9.

Không một ai biết cách cứu Huyễn Thần.

Hiện tại tình hình của hắn nguy cấp, sốt quá cao, mẩn đỏ lan rộng mà đồng tử cũng dần vàng đi. E là vương gia chỉ cách cửa tử một bước chân. Danh y trong ngoài thành bất lực bó tay, đồng loạt quỳ trước tẩm điện tạ tội .


Bên trong, Long Phúc lo đến sốt vo, nó áp lấy bàn tay nóng hôi hổi vì sốt áp vào má mình, đỏ hoen mắt mà nhìn gương mặt thống khổ dù trong giấc ngủ kia. Huyễn Thần cũng đôi lần tỉnh lại, mỗi lúc như thế, hắn sẽ thều thào đuổi Long Phúc ra ngoài. Một mình vương gia chết là đủ rồi, đứa nhỏ ấy còn cố chấp ngồi vào nơi dễ lây bệnh làm gì ?


Vì dịch bệnh hoàn toàn chưa từng có trong lịch sử, không ai dám liều mình đứng ra đảm nhận việc chữa trị. Ngộ nhỡ Huyễn Thần có mệnh hệ gì, đừng nói là cái mạng của thái y, mà từ trên xuống dưới chín đời gia tộc đều bị trảm sạch không chừa một hạt giống.


- Các ngươi !!! Nếu các ngươi không chữa được cho vương gia, thì chuẩn bị tinh thần mà rơi đầu đi !!!!


Hơn chục vị danh y quỳ dưới điện vẫn cúi gằm . Dù mồ hôi chảy ướt áo cũng không dám ngẩng lên. Ai cũng nghĩ thà một mình mình chết chứ không muốn liên lụy chín đời con cháu nhà mình. Vậy đấy, đôi khi phận đế vương cũng bạc bẽo vô cùng.


Long Phúc biết tin, đành cắn chặt răng ngăn nước mắt trào ra, nó trải sạch đồ nghề học y hơn một năm của mình bắt đầu chữa trị cho vương gia.


- Huyễn Thần, người xem, chắc chắn ông trời không muốn chúng ta xa nhau. Sao con có thể trùng hợp lại đi học y thuật nhỉ ?


Nó châm cứu cho vương gia, từ mười đầu ngón tay nặn ra máu độc tím sẫm. Nó dùng đủ mọi cách, vắt óc nghĩ tới trăm đường, lật tung tất cả sách mình từng học mà cố gắng cứu hắn.


Sau gần một tuần chập chờn mất ngủ, Huyễn Thần vẫn chưa tỉnh, nhưng đã thoát khỏi cửa tử trước mắt. Mà ngược lại Long Phúc lại bắt đầu thấy chính mình cũng có triệu chứng bệnh.



Long Phúc cố lau đi mồ hôi trên trán , kiên nhẫn đút cháo cho Huyễn Thần đang mê man. Không chú ý tới bàn tay nổi mẩn đỏ đang run rẩy của chính mình ....


Vào lúc nó tưởng như mình và vương gia cứ thế này đồng quy vu tận, thì tin tức thuốc đặc trị được tiến cống từ nam vực đã về tới kinh thành.


Long Phúc nghe được vui mừng khôn xiết, thì ra trên đời còn có loại thảo mộc cứu vớt được Huyễn Thần. Nó nhìn người trong lòng đang miên man mà mừng rỡ. Toan vươn tay chạm vào gò má nam nhân, đột nhiên lại thấy trước mắt tối sầm....



Chính nó cũng trải qua cơn sốt cao cùng mê man giống vương gia, chỉ khác lúc này vương gia đã dần hồi phục, mỗi lần Long Phúc mơ màng tỉnh đều nhìn thấy thân ảnh cao ráo đang ôn nhu nhìn mình.


- Phúc, con nằm yên đi.


Đôi lúc nó chẳng phân biệt nổi giữa thực và mơ. Kể từ ngày nó gặp vương gia tới nay, Long Phúc chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nam nhân này dịu dàng với mình tới vậy.



Đâu đó một tuần, Phúc thấy mình khỏe hơn, nó muốn quay về tiếp tục theo học y dược. Dù Trí Thành đã nói nó còn rất yếu, thì Long Phúc vẫn cứ kiên quyết rời đi.


Nó muốn tìm gặp Huyễn Thần lần cuối, lại vô tình nghe được thông tin mật rằng dịch bệnh lần này do chính môn phái của nó lan truyền . Vương gia gật gù tán thành với quan lại đưa tin, dự định ngay chiều nay sẽ dẹp phản loạn giang hồ .



Nó hốt hoảng chạy về sơn cốc hòng báo tin, trên đỉnh đầu nắng vẫn chiếu cháy cả da thịt, Long Phúc dù mệt tới toàn thân phủ đầy mồ hôi cũng không dám ngơi nghỉ. Chống gậy gắng gượng bước mãi dưới ánh nắng chói chang.



Huyễn Thần sau khi họp xong liền muốn qua xem Long Phúc . Biết được đứa nhỏ lần nữa muốn rời xa mình, tâm trạng liền rớt xuống đáy vực. Không nói hai lời xách ngựa đuổi theo tìm người.


Huyễn Thần thề nếu biết kẻ nào cả gan dụ dỗ đứa trẻ của hắn, thì hắn sẽ băm nhỏ tên đó ra làm trăm mảnh, đầu treo trên cổng thành thị chúng, lòng ruột thì ném thẳng xuống kênh đen.

Thế nhưng hắn tìm không ra Long Phúc, vậy nên hắn hậm hực đánh ngựa trở về. Giận cá chém thớt mà nổi sát ý muốn giết sạch những kẻ gây nên dịch bệnh.


Khi Long Phúc về tới sơn cốc, gần như chỉ còn nửa cái mạng.


Mọi người vây quanh nó, đỡ lấy thân ảnh tới đứng còn xiên vẹo của đứa nhỏ. Long Phúc thều thào kể lại, báo cho mọi người nhanh chóng thu thập dược liệu quý đem dấu vào vườn cây. Ngay cả động thoát hiểm hay hang chứa thuốc cũng phải cẩn thận che dấu.


Lúc Hoàng Huyễn Thần tới, hắn vô cùng ngạc nhiên khi Long Phúc lọt thỏm trong đám đông phản tặc. Đôi mắt em không có tiêu cự mà nhìn xuống mặt đất.


Hắn đã quen cảnh đứa trẻ nhìn mình, thế nên vô cùng không vui mà hắng giọng, ép em ngẩng đầu lên.


- Người già trẻ con đày ra biên cương làm khổ sai, còn lại giết sạch.



Long Phúc hoảng sợ nhìn lên , đồng tử trong veo trở nên xám đục, nó mệt mỏi nhìn vào vương gia. Mong cầu rằng lời hắn nói chỉ là giả vờ.


Hoàng Huyễn Thần nhìn vào nơi này toàn người già và trẻ nhỏ, lúc lục soát chẳng tìm ra bằng chứng phạm tội gì nên cũng không có ý định giết ai cả. Tất nhiên hắn vẫn phải làm điều gì đó để trấn an dân chúng, phạt được kẻ thủ ác thì thiên hạ mới thái bình được.Dù có thể những người này vô tội, nhưng Huyễn Thần vẫn phải trừng trị họ.


Hắn gọi đó là hi sinh vì đại cục, còn Long Phúc gọi hắn là lòng lang dạ sói.


- Lý Long Phúc , con có thể theo ta về


Huyễn Thần kêu lên, nhìn xem phản ứng của đứa trẻ. Nó vẫn đứng yên đó, cúi đầu. Dù Huyễn Thần bảo sẽ xử tử những thanh niên, nó vẫn không nao núng mà hòa mình vào dòng người đang bị bao vây. Vì nếu lúc trước nơi này không cưu mang nó, e là Long Phúc cũng chẳng sống được tới giờ này.



Huyễn Thần thấy đứa nhỏ không nghe lời mình như xưa nên rất khó chịu, bèn nảy sinh tà tâm muốn hù dọa Long Phúc. Hắn ra lệnh cho binh lính tách mọi người ra, trong lúc hoảng loạn, đứa trẻ từ đầu ôm chân Long Phúc khóc ré lên, khiến Phúc ngay lập tức dang tay bảo vệ lấy nó khỏi binh lính.



Huyễn Thần thấy thế cũng không làm khó , hắn cho binh lính ngừng lại.



Long Phúc ôm lấy đứa trẻ nói gì đó, chỉ thấy đứa bé kia nước mắt đầm đìa. Nó tiến lên, quỳ trước Huyễn Thần , nhận mọi tội lỗi về phía mình :


- Vương gia, là ta căm hận người đã đuổi ta , thế nên Long Phúc đã lén lan truyền mầm bệnh của nước láng giềng. Cầu ngươi niệm tình ta, tha cho bọn họ một cái mạng.


- Thế à ? Muốn trả thù ta sao còn cứu ta ?


Huyễn Thần có chút buồn cười nhìn Long Phúc hi sinh vì những người đó. Hắn vạch trần lời nói dối của đứa trẻ. Dù Huyễn Thần từng dạy " kẻ nghĩa hiệp sẽ là người chết trước " , nhưng xem ra đứa trẻ này chẳng tiếp thu được chút gì lời hắn nói cả. Hi sinh vì người khác chính là tự hại bản thân mình. Vương gia dạy nó ích kỉ, nhưng Long Phúc vẫn luôn luôn lương thiện đến thế.



- Ta không lường trước được hậu quả, vương gia, ta dập đầu xin ngài tha cho bọn họ.


Hoàng Huyễn Thần có chút khó chịu khi nhìn thấy nó quá xa cách. Nơi họ đứng có chút xa tốp người đang bị bao vây, chẳng ai nghe thấy vương gia và Long Phúc nói gì.


Chỉ thấy đứa trẻ quỳ dập đầu một lúc, vương gia đã nhảy từ trên ngựa xuống, lẳng lặng bế nó lên.


Long Phúc được vương gia bế thì vô cùng hốt hoảng, muốn giãy giụa thoát ra. Nhưng nam nhân đã ghìm nó vào cái ôm chặt cứng, còn không quên ghé vào tai Long Phúc mà thủ thỉ :


- Con mà không nghe lời, ta lập tức giết sạch bọn chúng.


Long Phúc đành thỏa hiệp yên vị tùy ý vương gia an bài. Hắn bế đứa trẻ lên ngựa, đặt nó ngồi phía trước mình rồi lững thững rời đi. Huyễn Thần giữ lời hứa tha cho bọn họ, nhưng vì vẫn phải răn đe dân chúng nên đã cho đốt những ngôi nhà họ kì công xây dựng.



Huyễn Thần cúi đầu xuống, nhăn mày khi nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt sượt qua gò má đầy sao của đứa trẻ.

Long Phúc lần nữa không có chốn nào để đi, chỉ vì Hoàng Huyễn Thần .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip