41/
Min Yoongi sau khi được Hoseok bế đi tắm rửa sạch sẽ lần nữa thì hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Thử nghĩ mới sáng mở mắt thức dậy đã bị cho ăn bao nhiêu là tinh túy thì ai mà chịu cho nỗi chứ, đúng không? Nhưng sao trách được khi mà sự lựa chọn của cậu quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cậu chỉ có thể nhẫn nhịn hưởng thụ.
Kể cũng khổ, Hoseok đối với cậu quá cuồng nhiệt, còn cậu cứ yểu xìu chắc hẳn khiến hắn hẫng hụt lắm. Yoongi ngồi trên bồn cầu gục mặt tỏ vẻ ăn năn, nhớ lại khi nãy, cậu quả thật không hợp tác ăn ý.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng thần sắc xuống dốc, cậu không khỏi khiến Hoseok bất an. Hắn vội vàng chạy ngay đến dìu thân ảnh nhỏ đi chầm chậm đến giường, cẩn thận đỡ bờ mông cậu xuống lớp nệm êm.
"Anh làm em đau lắm hả? Trông em không ổn chút nào.. "
Yoongi chẳng đáp, chỉ quàng tay quanh cổ hắn rồi ghì xuống, ôm thật chặt. Hắn tuy bất ngờ, tại vì có mấy khi được em người yêu chủ động bày tỏ tình cảm như thế này đâu, nên cứ để yên vậy cho cậu muốn làm gì làm.
Tầm một lúc sau cậu mới thả lỏng tay, rồi cất tiếng:
"Em muốn liên lạc với mẹ.. Em muốn hỏi về việc hôn lễ của bà ấy diễn ra sao rồi nhưng em vẫn chưa tìm được thông tin của bà. Tại sao lại biến mất một cách bí ẩn như vậy, đến cả đứa con trai duy nhất này mà cũng không muốn gặp mặt nữa hay sao? "
Đôi mắt Yoongi ngân ngấn nước, cậu không khóc, chỉ là khi nhắc đến thì thấy uất nghẹn trong lòng, khó chịu đến nỗi muốn nổ tung. Jung Hoseok vuốt nhẹ mái đầu đối phương, nói ra những lời an ủi rồi lại ôm cậu. Hắn vốn dĩ cũng chẳng biết nên giải thích với cậu về chuyện này ra sao. Nhưng trước mắt, hắn sẽ thử liên hệ với bà ta và nhờ bà ta tìm cách hoá giải mối oan nghiệt giữa cậu và bố hắn xem thế nào.
Hoseok dỗ dành cậu người yêu đến hết lời, mong sao có thể giúp cậu giảm bớt đi phần nào sự buồn bã khi nhớ về mẹ.
Dù gì thì hôm nay hắn vẫn phải đi làm chứ chẳng được nghỉ phép nữa, thế cho nên hắn vỗ vai cậu một cái, bảo đối phương nhanh chóng thay đồ sửa soạn để đến công ty. Yoongi nghe thế mới sực nhớ ra rằng bản thân đã tốt nghiệp và có công việc hẳn hoi dù chưa có tấm bằng đại học. Chung quy cũng là do Jung Hoseok đây không muốn rời xa em người yêu của mình nên mới dùng quyền lực đưa cậu một bước thẳng tới vị trí thư ký riêng.
Người trong công ty đa phần đều cảm thấy bất công nhưng biết làm sao được, hắn ta là sếp ở đây mà.
Yoongi vốn dĩ thông minh, nhanh nhạy, mấy chuyện như được "ô dù" hậu thuẫn, thì sau này khi cậu vào công ty cũng khó tránh khỏi việc bị xa lánh. Cậu rõ ràng biết trước là vậy nhưng vẫn quyết định mặc kệ, tương lai sẽ chứng minh cho họ thấy Yoongi cậu không phải loại bất tài.
"Em vào đây, anh có chuyện này cần nói với em chút. "
Jung Hoseok thì thầm sau đó tiến thẳng về phòng làm việc.
Cánh cửa đóng lại, Yoongi bước tới ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, gương mặt yểu xìu thấy rõ.
"Ais do anh mà các nhân viên khác đều bắt đầu có hiềm khích với em rồi. "
Cậu than thở, đôi môi chu chu trông đáng yêu đến mức khiến hắn ta bật cười giòn giã. Thế nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại phong thái chững chạc, nghiêm túc nói:
"Sau này anh sẽ cho người kèm riêng cho em về vấn đề trong công việc. Họ sẽ dạy em cách ứng xử, soạn thảo hợp đồng,.. Nói chung là các việc mà một thư ký như em nên biết. Bởi vì anh chiêu mộ em khi em còn chưa tốt nghiệp đại học chuyên ngành nên sẽ tốn kha khá thời gian để em làm quen với nó. Em cứ áp dụng lý thuyết lẫn thực hành, rồi lấy nó làm kinh nghiệm trau dồi bản thân. À, đừng lo lắng quá, vì có anh đây rồi, anh sẽ ở sau em nên cứ việc thoải mái đi nhé. "
Min Yoongi đừ mặt nhìn hắn thao thao bất tuyệt, những gì Hoseok vạch ra đều nằm trong dự đoán của cậu nên cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Tuy nhiên câu cuối cùng mà hắn thốt ra nghe sao ngọt ngào chết đi được, cậu nghĩ cậu có thể nguyện ý làm mọi thứ vì sự ấm áp này mất thôi.
Trong lúc cậu đang tận hưởng và đắm chìm vào sự ngọt lịm của câu từ thì Hoseok đã tự khi nào tiến sát gần tới bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương kêu tiếng chóc.
"Ơ anh làm gì vậy? Ngại quá.. "
"Em mà ngại gì chứ, nào, anh hứng lên rồi.. Em bj cho anh nhé? "
Yoongi phụng phịu tỏ vẻ không thích, nhưng đó là ngoài mặt thôi chứ cơ thể cậu nghe vậy khoái chí lắm. Cậu rời sofa, quỳ hai chân xuống sàn, tay đẩy đùi của đối phương sang hai bên.
Bỗng dưng chuông điện thoại vang lên khiến Hoseok lẫn Yoongi đều giật bắn mình. Nó phát ra từ bàn làm việc của hắn. "Ôi trời thật biết lựa thời điểm mà", cậu tặc lưỡi.
Hoseok đến bàn, nhấc điện thoại, không quên vẫy tay kêu cậu đến gần. Hắn yên vị trên chiếc ghế xoay, còn cậu thì lần nữa quỳ hai chân, mặt đối mặt với con quái thú đang sừng sững sau lớp quần âu đắt tiền. Hắn xoa đầu cậu, dùng ngón trỏ nâng cằm em người yêu lên để bốn mắt chạm nhau, mang theo nhiều hàm ý chỉ cả hai mới hiểu thấu.
Cậu ưỡn người về phía trước, miệng mở vừa phải rồi cứ thế kéo khoá quần hắn xuống, tuy phải dùng lực nhiều để nó di chuyển là khá khó nhưng kĩ thuật này cậu nắm rõ trong bàn tay, chỉ là kể từ hôm đó cũng đã rất lâu cậu mới được thử lại nên có chút sượng sùng.
Bên trên, Hoseok vẫn hăng say nói chuyện với khách hàng, đôi lúc lén nhìn cậu và quan sát xem như thế nào. "Vẻ lúng túng này thật quá đáng yêu, hệt như lần đầu", hắn suy nghĩ rồi nhoẻn cười.
Cuối cùng thì Yoongi cũng đã kéo được con quái vật của hắn ra khỏi hai lớp quần. Một mùi nồng nặc đàn ông thoát ra, sộc vào mũi khiến cậu như rơi vào mê cung mùi hương. Thật khó để thoát ra, nhưng mỗi lần nhìn báu vật đỏ hỏn phát quang trước mặt lại khiến cậu loạn trí hơn, và bắt buộc cậu tiến sát đến.
Thè lưỡi, rưới một chút nước bọt lên phía trên đầu khấc đỏ hồng, Yoongi ngay lập tức mở to khuôn miệng để có thể ngậm sâu nhất có thể. Sau đó cậu di chuyển chiếc lưỡi nhỏ, khuấy đảo vài vòng quanh đầu khấc một cách chuyên nghiệp rồi mới bắt đầu quá trình "ngoi lên ngụp xuống".
Cậu hóp hai má, đôi mắt đê mê nhìn lấy Jung Hoseok ngửa người đón nhận từng đợt khoái cảm cậu mang lại. Quả nhiên, kĩ năng của cậu đã tiến bộ rất rất nhiều nên giám đốc đây mới nghiện đến thế.
Càng nghiện hơn chính là lúc cậu vừa ngậm côn thịt vừa mơn trớn hai trứng nhỏ phía dưới đến cương cứng cả lên.
Mỗi khi Yoongi thè lưỡi liếm dọc côn thịt, cậu cảm nhận được nó run rẩy, giần giật trông yêu lắm.
Cốc cốc.
Cả hai lại giật mình, Hoseok lấy một hơi rồi bình tĩnh lên tiếng.
"Ai đó? "
Bên ngoài nghe vậy liền đáp với giọng điệu gấp gáp khẩn trương vô cùng.
"Tôi là trưởng phòng Kim, tôi mang hợp đồng bên phía công ty X đến đây ạ. Có một vài yêu cầu nhỏ mà họ muốn anh thay đổi. "
Yoongi nhìn hắn, hành động như thể muốn dừng để hắn bàn công việc. Nhưng với ánh mắt sắc lẻm của Hoseok, cậu biết hắn ta muốn tiếp tục.
Hắn xoay ghế vào bên trong bàn, cả cậu cũng nhanh chóng nép vào. Phía dưới bàn làm việc có một khoảng trống vừa đủ để một người trưởng thành chui lọt, vậy cho nên hắn mới chắc chắn về điều mà hắn muốn cậu làm.
Sau khi cho phép trưởng phòng Kim vào, Hoseok đan hai tay rồi nghiêm giọng nói:
"Đọc những yêu cầu đã được họ sửa đổi cho tôi nghe xem..."
"Vâng! "
Trưởng phòng gật đầu. Và lúc hắn chăm chú nghe thì dưới này, Yoongi mỗi lúc càng liếm mút tốc độ hơn, khiến mồ hôi hai bên thái dương hắn bắt đầu tuôn nhiều, mặc dù điều hoà trong phòng khá lạnh.
Cả cơ thể Hoseok nóng hừng hực, cậu dường như đã quá đắm chìm đến mức không để cho hắn một chút thời gian để lấy hơi mà điều hoà hơi thở.
"A.. "
Trong lúc cao trào, Hoseok đột nhiên phát lên âm thanh thoải mái, khiến trưởng phòng Kim bất ngờ ngưng luôn cả việc liệt kê.
"Tôi đọc chỗ nào không vừa ý ạ? "
"Không phải đâu.. Chỉ là tôi bị ngứa phía dưới một chút, chẳng biết có con gì vừa cắn chân tôi thôi... "
Min Yoongi ngồi rạp xuống sàn, thở hổn hển, miệng thì đầy tinh dịch. Cậu nuốt ực, sau đó làm sạch lại lần nữa cho hắn.
"Quyết định vậy đi. Anh ra ngoài được rồi. "
Cánh cửa vừa đóng sập lại, Hoseok đã nhanh chóng kéo Yoongi từ phía dưới lên ngồi trên đùi mình.
"Tuyệt thật em yêu à.. Lại đây nào. "
Hắn trao cho cậu nụ hôn sâu, rất ướt át, và cực kỳ nồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip