50/

Kể từ ngày biết tin đứa con trai duy nhất mất đi, Jung Hanseok chưa có đêm nào là ngủ ngon giấc. Lão trước giờ tuy thích áp đặt mọi thứ mình muốn lên con cái, nhưng lão cũng không để đứa nào phải chịu thiệt thòi cả. Và như các bậc cha mẹ khác, lão mong chúng được hưởng hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Nào ngờ bây giờ lại rơi vào tình cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Đúng là quả báo nhãn tiền. Nhưng tại sao lại không nhằm vào chính kẻ gây ra nghiệp là lão đây? 

"Đứa con trai đáng thương.. "

Những vết nhăn trên gương mặt xô vào nhau, cùng với đôi mắt trĩu nặng tâm tư cứ thế mà cụp xuống. Sự buồn bã đau lòng cứ mãi bám riết lấy người ba già ngày này qua ngày khác, đến nỗi lão cũng chẳng buồn ăn uống. Thậm chí vợ lẫn con gái hết lòng an ủi, khuyên bảo, động viên thì lão vẫn khước từ mọi thứ. Lão chỉ nằm trên giường, nhớ về Hoseok tội nghiệp của lão.

"Cứ vậy ba sẽ chết theo em ấy mất thôi! Nào, dậy ăn chút gì đó đi được không? "

"Mày không buồn à? Đứa em trai duy nhất của mày chết rồi đấy. " Lão gằn giọng khi cô con gái liên tục cầu xin lão ăn uống.

"Anh đừng nói thế, Hoseok mất ai cũng buồn cả. Nhưng mà cũng không thể cứ mãi suy sụp, thằng bé thấy vậy thì sẽ lại đau lòng rồi không thể yên tâm an nghỉ.. " 

Lão tức tối ngồi dậy, vừa gào vừa khóc trước câu nói của bà:

"Em không hiểu được! Hoseok mà mất thì bây giờ chẳng có ai kế thừa gia nghiệp, cũng không có ai duy trì nòi giống nối dõi cho nhà họ Jung này! Hệ lụy nhiều như thế, sao nó lại đành lòng mà chết đột ngột tới vậy chứ? "

Đột nhiên cô con gái mặt mày tái mét khi nhận tin nhắn tới, cô bắt đầu lắp bắp với giọng điệu vô cùng mất bình tĩnh.

"B.. Ba coi tin tức chưa.. " 

Rồi không để lão đáp lời, cô đã ngay lập tức bật ti vi. Kênh thời sự đưa tin nóng về vụ sát hại được xem là tai nạn có liên quan đến chủ tịch công ty HS - Jung Hanseok. Công an đang tái điều tra và sẽ ngay lập tức triệu tập người có mặt trong đoạn video được gửi ẩn danh cho trụ sở. Cùng với đó, các báo đài cũng đã vào cuộc, nhanh chóng lên bài hàng loạt khiến cho điện thoại lão bắt đầu réo rắt inh ỏi.

"Chuyện này là thế nào vậy? Gọi cho bọn họ, bảo họ làm mọi cách ngăn chặn truyền thông đi! "

Jung Hanseok thở hơi lên, lão vịn ngực, phút chốc như muốn ngất đi. Thâm tâm lão nghĩ, tại sao lại có người biết về vụ tai nạn năm đó? Chẳng phải lão đã xoá sạch chứng cứ triệt để rồi ư? Ngoài lão và Hoseok nắm được những chi tiết vụ việc ra thì còn ai khác hiểu rõ nữa chứ.

Nếu đứa con trai nhẫn tâm tố cáo ba mình thì cũng có lý, nhưng giờ Hoseok chết rồi, cái có lý này ngược lại không đúng cho lắm.

Là ai?

Rồi lão cũng ngất đi, trước hàng loạt cuộc gọi cứ nối đuôi nhau truyền đến. Bây giờ có lẽ lão không thể giấu diếm được nữa. Mọi chuyện coi như đổ bể hết, tất cả đều rơi xuống đáy vực.

Chiều hôm ấy, người ta xầm xì khi một vài viên cảnh sát chạy tới căn phòng mà Hanseok đang truyền nước biển ở bệnh viện. Họ ở đó để đưa ra lệnh bắt giữ cho việc phối hợp điều tra vụ án mạng mà lão là tình nghi liên quan.

Nếu như năm đó, lão không suy nghĩ thiển cận như vậy, thì có lẽ sẽ không dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Mà không, phải nói là ác giả ác báo, tạo nghiệp thì mang nghiệp.

Lão nằm trên giường bệnh, mở hờ đôi mắt mà nhìn lên trần nhà trắng xoá. Dòng nước âm ấm chảy dọc xuống vầng thái dương, thấm lên gối một mảng lớn. Sẽ thật ích kỷ nếu như bây giờ lão cầu xin được chết một cách bình yên nhất, như là chết ngay bây giờ mà chẳng phải chịu bất cứ lời phán xét từ bất cứ ai. Cứ thế mà ra đi thật yên lặng.

Có khi nào, lão cuối cùng cũng sắp được gặp lại Hoseok hay không? Lão mong là vậy, nhưng làm sao có thể khi lão đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ.

Vài ngày sau, Hanseok tiếp nhận điều tra từ phía công tố viên. Lão hoàn toàn thú nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc cố ý giết người và dùng tiền để che đậy tội ác của mình thành một vụ tai nạn thảm khốc. Suốt cả phiên toà, lão chỉ nhìn về hướng gia đình mình rồi rơi lệ, thỉnh thoảng lại mỉm cười như một cách khen ngợi bản thân đã quyết định sửa đổi sau ngần ấy thời gian sống trong tội ác.

Khi tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên, lão hướng ánh mắt nhìn lấy họ lần cuối trước khi các viên cảnh sát đưa đi khỏi phiên toà. Lúc ấy, lão nhìn thấy hình dáng đứa con trai đứng cạnh cửa lớn mỉm cười tiễn biệt. Bên phải Hoseok còn có cả Yoongi, đứa con của người bị hại.

Thế rồi lão khóc lớn, cứ ngoái đầu nhìn hai người mãi cho tới lúc bản thân khuất sau cánh cửa toà.

"Hoseok, anh không sao thật chứ? "

Yoongi chạm nhẹ vào cánh tay đối phương, lo lắng hỏi.

"Ừa anh ổn. Có lẽ để một thời gian anh sẽ đến và nói với ông mọi chuyện. Giờ thì chúng ta đi thôi. "

Hắn khoác vai cậu, thở phào rồi kéo cậu rời khỏi toà án. Cuối cùng thì người làm sai cũng đã chịu phạt. Chỉ còn một việc nữa thì mọi thứ sẽ hoàn toàn xong xuôi.

"Anh tính khi nào thì sẽ vạch trần cậu ấy? "

Ngồi ở quán bar quen thuộc của Hoseok, cậu bất giác hỏi về kế hoạch xử lý Jiguk. Hắn chỉ chống tay nhìn cậu, rồi im lặng như thế một lúc.

"Em còn nhớ những kỉ niệm ở đây không? "

"Anh đột nhiên sao vậy? Tự dưng lại nói chuyện cũ. " Yoongi đỏ mặt, cầm ly whiskey uống một ngụm lớn.

"Chỉ là hoài niệm quá, từ đó tới nay cũng đã một khoảng thời gian dài rồi.. "

Yoongi nhận ra Hoseok thật sự không hề ổn như lời hắn khẳng định trước đó. Nhìn vào đôi mắt ưu tư ấy, cậu biết vào lúc Hanseok ở phiên toà thì hắn vốn không nỡ đẩy ba mình vô tù. Nhưng nếu chẳng có cảm giác gì, cứ máu lạnh như rắn thì không phải ruột thịt. Yoongi hiểu hắn đau lòng chứ, cơ mà cậu cũng kém cạnh hắn chút nào đâu.

Việc khiến cho hung thủ trả giá cho lỗi lầm bản thân gây ra cũng là một cách để cậu báo hiếu với người cha đã mất một cách oan uổng. Cậu thiếu điều chỉ muốn dùng dao đâm thật mạnh vào trái tim của lão, để lão biết được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào. Mặc dù vậy, sau khi nhìn thấy sự tàn tạ mà lão mang đến phiên toà, cậu hiểu rằng hoá ra lão cũng đã tự mình trải qua rồi.

"Anh có thể khóc ở đây nếu muốn, em sẽ thay anh đuổi hết bọn họ đi. Để cái quán này chỉ còn lại anh và em được chứ? "

Hoseok cười phì, hắn búng trán cậu kêu chóc rồi mới vui vẻ hỏi lại.

"Nếu vậy em tính đuổi khách đi như thế nào? "

Yoongi nháy mắt, bảo "Như anh. "

"THAY MẶT CHỦ QUÁN TÔI SẼ TRẢ HẾT HOÁ ĐƠN CỦA MỌI NGƯỜI. RẤT XIN LỖI NHƯNG HÔM NAY QUÁN ĐÓNG CỬA SỚM! "

"Đúng là chúa tể sao chép, ông hoàng copy paste! "

Rồi cả hai bật cười, trong khi cả quán bar chẳng hiểu chuyện gì. Có người còn gọi cả nhân viên đến hỏi thật sự trả hết hoá đơn hay sao, để họ còn gọi thêm vài thức uống mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip