.



Mắt hắn lộ rõ một tầng hơi mỏng, viền mắt đỏ bừng lên khi nhìn thấy Long Phúc. Hắn nghiêng đầu hướng đứa nhỏ bĩu môi, vầng trán có chút nhăn nhăn, môi khô ráp liên tục thì thào điều gì đó .




Long Phúc tiến đến gần, nắm nhẹ bàn tay gân guốc, ngón tay bé xíu của nó mân mê từng đốt sống thon dài trên tay vương gia, nó có chút lo sợ vì Huyễn Thần mất đi ý thức, liền từ bỏ vẻ lạnh lùng mà bản thân cố dựng nên sáng giờ. Trở về làm một Long Phúc chỉ có vương gia trong đáy mắt.


Thần, người làm sao vậy ?



Long Phúc nhi... lại..muốn đi sao....

Ta... Rất nhớ ngươi....



Hơi thở của Huyễn Thần có chút ngắt quãng, đôi mắt không tiêu cự cứ cố gắng tìm kiếm gì đó trong đồng tử Long Phúc. Hắn đang nhìn đứa nhỏ, nhưng cũng không thấy rõ đứa nhỏ.


Vì nước mắt che mờ con ngươi Hoàng Huyễn Thần rồi.

Đây là lần đầu tiên Long Phúc thấy Huyễn Thần rơi lệ, thực sự rơi lệ. Có lẽ là đặc ân mà chỉ mình nó có được chăng ? Nhưng thay vì vui mừng vì Huyễn Thần nhớ mình, thì Long Phúc lại nhiều hơn một phần lo lắng vì bệnh tình của hắn đã chuyển biến xấu hơn rồi.



Không thấy Long Phúc đáp lời, giọt nước chừng chờ trên đôi mắt Huyễn Thần cuối cùng cũng lăn xuống. Gương mặt hắn đỏ bừng vì sốt cao, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Mũi vì khóc mà trở nên sụt sùi, trong cơn mê man mà cố gắng bắt lấy Long Phúc .



Long Phúc nhìn hắn quờ quạng, vội lo lắng tới sát bên giường, nắm lấy tay Huyễn Thần áp vào má mình. Để bàn tay gân guốc chà nhẹ lên dải ngân hà bé xinh trên mặt.



Long Phúc , đừng đi.....ta rất nhớ con....


Long Phúc sốt ruột gật gật đầu, lòng nó như bị cắm vào một con dao nhọn, nhưng trái tim lại như được rót đầy mật ngọt lên từng khe nứt. Nó biết mình luôn phục tùng mệnh lệnh của người này. Nó sợ Hoàng Huyễn Thần chết, trong kí ức của nó, hắn là kẻ mạnh mẽ nhất thiên hạ, là nam nhân có khí chất cao quý nhất nó từng gặp.


Thế nên việc Huyễn Thần nài nỉ khiến nó gấp tới hít thở không thông. Nó siết lấy bàn tay áp trên má mình, khẽ thủ thỉ với người sắp lịm đi vì cơn sốt...


Thần, Long Phúc ở đây....


Nó cảm thấy như được bao trùm bởi tình yêu, sự nhớ nhung Huyễn Thần dành cho nó còn quý hơn cả biển bạc rừng vàng, hôn lên tay ái nhân. Chỉ một giây chạm môi vào làn da lành lạnh thôi mà bao viễn cảnh đã chạy ngang qua đại não Lý Long Phúc . Nó nghĩ tới tay trong tay đi cùng vương gia dạo ngắm trăng, nghĩ tới cùng vương gia ngồi trên mái nhà uống quế hoa tửu, nghĩ tới cả cảnh mặc hồng y bái đường cùng y trước cửa phủ.


Ta.. Sẽ là phụ thân tốt.....


Tấm màn đẹp đẽ do Lý Long Phúc dựng nên phút chốc bị vương gia đập tan nát. Nó chúa chát cười, quên mất rằng hắn xem mình là hài tử không hơn không kém.

Không muốn , muốn gả cho ngươi. Ngươi sẽ chấp nhận nhi tử của ngươi muốn mang thai con của ngươi, chấp nhận nhi tử của ngươi muốn cùng ngươi răng long đầu bạc ư ?


Đừng đi....



Huyễn Thần chỉ nói thế rồi ngất lịm, hại Long Phúc hoảng hốt trừng to mắt. Nó có chút cuống qíu vỗ nhẹ mặt hắn, sau đó lại chạm xuống cần cổ. Sốt quá cao, Long Phúc sợ hãi gục mặt xuống thành giường, cố lay lay tay người đã bất tỉnh...

Nó dùng ngón cái lật mí mắt Huyễn Thần lên, trợn ngược, tròng trắng có chút vàng. Áp mặt lên ngực hắn, cảm nhận hơi thở yếu ớt tới khó tin. Nó hoảng sợ ngồi phịch xuống. Đây là dấu hiệu nguy kịch của chứng bệnh này. Nó cứ thế ngồi cạnh giường nhìn chòng chọc vào đôi mắt nhắm nghiền của vương gia, tim nó đập như muốn rớt khỏi ngực. Đôi lúc lại nhìn ra cửa ngón chờ Trí Thành mang theo đại phu đến. Long Phúc sợ hãi, so với sợ Huyễn Thần không yêu mình thì nỗi sợ hắn biến mất khỏi thế gian của nó còn lớn hơn nhiều....






Thần, muốn ta làm gì cũng được, nhi tử, nô tài, cái gì ta cũng làm cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip